ZingTruyen.Store

Trúc Vũ Vi Lai

Chương 5: Chuyện của ta, sư tôn đừng nói với tỷ ấy

boinghi07

"Vậy, ý đệ là Thanh Tiêu đang bị ma tộc chú ý đến?", Lạc Hiểu Phong nói, y nhâm nhi tách trà.

"Phải, Lạc Lạc nói với đệ như thế, vì cảm nhận được ma khí nên con bé mới lao vào như vậy", Trương Dụ Tri gật đầu.

Sau khi nói chuyện với tiểu đồ đệ nhà mình, Trương Dụ Tri có vài điểm nghi hoặc. Thứ nhất, vì sao lại nói lúc đem Mặc Thanh Tiêu về, trên người y vẫn còn ma khí? Chưởng môn không thể nào không loại bỏ những tàn dư này. Thứ hai, vì sao giữa muôn vàn yêu linh, ma linh, Lạc Lạc lại chỉ định yêu linh kia chính là thứ muốn hại sư đệ nhà mình mà không phải thứ khác?

Hay là, tiểu đồ đệ nhà y đang muốn ám chỉ điều gì khác?

"Sư huynh, năm đó huynh đem đứa nhỏ kia về, vậy trước lúc đó đã xảy ra chuyện gì?", Trương Dụ Tri hỏi, y không có thói quen từ một suy ra mười, phải có đủ manh mối mới kết luận được.

"Thằng bé ấy à, kể ra mạng nó cũng lớn, nếu ta đến trễ một chút nữa, e đã không kịp", chưởng môn đặt tách trà xuống, y kể về lần đầu gặp Mặc Thanh Tiêu.

"Khi đó, ta vừa trấn áp Yêu hồ ở phía Nam nhưng lại để sót một tia ma khí bỏ chạy, thế là ta cùng các đồ đệ lập tức đuổi theo nó. Cứ như thế đuổi mãi..."

Cứ như thế Lạc Hiểu Phong đuổi theo đến tận bìa rừng, đến đây dấu vết ma khí kia cũng biến mất. Lý do vì ở đây, y cảm nhận được có vô số yêu khí lẫn ma khí trộn lẫn vào nhau, có lẽ yêu hồ kia cũng lẩn vào đây nhằm trốn thoát.

Nếu đổi lại là người khác sẽ chần chừ một chút, nhưng y là ai cơ chứ, một đạo kiếm quang lóe lên, đánh thẳng vào sâu trong khu rừng. Ma khí dày đặc lập tức bị cắt thành phân nửa, những tiếng tru tréo, rên rỉ cứ văng vẳng bên tai.

"Ta lúc ấy cảm thấy chúng rất phiền, nhưng cũng rất kỳ lạ, có một thôn làng chỉ cách khu rừng này năm mươi dặm", Lạc Hiểu Phong nói đến đây, y nhìn về phía sư đệ của mình.

"Một nơi có nhiều ma khí như vậy, nhưng thôn dân gần đó không hề báo lên với chúng ta?", Trương Dụ Tri ngẫm nghĩ, quả có phần kì quặc.

Nếu xét theo lời sư huynh nói, nơi có ma khí như vậy, hẳn sẽ kéo theo vô số yêu linh, ma vật đến càn quấy, thế thì trong phạm vi trăm dặm gần nó sẽ khó mà sống yên ổn. Nhưng tính từ khoảng cách này, làm gì có chuyện thôn dân sẽ sống yên ổn?

Trừ phi...

"Đúng, trừ phi họ cống nạp vật hiến tế", Lạc Hiểu Phong nói, giọng y trầm xuống không ít.

"Sau khi tiến sâu vào rừng, cuối cùng ta cũng bắt được tia ma khí còn sót lại của Yêu hồ, đồng thời cũng phát hiện một sinh mạng đang thoi thóp, chính là Mặc Thanh Tiêu"

Nói đến đây, nhất thời không khí lạnh đi vài phần, Trương Dụ Tri coi như đã tìm thấy đáp án mình mong muốn.

Lúc nhận đứa nhỏ này về, Trương Dụ Tri thấy đứa bé trầm mặt, ít nói, lại vô cùng nguy hiểm nên toàn tâm toàn sức chăm lo cho nó, cũng không hỏi về nguyên nhân vì sao đứa bé này lại như vậy. Khi đó y chỉ nghĩ rằng, có lẽ chưởng môn thấy nó tội nghiệp, lại không nơi nương tựa nên đưa về Đồ Sơn tông. Dù sao, những đứa trẻ ở đây, không ít đứa cũng có hoàn cảnh tương tự.

