ZingTruyen.Store

Truyện Chưa Có Tiêu Đề

Part 13

sanegure

Ai nghe cũng mê mẩn với lí thuyết này "kết cuộc nào?"

"Chính là thắng a. Mặc kệ ngươi tài giỏi hơn ta bao nhiêu, mặc kệ ngươi mạnh mẽ hơn ta bao nhiêu, nếu ngươi không thắng vậy xin lỗi chiến thắng thuộc về ta" nhún vai

"Ý kiến của ngươi rất . . . thực dụng . . .ừm" lần đầu tiên hoàng đế cũng không có từ nào để nói

"Cái đó ta biết a, ngươi có thể nói cái nào ta không biết không, ta biết ta là tuyệt thế thiên tài nên mấy cái này là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ" lại bộ dáng không đứng đắn rồi

Không ai biết được phải suy nghĩ về người này ra sao, ngươi nói hắn đang chơi đi nhưng mỗi câu đều đánh trúng nan đề ngươi để ý, ngươi nói hắn thật lòng đi nhưng lí thuyết lại quá phi lí. Nói thật chỉ có quy về hỗn độn a

Khẽ ngáp 1 chút, đôi mắt lờ đờ "uy ta nói, ngươi muốn hỏi đã xong chưa a, gia muốn ngủ rồi"

Đánh thức những kẻ đang còn ngẩn ngơ kia, Minh Đức đế cho người đưa người về, Bạch gia xua tay bảo không cần rồi nhảy lên để Tạ Tuyên bế mình 1 lí do đúng lí hợp tình "chẳng phải Tiêu Sắt kêu ngươi đi làm tùy tùng của ta sao, vậy đưa ta về phủ đi. Ta ngủ trước, nói nhiều thật mệt a" sau đó chỉ mấy giây sau y đã lâm vào ngủ say rồi

Tạ Tuyên hết cách rồi đành phải bế y về, Tiêu Sắt nhìn là biết chuyện gì xảy ra vì thế cũng đưa y về phòng. Đến bây giờ lại có thêm người thứ 3 nhận định Bạch đúng với 2 chữ 'kỳ nhân' y đem mọi việc kể lại cho họ nghe khiến cho cả đám trợn mắt há mồm nói không nên lời

Tiêu Sắt cũng cười, thực giống với tính cách của hắn sẽ nói ra những lời này trừ tên tiểu Bạch này e rằng trên đời không có người thứ 2 đâu

Nói Thiên Khải có 3 cái vương gia thật ra còn thiếu, còn 1 vương gia nữa được thừa hưởng tước vị đó là Lang gia vương – Tiêu Lăng Trần.

Cơ Như Tuyết đã âm thầm tìm đến Tiêu Lăng Trần, cả 2 phía ngầm hợp tác để vào lại Thiên Khải. Diệp Khiếu Ưng lãnh binh, 3 vị đại giam trước cũng nhập cuộc.

"Trọng tố triều cương" Trọc Tâm công công ghìm ngựa đứng, cất cao giọng nói.

"Hôm nay còn thật là không yên ổn a" Tiêu Sắt thở dài, rút ra bên hông Vô Cực Côn, đi tới Tiêu Sùng bên người "cũng sắp xuống lỗ người, còn như vậy không an phận"

Minh Đức Đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lắc đầu một cái, thần sắc dửng dưng.

Trọc Tâm công công bước nhanh đi lên bậc cấp, trong tay cao giơ cao Long Phong Quyển Trục "tiên hoàng Long Phong Quyển Trục ở chỗ này, còn không lập tức quỳ lạy"

"Lạy!" Diệp Khiếu Ưng nổi giận gầm lên một tiếng.

Lang Gia quân đồng loạt toàn bộ quỳ xuống.

Thủ lăng vương quân cũng toàn bộ quỳ xuống.

