Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh
Chương 38: Áp Lực Trước Buổi Đánh Giá
Tin tức về cuộc họp đánh giá lại dự án nghiên cứu lan ra nhanh hơn Tử Tình tưởng.
Chỉ sau một buổi sáng, cả khối 11 trường A gần như đều biết rằng:
Dự án của Hàn Trấn và Thẩm Tử Tình bị người khác khiếu nại.
"Nghe nói là có người gửi đơn nặc danh."
"Không phải Nhã Lan chứ?"
"Cũng có thể... ai mà không ghen khi hai người đó được chọn?"
Tử Tình ngồi trong lớp, tay cầm bút nhưng mắt lại dừng trên một điểm vô định. Cô không sợ bị đánh giá lại — cô tự tin vào năng lực của mình.
Điều khiến cô khó chịu là cảm giác... bị nhắm tới.
Có chủ ý.
Có tính toán.
"Tử Tình."
Giọng Hàn Trấn kéo cô về thực tại. Cậu đặt một chai nước lên bàn cô, giọng trầm thấp:
"Cậu không uống nước từ sáng."
"Tớ không khát."
"Cậu đang căng thẳng."
Tử Tình khẽ cười:
"Trùm trường mà cũng biết đọc vị người khác à?"
Hàn Trấn không đáp ngay. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía cô:
"Chỉ với cậu thôi."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng tim Tử Tình lại lỡ một nhịp.
Buổi trưa, khi Tử Tình xuống căng-tin, cô vừa bước được vài bước thì bị chặn lại.
Nhã Lan.
Hôm nay cô ta không cười. Không giả vờ thân thiện. Ánh mắt nhìn Tử Tình sắc lạnh và đầy khiêu khích.
"Nghe nói... cậu vẫn rất bình tĩnh nhỉ?"
Tử Tình dừng lại:
"Nếu cậu chỉ đến để nói mấy câu này thì tránh đường cho tớ."
"Cậu không tò mò sao?" Nhã Lan tiến lên một bước. "Ai là người gửi đơn?"
Tử Tình nhìn thẳng vào cô ta:
"Nếu tớ nói có, cậu sẽ nhận à?"
Nhã Lan cười khẩy:
"Cậu thông minh đấy. Nhưng thông minh thôi chưa đủ."
"Ý cậu là gì?"
Nhã Lan ghé sát, giọng hạ thấp:
"Buổi đánh giá lại... không chỉ xem xét kết quả. Mà còn xem ai xứng đáng đứng cạnh Hàn Trấn."
Tử Tình khựng lại trong tích tắc.
Chỉ một tích tắc đó thôi — Nhã Lan đã biết mình chạm đúng chỗ.
"Tớ khuyên cậu một câu." Nhã Lan lùi lại, nụ cười trở nên nhạt và sắc.
"Biết vị trí của mình ở đâu thì nên đứng yên ở đó."
Tử Tình nhìn theo bóng Nhã Lan rời đi, lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Không phải sợ.
Mà là... không cam tâm.
Chiều hôm đó, phòng tự học tầng ba.
Hàn Trấn đứng trước bảng, rà soát lại toàn bộ nội dung dự án. Tử Tình ngồi bên dưới, laptop mở sẵn, từng số liệu, từng biểu đồ đều được cô kiểm tra lại kỹ lưỡng.
"Phần phương pháp nghiên cứu không có vấn đề." Tử Tình nói.
"Nhưng tớ nghi họ sẽ xoáy vào vai trò của tớ trong nhóm."
Hàn Trấn quay lại:
"Cậu sợ à?"
"Không."
"Tớ chỉ không thích bị đánh giá bằng định kiến."
Hàn Trấn nhìn cô rất lâu, rồi nói chậm rãi:
"Nếu họ dám phủ nhận năng lực của cậu... thì đó là do họ mù."
Tử Tình bật cười:
"Cậu nói chuyện lúc nào cũng quá trực diện."
"Với cậu thì không cần vòng vo."
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Tử Tình lên tiếng, giọng thấp hơn:
"Hàn Trấn... nếu kết quả đánh giá không tốt, cậu có hối hận vì đã đứng cùng tớ không?"
Câu hỏi rơi xuống rất khẽ.
Hàn Trấn bước tới, đặt tay lên mép bàn trước mặt cô, cúi xuống — khoảng cách gần đến mức Tử Tình có thể nghe thấy nhịp thở của cậu.
"Nghe cho rõ."
"Tớ chưa từng hối hận vì bất kỳ quyết định nào liên quan đến cậu."
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không mập mờ nữa.
Mà là rõ ràng đến đáng sợ.
Tử Tình quay đi trước:
"Cậu nói thế... dễ khiến người khác hiểu lầm."
"Vậy thì cứ để họ hiểu lầm."
Tối hôm đó, trong nhóm chat học thuật của khối 11, một tin nhắn được gửi ẩn danh:
"Nghe nói có người trong nhóm nghiên cứu không tự làm phần việc của mình.
Liệu buổi đánh giá có phơi bày sự thật không?"
Tin nhắn vừa gửi, cả nhóm chat nổ tung.
Tử Tình nhìn màn hình, tay siết chặt.
Rõ ràng là đòn cảnh cáo.
Ngay lúc đó, điện thoại cô rung lên.
Tin nhắn từ Hàn Trấn:
"Đừng trả lời."
"Mọi thứ để tớ."
Tử Tình gõ vài chữ... rồi xóa.
Cuối cùng chỉ trả lời:
"Tớ không yếu như cậu nghĩ."
Hàn Trấn nhìn màn hình, khóe môi cong lên rất khẽ.
Ở một góc khác của trường A, Nhã Lan tắt điện thoại, ánh mắt tối lại.
"Thẩm Tử Tình..."
"Cậu đúng là không biết sợ."
Cô ta siết chặt tay.
Cuộc đánh giá cuối tuần này — sẽ không đơn giản.
Và điều Nhã Lan không biết là:
khi cô ta bắt đầu chơi lớn,
cũng là lúc... chạm vào giới hạn của Hàn Trấn.
Buổi đánh giá đang tới gần.
Và lần này,
không chỉ là chuyện học thuật nữa.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store