Bọn họ là người tu đạo, từ lâu đã không can thiệp quá nhiều vào thế gian, nhưng khi nghe y nói đồ đệ nhỏ của mình vậy mà là vật hiến tế, Trương Dụ Tri không hiểu sao lại cảm thấy chua xót đến cùng cực.

Đứa bé đó, khi về tông môn, cũng chỉ vừa tròn tám tuổi.

Đứa bé đó, vẫn còn rất nhỏ.

Y nhìn về phía cửa điện, lòng thầm nghĩ, những đứa trẻ của y, y nhất định sẽ bảo vệ chu toàn.

"Lạc Lạc, a Tiêu..."

"Lạc..."

"Lạc Hiểu Yên!!"

"A hả?", Lạc Hiểu Yên ngơ ngác quay đầu lại, nàng bắt gặp gương mặt thân quen.

Liêu Cố Vũ đi đến, y búng trán nàng một cái, hỏi: "Làm gì ngơ ngẩn thế kia, ta bảo muội đợi ta một lát, đợi đến khờ luôn rồi à?"

"Người ta là đang tức cảnh sinh tình nhé, có huynh mới khờ", Lạc Hiểu Yên xoa xoa trán, nàng quay người bước về phía nhà ăn.

"Vậy à, vậy sinh tình được gì rồi?", Liêu Cố Vũ theo sau, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Còn lâu mới nói huynh biết"

Tầm này nhà ăn rất đông người, Lạc Hiểu Yên và Liêu Cố Vũ đứng từ xa cũng loáng thoáng đám đông phía trước. Đồ Sơn tông không cấm các đệ tử tịch cốc, thế nên, lúc nào đến giờ trưa cũng sẽ đông đúc như vậy.

"A, đông quá, sư huynh à...", Lạc Hiểu Yên nhìn qua nam tử kế bên, nàng nhìn y với đôi mắt lấp lánh ánh sao.

"Được được, muội cứ đợi ở đây, sư huynh hy sinh thân mình đi mua cơm vậy", Liêu Cố Vũ nói như một cỗ máy móc, y quá quen với cảnh này mà.

Lại nói vì sao y không kì kèo với vị sư muội này, chắc một phần vì tình huynh đệ cao như Thái Sơn, một phần vì tiểu sư muội thật sự có thể bị ngộp không khí, nàng lùn quá.

Vì thế, lúc Liêu Cố Vũ chen người vào đám đông, Lạc Hiểu Yên rảnh tới vui vẻ, nàng ngồi bên đường ngắm nhìn khóm hoa mới nở.

"Đây là loại nào nhỉ? Nhỏ nhỏ trắng trắng, à, có thêm tí hồng này, cánh hoa mỏng thật, có thể nhìn xuyên thấu luôn này!!??", nàng ngồi đánh giá khóm hoa này, càng nói càng thích thú.

"Là Tủy Kính", một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu nàng.

Lạc Hiểu Yên ngước mắt nhìn, bắt gặp đôi mắt không một gợn sóng từ người kia, đôi con ngươi đen thẳm, người nọ đang nhìn nàng.

"A Tiêu!!!", nàng gọi tên y không chút gượng gạo, ngược lại còn thập phần vui vẻ.

Lạc Hiểu Yên thấy vui khi gặp mình sao? Mặc Thanh Tiêu thầm nghĩ.

"Ừm, sư tỷ, tỷ làm gì ở đây vậy?"

"Ta đang đợi cơm á"

"Cơm?"

"Phải nha, người đông quá, ta chen không nổi nên nhờ sư huynh lấy giúp, ta ở đây đợi cơm", Lạc Hiểu Yên nói liền mạch, cũng không quên phủi phủi tay đứng dậy.

Mặc Thanh Tiêu theo phản xạ muốn đỡ tay nàng, nhưng động tác của nàng nhanh hơn, mới đó đã đứng thẳng người đối diện với y rồi.

"Sư đệ đến đây cũng vì mua cơm á?"

"...Phải" mới lạ. Mặc Thanh Tiêu vốn không hay xuất hiện ở nơi đông người, khi nãy y định về tiểu viện của mình luôn, nhưng nhìn thấy nàng nên mới ở lại.

Chắc là, nàng sẽ không nhận ra đâu nhỉ?

"A, không được đâu, đông người lắm, sao đệ chen vào nổi?", Lạc Hiểu Yên ôm má, thật sự đấy, với vóc dáng của y, dù có cao hơn so với người cùng tuổi nhưng để chen vào cũng không phải dễ.

"...Tỷ..."

"Yên tâm, ta dùng truyền âm nhờ sư huynh mua thêm một phần cơm cho đệ rồi, tiền tính vào tỷ, xem như tỷ mời đệ một bữa"

"...."

Vốn không cho y cơ hội từ chối mà.