Chẳng mấy chốc đã phân phe ra triền đấu. Tiêu Sắt cùng Tiêu Sùng đứng gần Tiêu Lăng Trần nhất để bảo hộ, Kim Y Hầu đứng bên cạnh bệ hạ, Cẩn Tiên đấu với Cẩn Uy ở ngoài điện

Duy có một người rất nhàn nhã, y từ nãy đến giờ không nói một lời, vốn dĩ hôm nay định đi xem diễn nhưng mà cái vở kịch này chán ngắt không có kịch bản mới sao, đang còn miên man suy nghĩ, tiếng nhai càng vang lên rõ ràng

Minh Đức đế cũng chú ý tới Bạch thiếu niên kia, cảm thấy có tầm mắt nhìn mình, y nhìn lại rồi nhìn vào tay đang giữ thức ăn, nghĩ nghĩ còn không có nhiều thôi thì tiếp tục ăn đi

Thở dài hơi khát nước, tìm tìm cuối cùng cũng có, y rất tự nhiên đi qua cầm lấy tách trà rót một ngụm uống, rồi như không có việc gì tiếp tục chán ngắt gặm trái cây, một bộ hảo nhàm chán

Ngáp ngắn ngáp dài từ chỗ ngồi định đi ra ngoài đại điện "tiểu hồ ly, gia chán đi tìm thứ hảo ngoạn một chút, chừng nào xong việc nhớ về tìm ta" rồi ngang nhiên đi ra ngoài

Cẩn Uy đã bị Cẩn Tiên giết, cuối cùng đến được một tin tức là người khác ra tay giết Cẩn Ngôn.

Tuy nhiên có người mắt mù lại bị hành vi thái độ của Bạch tức giận, bên Minh Đức đế không quỳ thì thôi, còn thiếu niên này thì tính cái thá gì mà cũng ngang nhiên xem bọn họ như không tồn tại

"Đứng lại" nhưng hắn lại bắt hụt, chạm vào tóc của Bạch, dị biến phát sinh, cơ thể Bạch dừng lại. Tiêu Sắt buột miệng kêu ra tiếng "A" trong mắt đều là một bộ bị kinh sợ

Cơ Như Tuyết muốn hỏi 'phát sinh chuyện gì?' nhưng người kia chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, một bộ vừa muốn chạy vừa muốn cản, cái này là sao, bọn họ khó hiểu thời điểm thì người kia đã lên tiếng

"Trong 3 người các ngươi, kẻ nào vừa chạm vào tóc của ta?" giọng nói rất lạnh, rất lạnh lẽo như đóng băng cả không khí vậy khiến họ ngừng thở

Đôi mắt không chớp nhìn Đại Tổng Quản Trọc Tâm, Trọc Sâm cùng Trọc Lạc. Mắt dừng ở người đứng giữa, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, 1 nụ cười từ từ nở rộng "nga, là ngươi"

Mở bừng đôi mắt kia ra, khí thế không gì sánh kịp như dời sông lấp biển, bộ tóc ngắn của y cũng đột nhiên bị tuôn dài ra tung bay trong gió trong khi lại không có cơn gió nào thổi qua

Khí thế sắc bén, đôi mắt như mang đao đâm thẳng tâm thần, chỉ nghe 1 tiếng xé gió đến tiếp theo là Trọc Sâm la hét "AAAAAAAAAAAAA", bất quá chỉ 3 giây mà thôi, đồng thời cánh tay đã chạm vào tóc của Bạch đã đứt lìa rồi, máu phun như suối

Từng bước từng bước tiến tới "ngươi vừa làm 1 việc rất ngu, rất ngu xuẩn ngươi biết không" mỗi bước đi giống như Diêm La đòi mạng "đáng lí ngươi phải nên để ta đi. Ngươi không nên chạm vào ta, đặc biệt là tóc của ta, bởi vì ngươi sẽ không sống tốt được"

Nụ cười càng ngày càng rộng nhưng ở người khác nó tràn đầy vị huyết tinh, lướt nhanh đến 1 đấm ngay mặt 'ầm' Trọc Sâm đã in mặt trên đất "ngươi không có tư cách chạm vào ta", lại tiếp tục một cái đấm hạ xuống 'ầm'

Mặt đất đã xuất hiện vết nứt, Trọc Sâm "ngươi, ngươi dám . . ."

