Chương 4: Sư tỷ lúc nào cũng nghĩ nhiều
Cuối cùng Lạc Hiểu Yên vẫn nghe sư tôn răn dạy, mặc dù y khen ngợi tấm lòng của nàng, nhưng chuyện nguy hiểm như vậy nàng không nên cứ nghe theo cảm tính mà hành động.
Hu oe, rõ ràng nàng đã bán manh nhiều như thế, cũng thành thật hối lỗi nhưng vẫn không né được kiếp nạn này. Chỉ trong bốn canh giờ, nàng đã nghe tận hai lần giáo huấn từ trưởng bối.
Lạc Hiểu Yên: thôi được rồi, đời người cũng chỉ có thế.
Dù tâm hồn nàng đã không còn là trẻ con, nhưng nghe người lớn răn dạy vẫn rất biết mình mà chú tâm từ đầu tới cuối.
Trương Dụ Tri hài lòng về thái độ của đồ đệ nhỏ nhà mình, y biết, hẳn nàng cũng thầm khóc trong lòng, nhưng điều đó cũng không cản trở việc y nói cho nàng biết, nàng đúng ở đâu, sai ở điểm nào.
"Lạc Lạc nghỉ ngơi tốt nhé, nếu cần gì cứ dùng ngọc truyền tin cho sư tôn"
"Vâng ạ, tạm biệt sư tôn"
Đến khi thân ảnh sư tôn nàng biết mất sau rặng trúc, Lạc Hiểu Yên rất không có hình tượng xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào phòng. Nàng lấy giấy bút bày ra bàn, thắp một chiếc đèn nhỏ, cũng không quên chuẩn bị một dĩa trái cây ngon lành bên cạnh.
Tiêu Nghi đã quay về thức hải của nàng từ lâu, nàng cũng không vội quản thanh kiếm này. Nhìn tờ giấy trắng tinh trên bàn nhỏ, nàng chấm mực, khẽ viết lại những sự việc xảy ra trong vài ngày gần đây.
"Mạch truyện chính vẫn chưa bắt đầu, mọi việc đều diễn ra bình thường, không vượt quy tắc của thiên đạo.
Mặc Thanh Tiêu vẫn trầm mặc, ít nói...không, y đã nói nhiều hơn một chút, nhưng chung quy vẫn âm u khó đoán. Một đứa trẻ thật sự có ánh mắt đáng sợ như thế sao?
Ba ngày trước nghe lời thúc thúc đi gởi thư cùng sư đệ, khi về gặp yêu linh..."
Nàng viết đến đây liền khựng lại một chút, nàng gác bút sang bên, cẩn thận nhìn lại những gì mình vừa viết.
Hình như nàng quên điều gì đó? Không đúng? Có chỗ không hợp lí.
Lạc Hiểu Yên thuận tay lấy một miếng táo, nàng vừa ăn vừa nghĩ ngợi.
Việc yêu linh xuất hiện là điều không ngờ, việc Mặc Thanh Tiêu đi cùng với nàng không có trong sắp xếp.
Mặc Thanh Tiêu...
Yêu linh...
Giao thư...
Đêm khuya...
Từ từ, chờ đã? Nếu như nàng không đi cùng sư đệ sẽ không gặp yêu linh, nếu cả hai không nghỉ lại một đêm đã không gặp yêu linh. Vậy có nghĩa nếu nàng và sư đệ ngay lập tức trở về trong đêm sẽ không gặp yêu linh.
Nhưng vì sao lại không về trong đêm? Là do sư đệ đề nghị. Vì sao sư đệ lại muốn nghỉ lại, dù y không phải kiểu người lười biếng?
Lòng nàng lộp bộp một cái, hình như nàng biết thêm một việc rất quan trọng rồi.
Thế là tờ giấy vẫn đang viết dở, mực vẫn chưa kịp khô, dĩa trái cây vẫn còn vương ít hạt, Lạc Hiểu Yên đã ngủ quên từ lúc nào.
Trời vừa sáng, khi mọi người vẫn còn vương vấn với giấc ngủ, một thân ảnh nhỏ bé ẩn hiện dưới sự tô điểm của những tia nắng đầu tiên đang luyện kiếm. Các chiêu thức được thực hiện một cách thuần thục, mạnh mẽ, quyết đoán, tựa như không gì có thể lay chuyển được.
Lạc Hiểu Yên đã luyện kiếm suốt nửa canh giờ, đây là thói quen của nàng, cũng như của nguyên chủ trước đây. Lúc này đang là giờ Dần, tương đương khoảng tầm năm đến sáu giờ thời hiện đại. Kiếp trước nàng cũng thức vào giờ này để soạn lại các tài liệu liên quan cho công việc, vậy nên khi đến nơi này, thói quen vẫn luôn duy trì, chỉ khác từ việc soạn tài liệu thành luyện kiếm.
Cuối tháng này tông môn nàng sẽ tổ chức đợt thí luyện cho các đệ tử có tu vi từ Trúc Cơ trở xuống nhằm đánh giá thực lực, cũng như phân chia lớp học.
Nghĩ đến đây, lòng nàng có chút hồi hộp, học tập ở tu chân giới, nàng vẫn chưa nghĩ đến bao giờ đâu.
