ZingTruyen.Store

Từ Lúc Nào Thương Em [Jungkook × Ami]

Lâu Lâu Nắm Một Chút Không Được Chắc

tuythni07

Chiều hôm đó trời âm u, gió lùa qua từng kẽ lá. Ami ngồi dưới mái hiên trước nhà lớn, tay thoăn thoắt lặt rau cùng chị Mận.

"Ủa, nay sao ngồi thừ ra vậy bé" - chị Mận nghiêng đầu nhìn.

Ami chống cằm, gió thổi qua làm mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. "Tại gió mát quá nên em buồn ngủ."

Chị Mận cười khúc khích. "Buồn ngủ sao không đi ngủ, ngồi đây gật lên gật xuống dậy"

Ami nói: "Trong nhà có cậu Quốc, ngại."

"Nói nghe ghê chưa. Mày ở đây mười mấy năm rồi mà còn ngại. Hồi nhỏ không phải hay lăn lê bò lết ngay chỗ chân cậu hả?"

Ami đỏ mặt, cúi gằm xuống mớ rau. "Lúc đó khác mà chị."

Đang nói thì nghe tiếng dép lẹp xẹp từ sân sau vọng lại, tiếng anh Tí gọi to:
"Ami ơi! Ra coi cái con gà đá nhau sứt đầu kìa!"

Ami bật dậy chạy đi, bỏ lại mớ rau chưa lặt xong. Chị Mận chỉ kịp lắc đầu cười:
"Con bé này, nghe tới đấu đá còn nhanh hơn nghe tiếng gọi ăn cơm."

Ami rón rén tới chuồng gà, nhưng vừa rẽ qua góc tường thì va phải một người. Mùi hương quen thuộc - bạc hà nhẹ và vải vóc phảng phất - khiến cô ngẩng lên.

"Xin lỗi cậu...em không thấy cậu ở đây." - Ami rụt rè nói.

Chính Quốc - cau mày nhẹ. "Chạy lung tung đi đâu đó? Lỡ té thì sao."

Ami xua tay, giọng vẫn lí nhí. "Không có đâu, em quen rồi. Với lại nghe anh Tí nói có gà đánh nhau, nên em..."

"Chuyện đó em lo cái gì" - Chính Quốc nói, rồi bỏ đi.

Ami đứng đó, tay nắm tà áo. Cô đâu biết, sau lưng, Chính Quốc quay lại nhìn cô rồi lắc đầu, anh không biết khi nào con bé này mới chịu lớn đây.

Chiều tắt nắng, trời ửng hồng. Vườn sau nhà phú hộ hôm nay nhộn nhịp tiếng cuốc đất, bởi đám người làm đang chuẩn bị trồng thêm luống cải mới. Ami xắn tay áo, vừa xới đất vừa hát nho nhỏ.

Chính Quốc từ xa bước tới, áo sơ mi trắng tay dài vắt hờ trên vai, mặt vẫn mang vẻ khó ở quen thuộc. Nhưng đôi mắt... lại lặng lẽ dõi theo dáng Ami lom khom làm việc, tay dính đầy đất.

"Ami." - Giọng anh vang lên khiến Ami giật mình quay lại.

"Cậu Quốc gọi em ạ?"

"Tránh ra đi, để tôi làm cho."

"Hả? Cái này để em làm được rồi. Cậu làm chi dơ đồ." - Ami lật đật đứng dậy, phủi đất dính ở tay.

Chính Quốc không nói gì, chỉ cau mày nhìn tay cô. "Tay em trầy rồi kìa. Có đau không?"

Ami nhìn xuống. "À... chắc lúc nãy móng tay em cào trúng thôi, không sao đâu."

Anh chậm rãi bước tới, kéo tay Ami lại.

Tay cô nhỏ xíu xiu, da mỏng nên xước một đường hồng hồng. Chính Quốc rút khăn tay trong túi áo ra, quấn nhẹ lên vết trầy.

"Em đó, không cẩn thận gì hết."

Ami ngơ ngác nhìn hành động của anh, cổ họng như nghẹn lại.

"Tay em nhỏ xíu, xới đất chi cho lắm."

"..."

"Đi vào đây"

"Hả?"

Chính Quốc nắm lấy tay còn lại của Ami, kéo đi. "Đi vô rửa tay. Còn dám cãi nữa là coi chừng tui ."

Cô lí nhí đáp: "Cậu... nắm tay em rồi đó nha."

Anh thoáng khựng lại, nhưng không buông. Giọng trầm mà nhẹ hẳn đi:

"Thì ừ... tôi nắm đó. Lâu lâu nắm một chút, không được chắc?"

Ami cúi gằm, tim đập rộn trong lồng ngực.

Sau lưng họ, anh Tèo với chị Mận đứng đó, cười hích hích.

"Trời đất ơi, hồi nhỏ Cậu đẩy con bé té sông. Giờ nắm tay như phim Hàn." - chị Mận thì thào.

Anh Tèo búng tay. "Tui nói mà, cái cậu Chính Quốc đó không lạnh lùng với ai chớ, với con bé Ami là coi bộ chịu thua rồi!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store