Cao giọng nói "ta có gì mà không dám, trong mắt của ta các ngươi chẳng khác nào con muỗi, mỗi ngày vo ve vo ve nghe rất phiền. Ngươi còn dám nhìn ta, ta rất chán ghét người khác dùng cặp mắt này nhìn ta"

"Ha cùng lắm thì chết cũng lôi ngươi theo"

"A" lại nụ cười rùng rợn kia "ai nói ta muốn giết ngươi, ngươi chết qua dễ dàng rất không thú vị. Đổi lại là người khác ngươi có lẽ đã chết, còn ta rất nhân từ, ta sẽ để cho ngươi nếm cảm giác sống không bằng chết. Mà ngược lại cầu xin được ta ban cho cái chết"

"Ngươi không tin đúng không, có phải bình thường ta không ra tay các ngươi còn nghĩ ta là quả hồng mềm a. Đã vậy ta sát cho ngươi xem. Từ trước tới nay ta không ngại giết người vì chúng quá yếu"

Một bàn tay duỗi ra, tâm thần động chỉ thấy 4 sợi dây đỏ như máu nối từ người Trọc Sâm đến ngón tay Bạch

"Ngươi biết đây là gì không, ta từng dùng cái này để diệt cả 1 gia tộc, 4 người này là những người có quan hệ mật thiết với ngươi"

Móng tay cắt đứt 1 sợi 'ting' 1 tiếng vang lên "còn lại 3 người"

Trọc Sâm rốt cuộc sợ hãi "không, không được"

"Nga, đến bây giờ mới biết sợ sao, muộn" lập tức 3 sợi khác cũng đứt gãy "ngươi là ma quỷ, ngươi là ác ma"

"Cám ơn khen ngợi, là ngươi khơi lên sát tính của ta, cho nên hậu quả ngươi phải chịu"

"Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi"

"Ta tại sao phải nghe lời ngươi, ngươi lại là cái thá gì" rồi đôi mắt y lóe lên một đóa văn màu đỏ "Tả Luân Nhãn – Lửa Quỷ" đột nhiên 1 ngọn lửa màu đen đốt Trọc Sâm khiến hắn đau như đàn kiến cắn gấp trăm ngàn lần

"Ngươi dập không được, ngọn lửa này một khi bị đốt nó sẽ thiêu đến vật thể cháy thành tro, lụi tàn không một thứ gì có thể dập tắt"

Trọc Tâm 1 chưởng đánh ra, Bạch lại nhẹ nhàng né tránh mà không hề hấn gì, thậm chí còn hứng thú "ngươi muốn cứu hắn sao. Có thể, chỉ cần đỡ được ta 1 chưởng, hắn cũng không cần chịu tội, miễn là ngươi không chết"

"Hừ, ngươi đánh giá ngươi quá cao"

Tiêu Lăng Trần "này hắn làm thật sao?"

Tiêu Sắt kéo họ lùi lại "tốt nhất đừng chen vào, ta còn không muốn bị tấu"

Ngạc nhiên "ngươi mà cũng ngại hắn á"

Gật đầu tất nhiên "hắn rất lợi hại a. Trọc Tâm công công sợ là lành ít dữ nhiều rồi"

Cơ Như Tuyết "không phải chứ?!" còn nghi ngờ

Cẩn Tiên cũng nghe họ nhỏ giọng trò chuyện nhưng hắn không biết nên làm thế nào

Trọc Tâm "hừ, khoác lác không biết ngượng miệng" ra tay là 1 chiêu lấy mạng, mà Bạch thiếu niên chỉ từ từ nâng tay, tay phải vừa nhấc.

Bên trong chỉ nghe 1 tiếng nhỏ vỡ vụn. Một đạo thiểm điện ký hiệu. Ngưng khí thành cương! Thiểm điện đột nhiên phóng đại, bao khỏa cương khí từ trên trời giáng xuống!

Trọc Tâm không có thời gian đón đỡ, 1 thiểm đánh trúng hồn phi phách diệt, Bạch thì vẫn ung dung đứng tại chỗ không động giống như việc vừa nãy chẳng đáng kể gì

Sau đó đưa mắt qua người còn lại Trọc Lạc, 'cộc cộc cộc' guống gỗ cứ nện xuống nền nhà mà đi vòng quanh hắn, tuy trời vẫn là ban ngày, tiếng gõ chân xuống vẫn nghe nhưng từ từ họ phát hiện tiếng lại càng ngày càng nhỏ đến khi chẳng nghe thấy gì nữa, người giống như hư không tiêu thất vậy

Khi Trọc Lạc nhìn lại thì hắn mở trừng lớn 2 mắt nhìn xuống ngực mình 1 bộ khiếp sợ. Những người khác kịp thời phản ứng nhìn lại chỉ nghe hắn nói "trả cho ta, trả cho ta" rồi ngã xuống chết không nhắm mắt

