Từ Lúc Nào Thương Em [Jungkook × Ami]
Ông Điền Trở Về
Trưa hôm đó, mặt trời chưa đứng bóng thì trong sân đã có tiếng xe ngựa dừng lại. Ami đang rửa rau dưới bếp thì nghe chị Mận chạy vô báo:
“Ami ơi, ông Điền về rồi kìa!”
Ami bỏ rổ rau, lau tay vội vã chạy ra đón ông. Cô đứng nép sau cánh cửa, lấp ló nhìn ra ngoài sân.
Ông Điền – ba của Chính Quốc, là người ít khi ở nhà vì phải lo công chuyện làm ăn trên tỉnh, nhưng mỗi lần ông về, cả nhà như có thêm sức sống. Ông dáng người cao lớn, râu tóc điểm bạc, ánh mắt nghiêm nhưng nụ cười lại rất hiền từ.
“Bà lớn đâu rồi?” – ông hỏi, giọng vang trầm.
“Dạ bà ở trong phòng nghỉ trưa rồi thưa ông” chị Mận đáp nhanh.
Ông gật đầu, quay sang thấy Ami đang đứng nép, liền gọi:
“Ami, con lại đây ông coi nào. Dạo này lớn quá ha”
Ami lật đật bước tới, lễ phép cúi đầu:
“Dạ con chào ông, dạo này ông khỏe không ông”
“Khỏe, khỏe lắm! Mới về tới đã thấy con, như vậy là nhà mình vẫn còn ấm.”
Ông xoa đầu Ami, ánh mắt như nhìn cháu ruột. Dù ông nghiêm khắc trong chuyện lớn, nhưng với Ami, ông luôn giữ sự bao dung. Dẫu không phải máu mủ ruột thịt, ông vẫn thương cô như con cháu trong nhà.
“Còn Chính Quốc đâu rồi?” – ông hỏi tiếp.
“Dạ… chắc cậu đang ở phía sau vườn, sáng giờ con chưa thấy cậu ấy.” – Ami đáp.
Ông Điền cười nhẹ:
“Thằng đó, mỗi lần về là không thấy đâu, Lát ông gọi lên hỏi tội mới được”
Ami che miệng cười khúc khích. Lâu rồi trong nhà mới rộn ràng thế này.
Chiều hôm ấy, sau khi ăn xong bữa cơm do chính tay bà lớn dặn bếp nấu đầy đủ món ông Điền thích, Chính Quốc mới chậm rãi vào thư phòng. Anh bước vào, thấy cha đang ngồi đọc sách, bên cạnh là bình trà nghi ngút khói.
“Con chào cha, cha về khi nào vậy”
Ông Điền không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật rồi nói:
“Về từ trưa rồi, mà giờ mới thấy con ló mặt ra. Bận lắm hả?”
Chính Quốc ngồi xuống đối diện, bình thản rót trà cho cha.
“Con ở vườn coi mấy mẫu ruộng. Không hay cha về.”
Ông Điền nhìn con trai, ánh mắt như muốn dò xét gì đó nhưng rồi chỉ thở dài.
“Ở nhà dạo này có chuyện gì không?”
“Không có gì thưa cha, người làm vẫn đủ, mọi thứ ổn.”
“Vậy còn Ami?”
Chính Quốc khựng lại một chút. Anh không ngờ cha lại nhắc đến cô.
“Con bé vẫn… ngoan. Làm việc chăm chỉ.”
" ta để ý mỗi khi ta về nhà, ta thấy Ami càng lớn, càng hiền...còn con thì khó gần hơn”
Chính Quốc không đáp. Anh cầm chén trà lên, uống một ngụm, rồi chậm rãi nói:
“Con bé lớn rồi, con đâu thể nào thân quá.”
Ông Điền bật cười, đặt quyển sách xuống.
“Thân hay không, ta biết hết. Chỉ là… có những người, không cần máu mủ vẫn thương được như ruột thịt. Mà thương kiểu nào, thì còn tùy con định nghĩa.”
Chính Quốc ngước nhìn cha, ánh mắt lặng lẽ suy nghĩ. Ở ngoài kia, gió chiều lùa qua khe cửa, khiến anh bất giác nhớ đến một dáng người nhỏ nhắn đang lúi húi trong bếp.
Lúc đó, anh không biết rằng… bản thân mình đã quen với việc nhìn thấy cô mỗi ngày
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store