ZingTruyen.Store

[Trương Thanh Đạo x Mặc Nhiên] Lặng yên dưới Màu nắng

Chương 65: Vật nhỏ anh hãy mang theo mỗi lúc nhớ

th1huy3en

Thời gian trôi thật nhanh, nó vội vã mà không luyến tiếc thứ gì. Kỳ nghỉ dường như vừa mới đến, ấy vậy mà giờ đây, chiếc vali xám bạc của Trương Thanh Đạo đã nằm gọn ở góc cửa. Sáng nay, trời đổ mưa phùn, nhè nhẹ, không ồn ào, nhưng đủ để làm ướt vạt áo, gió cũng đủ lạnh để khiến trái tim se lại. Không gian hình như cũng biết buồn? Chậm chậm, đủng đỉnh, từng giây, từng phút cứ thế trôi qua.

Mặc Nhiên đứng trước cửa phòng trọ của anh, tay nắm chặt một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy màu nâu đơn giản, và được thắt nơ đỏ cẩn thận. Trên đó chỉ viết một dòng bằng mực đen, nét chữ còn nghiêng nghiêng: "Mang theo em nhé?"

Cánh cửa mở ra, Trương Thanh Đạo đã đứng đó từ bao giờ. Vẫn là dáng người quen thuộc, vẫn là nụ cười điềm đạm, vẫn là ánh mắt dịu dàng bên cậu suốt bao năm tháng.

"Sớm vậy?" - anh nói, giọng hơi khàn khàn - "Anh còn chưa kịp đánh răng nữa."

"Thì em đến để giúp anh kiểm tra xem anh có bỏ quên gì không. Anh thật là..." - Mặc Nhiên dù trách móc nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ, giọng còn hơi nghèn nghẹn.

Họ ngồi xuống sàn nhà, bên cạnh chiếc vali được mở ra. Từng món đồ được kiểm tra lại một lần nữa: áo sơ mi, áo khoác, sách chuyên ngành, hộp thuốc, dây sạc,... Trong suốt quá trình ấy không ai nói với ai câu nào. Nhưng đồng thời, trong cái sự im lặng nặng nề ấy, hai người đều hiểu: có những thứ không thể cất gọn vào chiếc vali kia được...

Cuối cùng, Mặc Nhiên khẽ đưa chiếc hộp nâu cho anh.

"Cái này không nặng đâu," - cậu nói nhỏ - "nhưng nhớ phải mang theo."

Thanh Đạo mở hộp ra.

Bên trong là một bức vẽ nguệch ngoạc mà cậu đã vẽ: Một người que tóc xanh lục đứng dưới tán cây hoa anh đào, tay giơ cao một bảng hiệu có dòng chữ: "Nhớ mang áo ấm, nhớ ngủ đủ giấc, nhớ về nhà... nhớ nhớ em //^//". Tất cả được gói gọn trong khung ảnh nho nhỏ bằng gỗ. 

Nó không đẹp theo cách người ta định nghĩa chữ đẹp. Nhưng nó rất dễ thương, rất ngây ngô, và nó ấm, ấm đến mức khiến lòng một người bỏng rát, rồi ngói lên. 

Anh lật khung ảnh lại. Phía sau là một dòng chữ nhỏ, viết bằng mực đen, nét chữ cũng nghiêng nghiêng quen thuộc: 

"Nếu anh mệt, hãy nhìn nó và nhớ rằng: có một người luôn chờ anh về."
                                                                - Mặc Nhiên -

Thanh Đạo nhìn thật lâu, cả gương mặt dường như cũng trầm xuống trong im lặng. Mãi một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên - mắt ửng đỏ nhưng vẫn mỉm cười. Và nụ cười ấy vừa có chút dịu dàng, lại có chút bất lực, nuối tiếc. Nụ cười ấy khiến trái tim Mặc Nhiên chững lại một nhịp.

"Nhiên Nhiên à..."

"Em thật biết cách khiến người khác không nỡ rời đi..."

Song, Mặc Nhiên chỉ lắc đầu nhẹ, cậu mỉm cười:

"Nhưng em đâu có giữ anh lại đâu. Hửm?"

"Vì em biết: những điều tốt đẹp anh sắp làm ngoài kia là vì ước mơ của anh, vì người nhà anh."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói tiếp:

"Và em cũng biết: em là một phần trong cái gọi là 'người nhà' ấy."

Thanh Đạo không trả lời. Anh chỉ kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Cái ôm ấy chặt đến mức Mặc Nhiên có thể nghe rõ được tiếng từng nhịp tim hỗn loạn của anh. Và rồi cậu cũng ôm anh thật chặt. Cái ôm ấy cũng chặt đến mức Trương Thanh Đạo thấy rõ được sự lưu luyến kèm nỗi bất lực của người anh thương. Họ ôm nhau thật chặt, như thể cái ôm đó sẽ bù đắp được cho những lần nhớ nhung sau này. 


Ở sân bay, mưa đã ngớt, chỉ còn lại những vệt nước loang trên mặt đường phản chiếu lại bầu trời quang đãng lồng lộng gió. Tiếng loa thông báo boarding(*) vang lên, đều đều, nhẹ bẫng.

Trương Thanh Đạo cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Mặc Nhiên. Rất giống cái ngày ở ga tàu ấy, lại một lần nữa cả hai phải chia xa.

"Anh đi nhé."

Cậu gật đầu, giọng gần như tan vào những cơn gió vô tình lùa qua.

"Anh đi rồi... thì cũng nhớ đôi lúc anh rảnh hãy về nhà nữa nhé?"

Anh cố nhìn cậu lâu nhất có thể, như thể nó sẽ giúp anh in được gương mặt cậu vào trong lòng, không bao giờ phai nhạt. 

"Ừm. Anh hứa."

Cậu đứng nhìn bóng lưng anh hòa dần trong đám đông. Mãi đến khi Trương Thanh Đạo đi khuất hẳn, Mặc Nhiên mới lẩm bẩm một mình:

"Cố gắng lên nhé..."

"...bác sĩ của em."

Gió lại nổi lên, luồn hương hoa cỏ vào trong mũi.


(*)Giờ boarding (boarding time): là thời gian bắt đầu cho phép hành khách lên máy bay, thường được ghi trên vé máy bay hoặc thẻ lên máy bay (boarding pass). Đây là thời điểm bạn cần có mặt tại cửa ra máy bay để chuẩn bị lên máy bay và không bị lỡ chuyến. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store