ZingTruyen.Store

Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh

CHƯƠNG 37: VẠCH MẶT

thphuongg

Buổi chiều hôm đó, bầu trời xám xịt như báo trước một trận mưa lớn. Đường hành lang dài của khối 11 vang vọng tiếng giày bước vội, tiếng gió tạt vào những ô cửa sổ đang rung nhẹ.

Tử Tình vừa thu dọn xong tài liệu ở thư viện thì bất ngờ nhận được tin nhắn:

"Gặp tớ ở phòng thí nghiệm 2."

— Hàn Trấn

Cô khẽ chau mày. Giọng điệu nhắn tin ngắn gọn bất thường. Không có icon, không có dấu ba chấm quen thuộc. Chỉ có sự nghiêm túc đến mức lạ lùng.

Phòng thí nghiệm 2 vắng người. Ánh đèn vàng soi bóng Hàn Trấn đang đứng bên bàn thí nghiệm, tay cầm một tập hồ sơ dày.

Không đợi cô hỏi, cậu đưa tài liệu về phía cô:

"Xem đi."

Tử Tình mở tập giấy. Chỉ vài giây, cô hít mạnh.

— Bản đơn kiến nghị xem xét lại dự án nghiên cứu.

— Kèm theo bản phân tích tố cáo đạo văn, chỉnh sửa số liệu, thiếu minh bạch.

— Người gửi: Ẩn danh.

Cô ngẩng lên, sững sờ:

"Họ... cáo buộc chúng ta gian lận?"

"Không phải 'chúng ta'." Hàn Trấn chống tay lên bàn, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.

"Là cậu."

Tử Tình đứng lặng. Hàn Trấn giật nhẹ tập giấy khỏi tay cô, giọng thấp nhưng kiềm nén rõ rệt:

"Họ nói cậu lấy ý tưởng của người khác. Rằng cậu chỉ dựa vào tớ để được chọn. Rằng mọi phân tích mô hình là do tớ làm."

"...Họ viết vậy thật sao?"

"Tớ đọc hết rồi." Hàn Trấn nhíu mày. "Không một chữ nào là vô tình. Tất cả đều nhằm vào cậu."

Phòng thí nghiệm im ắng đến mức nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa kính đang bắt đầu rơi.

Tử Tình nắm chặt mép bàn. Cô đã quen với những lời bàn tán độc miệng, nhưng đây là lần đầu có người đủ can đảm dựng thành đơn, gửi thẳng lên ban chương trình học thuật.

"Cậu có đoán được ai không?" Hàn Trấn hỏi.

Cô muốn nói "Nhã Lan".

Nhưng... mọi chuyện lần này tinh vi quá. Nhã Lan nóng nảy, nhưng không đủ thông minh để viết những cáo buộc có cấu trúc chặt chẽ thế này.

Tử Tình lắc đầu:

"Không chắc."

Hàn Trấn nhìn cô thêm vài giây, rồi nói:

"Thầy cố vấn đã chuyển cho tớ bản gốc. Dù người gửi ẩn danh... vẫn có một điểm sơ hở."

Cậu mở điện thoại, đưa cho cô xem ảnh phóng to phần chữ ký số.

"ID gửi đơn xuất phát từ phòng tin học."

"Tập tin được soạn bằng laptop trường cấp cho..."

Ánh mắt Hàn Trấn sắc lại.

"...lớp 11A3."

Tim Tử Tình khựng lại một nhịp.

11A3.

Là lớp của... Nhã Lan.

Cô siết môi.

Nhưng ngay lúc cô định nói gì đó, cửa phòng thí nghiệm cạch mở.

Nhã Lan đứng đó.

Mặt cô ta trắng bệch khi thấy hai người. Rõ ràng không ngờ họ ở đây.

Hàn Trấn chậm rãi quay đầu.

"Là cậu?"

Nhã Lan nuốt nước bọt.

"Cậu... cậu nói gì vậy? Tớ chỉ đi ngang qua thôi."

"Đi ngang qua phòng thí nghiệm lúc tan học, dưới trời mưa, đúng lúc bọn tớ đang nói về đơn kiện?"

Hàn Trấn nhếch môi. "Trùng hợp thật."

Nhã Lan lùi nửa bước. Nhưng ánh mắt cô ta lại lóe lên sự giận giữ, như thể đã bị dồn đến đường cùng.

"Tớ không làm!" cô bật lên.

"Tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ xấu về tớ? Chẳng lẽ Tử Tình nói gì cậu cũng tin?"

Tử Tình nhìn thẳng vào mắt cô ta:

"Tớ chưa nói gì cả."

"Vậy tại sao cậu lại nhìn tớ như thể tớ làm? Có phải cậu thích đóng vai nạn nhân không?"

Giọng Nhã Lan nghẹn lại. "Từ lúc cậu đến, mọi thứ của tớ đều bị đảo lộn."

"Nhã Lan."

Giọng Hàn Trấn trầm xuống đến mức cả phòng lạnh ngắt.

"Bọn tớ có bằng chứng. Đơn được gửi từ tài khoản của lớp cậu."

Nhã Lan sững lại—chỉ nửa giây. Rồi cô bật cười, nụ cười sắc như dao:

"Tài khoản lớp? Vậy ai cũng dùng được. Không nhất thiết là tớ."

Nói xong, cô quay đi, định rời khỏi phòng.

Nhưng Tử Tình gọi khẽ:

"Nếu cậu không làm... thì tại sao phải sợ?"

Nhã Lan khựng lại. Bờ vai hơi run.

Cô ta không quay đầu. Nhưng giọng nói đầy kích động:

"Tớ không cần phải giải thích với mấy người."

Và cô bỏ đi, tiếng bước chân dội lại dồn dập.

Cánh cửa đóng rầm một cái.

Phòng thí nghiệm lại chìm vào tĩnh lặng.

Tử Tình thở ra một hơi dài:

"Cậu nghĩ... thật sự là Nhã Lan?"

Hàn Trấn dựa vào bàn, khoanh tay:

"Cậu ấy có động cơ. Nhưng tớ nghĩ còn ai đó đứng phía sau."

Tử Tình ngẩng lên:

"Ý cậu là...?"

"Cách viết. Giọng văn. Cách trình bày luận điểm."

Hàn Trấn nheo mắt. "Quá chuyên nghiệp. Không phải kiểu của Nhã Lan."

Tử Tình chợt thấy lạnh sống lưng.

Một cảm giác âm thầm, như thể ai đó vẫn luôn quan sát, luôn tính toán từng bước.

"Vậy chúng ta phải làm sao?" cô hỏi.

Hàn Trấn nhìn cô thật lâu.

Rồi cậu đưa tay đặt lên vai cô—vững vàng, ấm áp đến ngạc nhiên với một người luôn ít biểu lộ cảm xúc như cậu:

"Tử Tình, tin tớ đi."

"Cuộc họp cuối tuần này—tớ sẽ khiến họ không dám nghi ngờ cậu thêm một lần nào nữa."

Tử Tình mím môi:

"Cậu định làm gì?"

Hàn Trấn cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười... nguy hiểm.

"Lật tung mọi thứ."

"Và kéo kẻ đứng sau ra ánh sáng."

Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt.

Tiếng rơi trên cửa kính như báo hiệu một cơn bão—không chỉ của thời tiết, mà còn của cả học viện A đang sắp cuộn lên.

(....)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store