ZingTruyen.Store

[ Tường Lâm ] Đơn Thuần Là Đối Đầu?

Chương 1

minalinie

Đêm nay, trời mây âm u, sấm chớp, gió mạnh rung các cành cây trên đoạn đường vắng đến kịch liệt. Tivi vẫn còn văng vẳng âm thanh thông báo thời tiết

- Đêm nay cơn bão phía Đông sẽ đổ bộ về đất liền, mong người dân không ra ngoài trong đêm nay.....

Trong phòng khám sơ sài, đồ dùng cần thiết lại không đủ, bên ngoài tiếng đồ đạc do gió đem tới đập liên tục vào cửa tôn, khiến người nghe phát cáu

Tiếng rè của tivi, tiếng thét chói tai đầy thống khổ của người trong phòng, mồ hôi nhễ nhại, tóc mai bám lên sườn mặt của người phụ nữ.

Người phụ nữ đau đến thống khổ, mặt tái, môi bị cắn đến bật máu, đôi mắt nhắm chặt cố dồn lực xuống thân dưới như muốn đẩy một thứ ra thật nhanh để được giải thoát.

Bà cụ bên cạnh lo đến sốt vó, viền mắt ửng hồng kia hẳn là mẹ cô, bà già ngoài 50 tóc đã bạc sắp hết đầu, vết nhăn vết chân chin theo năm tháng cũng hữu hiệu rõ trên khuôn mặt và bàn tay.

- Oe...oe...

*Grừ

Bà đẻ lau mồ hôi trán đã ướt đẫm, bế đứa bé vừa chào đời đưa đến cho người phụ nữa kia

- Là bé trai, vất vả rồi

Người phụ nữ thở hắt ra một hơi, nhìn đứa bé trong, miệng cười nhưng khóe mắt đã rơi lệ

- Không đúng lúc, nó ra đời đã mang trên người tủi nhục rồi

Bà cụ nghe vậy cũng không kìm được mà bật khóc. Rốt cuộc nhà ta đã tạo nghiệp gì thế này !?

Đứa con gái duy nhất của bà chỉ vì sơ suất không phòng bị nửa phút đã bị người ta tính kế. Đến bây giờ phải gánh chịu nhiều lời mắng chửi , đứa cháu của bà...nó...nó không có cha, lại phải chịu tủi nhục sắp tới.

Ông trời ơi, sao ông lại làm khổ con thế hả ông, tại sao tên gây họa kia lại nhởn nhơ không chịu trừng phạt? Tại sao tất cả đều là tấm thân của đứa con, con chịu thế hả ông !?

Người phụ nữ kia sau khi nhìn thấy con, liền thều thào nói

- Không...không được đưa nó cho Vu gia, nó họ Nghiêm, cha nó chết rồi.

Nói xong vì quá mệt mà buông tay, nhắm mắt ngủ một giấc sâu, vĩnh viễn. Đứa bé trong lòng như cảm thụ được gì đó mà khóc to hơn, hòa vào trong làn mưa gió, sấm chớp

Bà cụ khóc than, trong lòng cùng cực đau khổ, nỗi hận, nỗi chán ghét nhà họ Vu cứ thế càng thêm mãnh liệt.

Nhưng mãnh liệt thì sao? Bà cũng không thể đổ lỗi vào đứa nhỏ, nó không có tội, bà lau nước mắt, hít sâu, nhìn bà đỡ lạnh nhạt nói

- Đêm nay, một chữ cũng không được nói ra bên ngoài

Trong làn mưa, chiếc xe hơi đen chạy băng băng trên đường, xung quanh bao bọc một cổ hàn khí, bên trong là bà cụ vừa nãy trên tay bế thêm một đứa bé trai

Bà nhìn tài xế nói

- Báo cho Lão Gia, Nghiêm Vũ chết rồi, bảo nhà chuẩn bị hậu sự, sắp tới...chào thành viên mới

Vùng quê hẻo lánh này sao lại xuất hiện xe hơi? Còn là bản giới hạn. Bà cụ này cũng không phải người tầm thường. Vì sao lại chọn nơi này đỡ đẻ?

Bởi vì từ sự cố đêm đó, Nghiêm Vũ cũng là người phụ nữ vừa qua đời lúc nãy chuyển về một vùng quê hẻo lánh sống, không một ai biết người con gái này lúc trước kiêu ngạo được cưng chiều thế nào.

Tại Bắc Kinh, trong Nghiêm gia không khí ảm đạm, người ông vừa nghe điện thoại liền tức giận mà ném đồ đạc

- Tôi không đồng ý ! Nếu không tại thằng bé này Nghiêm Vũ cũng không phải chịu tủi nhục !

- Tôi không bao giờ để nó đặt cái chân vào gia phả họ Nghiêm

- Tôi nói cho bà trước, dù cho nó có là con của Nghiêm Vũ, cho nó có mang họ Nghiêm cũng đừng hòng được tôi cho qua cửa. Trừ khi năm 16 tuổi nó thật sự chứng minh được bản lĩnh , mang được dáng vẻ trên thương trường lâu năm nay của nhà ta!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store