"Như vậy không tiện lắm nhỉ...đệ..", Mặc Thanh Tiêu lùi lại, tuy y rất cảm kích sự nhiệt tình của nàng, nhưng y quá khác biệt, sẽ bị người dị nghị. Y không muốn nàng phải khó xử vì mình, một lần là đủ rồi.

"Tiện, rất tiện, không có gì mà không tiện hết, cùng nhau dùng bữa cũng đâu ảnh hưởng gì tam giới đâu nha", Lạc Hiểu Yên nháy mắt, nàng hiểu sự do dự trong lời nói của y, nhưng ai bảo nàng là sư tỷ chứ, sư tỷ luôn yêu thương sư đệ mà.

"Còn nữa, sư huynh của ta cũng muốn gặp đệ mà, y bảo hiếu kì về đệ lắm, mà mãi chưa có cơ hội"

Sư huynh: Ta có nói hả? Nói khi nào thế? Nhóc này, muội kéo ta làm khiên à!!!

"Sư huynh...muốn gặp đệ?", Mặc Thanh Tiêu không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, thật sự có ai khác nguyện ý gần y à?

Lạc Hiểu Yên ra sức gật đầu, hơn nữa sau này sư huynh sẽ hỗ trợ ngươi rất nhiều đấy. Tiếc là, Mặc Thanh Tiêu quá giữ khoảng cách, quá thu mình, nên thiện ý của người khác, y rất khó nhận ra.

Nếu vậy, nàng chỉ cần gắn kết quan hệ của họ ngay từ nhỏ, tạo sự tin tưởng lẫn nhau, thế là được rồi.

Lạc Hiểu Yên à, ngươi thông minh quá đi mất!!!

Mặc Thanh Tiêu nhìn nàng bỗng dưng bật cười, không hiểu sao trong lòng lại đau đớn. Nụ cười này, đã bao lâu rồi y chưa nhìn thấy.

Một năm

Năm năm

Mười năm

Hay, nửa đời người còn lại?

Thế là, cảnh tượng một người cười đến tít cả mắt, một người âm trầm lạnh lẽo đứng cạnh nhau ra đời.

Liêu Cố Vũ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng này, hóa ra y đã sống đủ lâu để thấy khung cảnh...ừm...khó diễn tả thành lời như vậy?

"Này, hai nhóc làm gì đấy? Sư huynh cực khổ vậy cũng chẳng nhìn đến ha?", y quyết định nói gì đó để bầu không khí bình thường trở lại.

"Sư huynhhh, đa tạ huynh nha", Lạc Hiểu Yêu cười tươi nhận lấy phần cơm của mình và sư đệ.

"Đa tạ sư huynh", Mặc Thanh Tiêu đáp lại không chút cảm xúc gì.

Ừ thì, bầu không khí bây giờ có thêm một người không biết nên cười hay nên nghiêm mặt lại.

Cuối cùng tổ hợp ba người kéo nhau đến lương đình gần đó mà dùng bữa.

"Mặc sư đệ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, sao đệ xa cách với ta quá vậy?", Liêu Cố Vũ cười nhưng lòng không cười, xem xem đứa nhỏ này ngồi gần sư tỷ của y bao nhiêu!!!

Sư huynh là ta đây có điểm nào không tốt? Khi sáng ta còn tiện đường giải vây giúp ngươi đó tiểu tử nhỏ!!!

"Xin lỗi", Mặc Thanh Tiêu nhìn y đáp lời, y tiếp tục cúi mặt ăn cơm.

"..."

"..."

"Sư huynh!!! A Tiêu đệ ấy hơi sợ người lạ á, hồi trước khi mới về đây, ừm..có một số người nhìn y với ánh mắt kì lạ...", Lạc Hiểu Yên truyền âm nói với y.

"Kì lạ à? Đệ ấy cũng chỉ là khác với người thường một xíu, trông cũng đâu đến nỗi nào, bọn người kia nhìn đệ ấy kiểu gì vậy?"

Người này, hiểu sai ý nàng rồi.

Nhưng nàng chưa kịp đáp lại đã thấy vị sư huynh kia nhích người gần một chút với Mặc Thanh Tiêu. Y chống cằm, cười nói: "Sư huynh là Liêu Cố Vũ, vừa về tông môn vài tháng gần đây, những quy củ trong tông môn cũng chưa thuộc nhiều lắm, chung quy khá thoải mái với tất cả mọi người, ta cũng không có ý gì khác với đệ cả, nếu đệ thấy không thoải mái thì sư huynh tạ lỗi với đệ nhé?"

Y nói một mạch, còn nói rất nhiều, khủng khiếp vậy, đó là những gì Lạc Hiểu Yên thầm nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store