Mà Bạch từ từ quay lại, lúc này họ mới thấy trên tay y là thứ gì, vẫn đang còn tiếng đập 'thình thịch, thình thịch', máu rơi tí tách xuống sàn nhà, một số người che miệng muốn nôn

'Cộc, cộc' bước tới gần cơ thể đã chết kia, mặt không biểu tình đặt trái tim vào tay hắn "trả cho ngươi", rồi bình thản đứng dậy móc ra khăn tay lau bàn tay bị vấy bẩn kia

Còn cảm khái "đã lâu không dùng chiêu này, còn chưa hoàn mỹ lắm" tự gật đầu lẩm nhẩm với mình "lần sau tuyệt đối khi lấy ra sẽ không dính huyết" đến Cẩn Tiên nghe mà cũng lạnh cả người

Đi ra trước cửa cung lại bị tầng tầng binh sĩ vây quanh, hừ lạnh một tiếng "chó khôn không cản đường"

Tiêu Sắt vội vội vàng vàng hô lên "đừng giết a"

Thế là Bạch nhảy lên trên cao, nhất đạo sóng âm hình thành vòng xoáy, trình màu lam nhạt bộc phát!

"Lăn"

Một cái lăn chữ, theo vòng xoáy, giống như là phóng đại bản siêu đại loa, hướng chấn động.

Diệp Khiếu Ưng hạ xuống!

Kim Lan Hầu hạ xuống!

Tiêu Lăng Trần bọn người cũng hạ xuống!

Cái kia lăn chữ, giống như kinh lôi, ở trong lỗ tai mọi người bạo tạc.

Sóng âm chỗ đến, toàn bộ chấn động

Mặt đất bên trên.

Sóng âm từ trung tâm, phóng xạ phương viên vài dặm . . .

Cái này một tiếng lăn chữ, toàn bộ Thiên Khải thành dân chúng, cũng nghe được.

Các phản quân, cùng với Đế Đô đến binh sĩ, toàn bộ nghe được.

"Bệ Ngạn" tiếp theo 1 tiếng gầm của con thân thình giống hổ từ xa phi lại, Bạch nhảy lên lưng nó ngồi lệch 1 bên "bản tọa ngứa tay, đi kím chỗ nào luyện luyện chơi chơi một chút" Bệ Ngạn nghe lời lập tức phóng lên không phi về phương xa, trong nháy mắt tiêu thất

Để lại mỗi người trợn mắt há mồm nhìn trăn trối, cuối cùng đưa mắt nhìn Tiêu Sắt, người chỉ biết nhìn trời

Khi vào rầm rồ, khi ra mỗi người đều tâm thần chấn động, không biết kia là vị nhân sĩ phương nào, có hỏi Tiêu Sắt thì y cũng giữ kín miệng như bưng, qua loa lấy lệ để thoát khốn, thầm nghiến răng tiểu Bạch kia để lại cục diện rối rắm cho y

Sáng sớm hôm sau khi Bạch quay về thì cái tính thích trêu người lại nổi lên rồi. Tuy rằng trong lòng ai cũng biết vị này không dễ chọc nhưng đúng là bây giờ nhìn chẳng khác gì lúc trước nên cũng thấy bình thường

Khi Tiêu Sắt nhờ Cửu Cửu Đạo điều tra tung tích của Vô Tâm rơi xuống, sau đó chính mạng của hắn cũng ném khiến cho y như lạc vào cơn mê. Lần đầu tiên nhờ cũng là lần cuối cùng nhờ cậy. Lại thêm một người nữa vì y mà chết khiến y có chút không chịu nổi

Một bãi đất trống, Bạch một tay đưa 1 cái tát vào mặt Tiêu Sắt, người sững sờ đưa tay lên má cảm nhận được đau rát, Bạch hỏi "đau sao, tức sao, dù vậy cũng phải chịu cho ta"

Tiêu Sắt không nói một lời, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ đây là lần đầu tiên có người dám tát y, ngay cả đương kim thánh thượng cũng chưa từng dùng vũ lực với y. "Khi Tiêu Sở Hà gặp chuyện, hắn đã thành Tiêu Sắt. Vậy ta hỏi ngươi bây giờ Tiêu Sắt gặp chuyện hắn sẽ thành ai?"

