[Trương Thanh Đạo x Mặc Nhiên] Lặng yên dưới Màu nắng
Chương 64: Tin mừng và có lẽ vậy
Buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, những tia nắng dịu dàng xuyên qua tán mây mỏng như muốn níu lại chút ánh sáng cuối ngày. Gió cũng nhẹ nhàng đi qua giảng đường, lùa theo hương hoa sữa thoang thoảng trong không khí. Những tán cây đung đưa trong gió, nó đang thì thầm mấy lời yêu thương gửi đến những cánh chim bay.
Lớp học vừa tan, sinh viên lục tục rời đi, còn Mặc Nhiên vẫn ngồi lại, cắm cúi khoanh những ý chính trên tập vở.
Bỗng, chiếc điện thoại cậu rung lên - 'Thanh Đạo'
Tim cậu khựng lại nửa nhịp, cỗ ấm áp hình như đang tràn đến. Anh gửi tin nhắn thoại cho cậu.
Cậu bật nghe.
"Em... em có thể xuống sân trường gặp anh một chút được không?"
Giọng anh trầm, lại pha chút gì đó phấn khích (?). Anh rất ít khi có cảm xúc như vậy.
Không nghĩ gì thêm, Mặc Nhiên nhanh chóng thu dọn sách vở. Gấp gáp đeo ba lô, cậu chạy xuống sân trường.
Dưới gốc cây hoa giấy - anh đứng đó, chờ cậu. Trương Thanh Đạo mặc một chiếc sơ mi trắng gọn gàng, ba lô đeo lệch một bên, tay cầm chiếc điện thoại. Và ngay lúc nghe thấy tiếng những bước chân dồn dập, anh ngước đầu lên, nhìn cậu - bằng ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu, không thay đổi.
"Em vừa chạy à? Vội vậy không sợ té hả?" - anh bật cười khi thấy cậu thở dốc - "Đừng chạy như thế nữa nhé?"
"Nếu như anh gặp em vì thông báo tin tốt thì em sẽ thấy nó đáng đấy." - dẫu miệng ghẹo lại anh nhưng đôi mắt cậu vẫn mỉm cười khi thấy anh quan tâm mình - "Có chuyện gì vậy?"
Trương Thanh Đạo im lặng giây lát, rồi anh đưa ra tờ giấy được gấp gọn trong tay.
"Kết quả kỳ thi vừa được công bố sáng nay."
Mặc Nhiên nuốt nước bọt, lo lắng.
"Và... anh được nhận?"
Trương Thanh Đạo gật đầu, mỉm cười.
Ngay lúc ấy, ánh mắt cậu như sáng bừng lên, nụ cười nở rộ trên môi. Cậu nhảy lên, hét lớn đầy vui sướng.
"Em biết mà. Biết mà! Biết mà!!"
Cậu nhảy đến ôm anh, lực mạnh đến nỗi khiến anh lùi chân vài bước. Thu hút sự chú ý, vài sinh viên cũng cười lây khi thấy cảnh ngọt ngào này của cặp đôi đứng dưới gốc hoa giấy.
Thanh Đạo cũng đáp lại cái ôm ấy. Anh siết chặt, rồi lại siết chặt hơn nữa, vùi mặt vào tóc cậu, ngửi lấy hương thơm đặc trưng. Đối với anh, cậu là châu báu, là ánh sáng.
Nhưng rồi trái tim anh mềm đi, khẽ thì thầm:
"Anh được chọn thực tập ở bệnh viện trung ương quốc gia - nơi ba anh đang công tác."
Mặc Nhiên tách ra một chút, mắt sáng rực.
"Thật á? Đó là bệnh viện hàng đầu mà."
Trái lại với cậu, ánh mắt anh trùng xuống:
"Ừm. Nhưng bệnh viện đó ở một tỉnh khác, khá xa chỗ em đang học."
Mặc Nhiên thoáng khựng lại, đôi mắt dường như cũng không còn vui như lúc đầu nữa. Cố xác nhận lại:
"Xa?... Là bao xa?"
"Bay khoảng hai tiếng," - anh đáp - "hoặc đi tàu đêm tám tiếng."
Im lặng bao trùm lấy hai người. Tám tiếng? Nó không còn là khoảng cách. Nó là khoảng trống...
Chợt, Mặc Nhiên khẽ gật gật đầu, giọng bình tĩnh lạ thường:
"Hai tiếng thì hai tiếng. Tám tiếng thì tám tiếng." - cậu mỉm cười - "Em vẫn có thể gửi cơm hộp qua tin nhắn cho anh mà?"
Trương Thanh Đạo bật cười, nhéo lấy mũi cậu.
"Thế cơm hộp đó ăn được hả?"
"Không, không ăn được, nhưng khi anh đọc xong là liền có động lực làm việc." - cậu bĩu môi - "Được chưa?"
Bỗng, im lặng lại lần nữa kéo đến. Cậu nhìn vào mắt anh, anh nhìn vào mắt cậu... sâu thẳm.
Hình như không muốn tiếp tục khoảng lặng, cậu chủ động kéo tay anh đi, môi cười cười (nhằm che giấu nỗi buồn trong tim).
"Đi thôi, em dẫn anh đi ăn mì lạnh mừng tin vui. Hôm nay em mời. Dù em có nghèo rớt mồng tơi, em vẫn phải đãi anh một bữa cho tử tế!"
Chỉ là cậu không ngờ đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm lấy cậu, anh biết, anh chỉ không muốn nói ra. Đáp lại nụ cười của cậu, Thanh Đạo nắm lấy tay Mặc Nhiên, siết thật chặt như muốn nó sẽ không bao giờ tách rời.
"Đừng sợ xa anh, em vẫn luôn là nhà của anh mà..."
Cậu quay mặt lại, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy anh.
"Anh đừng nói mấy lời như vậy...(hức) Em biết phải nhớ anh cỡ nào cho đủ đây...? (hức) Sao em nỡ để anh rời xa em đây...?"
Nhìn thấy từng giọt, rồi từng giọt, nước mắt rơi trên gương mặt người anh yêu nhất, lòng anh đau như bị ngàn mũi dao xé toạc. Ôm lấy cậu, vụng về an ủi, anh lau nơi khóe mắt.
"Em đừng khóc... Anh xin lỗi..."
Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, môi run run:
"Không. Anh cũng luôn là nhà của em..."
Một cơn gió thổi qua làm hoa giấy đung đưa rơi xuống vai hai người. Cả ánh chiều tà dường như cũng nhường chỗ trong khoảnh khắc ấy.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Mọi người vote cho mình với được không ạ❤️? Nó thật sự tạo động lực cho mình lắm luôn ý TT^TT. Truyện flop quá mà nản luôn nhưng vẫn cố gắng viết...🥺 Dù văn phong mình còn kém nhưng mỗi lần thấy có bạn nào vote thôi là mình vui lắm luôn ý ạ💗.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store