Rồi cao giọng tuyên bố "ngươi vẫn còn do dự. Cái người nói một khi tin tưởng mình thắng, hắn nhất định sẽ thắng đâu rồi? Ngươi không được yếu đuối, nếu không càng sẽ có nhiều người chết hơn"

Bạch một tay chắp sau lưng, một tay phía trước "ta cũng không khi dễ ngươi, không sử dụng nguyên khí, ngươi nếu có thể thắng, ta liền để ngươi đánh ngược lại ta"

Tiêu Sắt có chút mộng. Y không biết tiểu Bạch hôm nay tại sao lại như thế.

Không oán không cừu, không hiểu thấu!

Hô!

Lấy hết sự tức giận bình sinh Tiêu Sắt xông tới.

Một quyền vung ra.

Bạch nghiêng người né tránh, bả vai va chạm

Ầm!

Tiêu Sắt trắc bay ra ngoài

Không có nguyên khí, liền một cái thiếu niên đều đánh không lại sao?

Không!

Tiêu Sắt bò lên, lại lần nữa xông tới.

Quyền phong rung động. Như mưa rơi công kích mà tới.

Bạch gia ung dung không vội, chưởng thế lăng lệ, không ngừng đẩy ra quyền phong.

Tứ lạng bạt thiên cân.

Ầm!

Tiêu Sắt lại bay ra ngoài!

"Lại đến" Bạch gọi, Tiêu Sắt hết lần này đến lần khác bị đánh bay ra ngoài, từ mưa tầm tã đến khi đã tạnh nhưng không một lần thắng nổi. Những người khác quan sát từ xa cũng hết sức kinh ngạc, hơn cả vạn lần, đến khi y mệt lã Bạch vẫn không bỏ qua "phế vật, mới có vậy đã đứng không nổi sao. Đứng lên cho ta, dù có mệt chết cũng phải đứng lên"

Tiêu Sắt bị mắng cũng không oan ức nhưng y vẫn kiên trì, đến phút cuối cùng giống như đã ngộ ra được gì đó, song chưởng hợp nhất, nguyên khí dũng động, đồng dạng kiếm khí ngưng tụ mà thành, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy về phía trước đáng tiếc y đã hết nội lực, cơ thể chùng xuống

Trước khi rơi xuống đất một đôi tay đỡ lấy y, trước khi nhắm mắt y nghe được loáng thoáng "giỏi lắm, ngươi ngộ ra rồi" nở nụ cười thỏa mãn y chìm vào cơn mê mệt mà cả đêm đã dùng hết sức lực

Bế y về phòng, những người khác mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra Bạch thiếu hiệp là trợ giúp Tiêu Sắt nhưng mà lúc đầu nhìn cứ như bị ngược vậy, chiêu cuối cùng thấy rất lợi hại đáng tiếc chưa kịp thấy thì Tiêu Sắt đã mê mang rồi

Lạc Thanh Dương – Cô Kiếm Tiên đến Thiên Khải là chuyện lớn, muốn luận kiếm Thiên Khải, Bạch gia rất hứng thú định đi gây rối cuối cùng bị Tiêu Sắt nhóm cản lại sợ lại xảy ra chuyện khiến hắn rất khó chịu

Lôi Vô Kiệt hỏi "ầy, hắn làm sao vậy?"

"Đừng hỏi, hắn đang khó chịu"

Bạch "hừ, ta muốn đi giao lưu, giao lưu mà hắn không cho thật quá đáng"

"Nếu không phải đối tượng ngươi muốn giao lưu là Cô kiếm tiên – Lạc Thanh Dương"

"Chậc, nhàm chán"

Bỏ mặc y giận dỗi, thấy không thú vị Bạch gia nhảy ra ngoài tiến đến nơi mỹ nhân nhi đang quan sát "ai da mỹ . . .khụ Tiên Tiên nha lại gặp mặt, mỗi lần gặp lại lại đẹp mắt hơn trước"

Cẩn Tiên khóe miệng trừu động thật muốn mắng người, trong lòng mặc niệm 'a di đà phật' ngoài mặt không biểu tình "ngươi đến đây làm gì?"

"Còn không phải là tên tiểu hồ ly kia không cho ta đi giao lưu, giao lưu nhân sinh một chút sao, thật chán ghét"

"Giao lưu nhân sinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store