Tiếng sáo vang lên khắp Đồ Sơn tông báo hiệu giờ lên lớp đã tới, Lạc Hiểu Yên thu kiếm, nàng nhanh chóng lấy bánh bao từ trong túi trữ vật ra, nàng vừa ăn vừa nhanh chóng đến lớp.
Bánh bao ở nhà ăn thật ngon, Lạc Hiểu Yên hứa với lòng một ngày ba bữa nhất định sẽ đến ăn đầy đủ.
Trước khi vào lớp Lạc Hiểu Yên không quên dùng phép làm sạch, nàng đã luyện kiếm lâu vậy rồi, trên người lẫn quần áo có chút bám bẩn, nàng lại thích sạch sẽ nên tất nhiên phải làm sạch quần áo trước khi vào lớp chứ!
Lạc Hiểu Yên đặt tập sách lên bàn, nàng xoa xoa khớp vai, có lẽ khi nãy vung kiếm hơi mạnh nên giờ có chút đau nhứt.
Trong phòng học cũng khá đông đủ rồi, chỉ thiếu vài người, chẳng hạn như, người ngồi cạnh nàng bây giờ vẫn chưa thấy mặt. Lạc Hiểu Yên cân nhắc có nên gọi y đến hay không thì một trận gió lốc sượt qua, mái tóc xinh đẹp của nàng bị thổi cho rối tung rối mù.
"Liêu Cố Vũ...huynh làm cái gì đấy!!!", Lạc Hiểu Yên nhìn chủ nhân của cơn lốc nọ bằng ánh mắt chết chóc.
Liêu Cố Vũ cười hì hì, y nhanh tay lẹ chân chỉnh lại tóc giúp nàng, sau đó như chưa từng xảy ra chuyện gì ngồi xuống bàn học. Mặc cho Lạc Hiểu Yên vẫn đứng đó, trong lòng đã muốn đem người này ra đánh nhau không biết bao nhiêu lần.
"Sao nay huynh trễ thế?", Lạc Hiểu Yên ngồi xuống, nàng vừa hỏi vừa ăn nốt nửa chiếc bánh bao còn lại.
"À, chỉ là giải quyết một số chuyện phiền phức thôi, muội có rảnh thì để mắt đến vị sư đệ kia một chút đi", Liêu Cố Vũ nói, giọng y đều đều, không nghe ra cảm xúc gì.
Nhưng Lạc Hiểu Yên hiểu chính xác lời y nói.
Mặc Thanh Tiêu vì ngoại hình khác biệt nên thường xuyên bị đồng môn cô lập, chê bai hay làm những trò hèn hạ đối với y. Nhưng y từ đầu tới cuối vẫn không hé răng nửa lời, mặc cho chúng làm điều xằng bậy, đến khi được hỏi vì sao không phản kháng, y chỉ nhẹ giọng nói: "Bọn họ nói không sai mà"
Tự mình phủ nhận bản thân luôn, ầy, đau đầu ghê.
Nhưng nếu vậy, "phiền phức" mà sư huynh nàng nói kia, chính là giải vây giúp sư đệ nhà mình rồi. Lạc Hiểu Yên quyết định nhân từ độ lượng bỏ qua việc y làm rối tóc nàng khi nãy.
"Đa tạ đã giúp nhé, sư huynh"
"Giờ mới gọi là sư huynh à, lúc nãy còn gọi cả tên cúng cơm của huynh thuần thục quá đấy", Liêu Cố Vũ cười, y cố tình nâng cao giọng tỏ vẻ khiêu khích.
Bốp.
Một tác động vật lý không hề nhẹ lên vai trái của Liêu Cố Vũ, y nhăn mày, nói: "Ra tay ác thật, trên dưới Đồ Sơn tông này, có mỗi muội dám làm vậy với ta"
"Ồ, muội nhận lời khen nhé", Lạc Hiểu Yên híp mắt cười.
Liêu Cố Vũ là đồ đệ của thúc thúc nàng, cũng là người lớn lên cùng nàng. Vóc dáng y rất cao, ngũ quan sắc sảo, mắc phượng mày ngài, lúc không cười trông vô cùng nguy hiểm.
Mà y nguy hiểm thật.
Có thể bây giờ Liêu Cố Vũ trông không đáng tin nhưng y chính là người đã đoạt giải nhất trong đại hội tiên môn một năm trước, hơn nữa còn đột phá cảnh giới ngay lúc giao đấu. Trận đấu cuối cùng đó, người xem đều hồi hộp, việc đột phá cảnh giới ngay khi đánh nhau như vậy tuy nguy hiểm nhưng cũng giúp tu sĩ lĩnh ngộ được nhiều điều hơn bao giờ hết.
Vậy là, vị sư huynh đại tài của nàng không những giành lấy hạng nhất một cách áp đảo mà còn trở thành tu sĩ đột phá Kim Đan khi vừa tròn hai mươi tuổi. Thúc thúc của nàng mừng như mở hội, sau cuộc chiến đó liền mở tiệc chúc mừng đồ đệ của mình, trên dưới sư môn đều đến góp vui.
Cũng trong thời gian đó, sư huynh nàng quen biết với Mặc Thanh Tiêu, hai người còn thường xuyên luyện tập với nhau. Tương lai sau này sẽ trở thành những người vô cùng tài giỏi.
Nhắc đến Mặc Thanh Tiêu, từ sau hôm đó nàng không còn gặp y nữa. Những lời thúc thúc và sư tôn nói, nàng nửa hiểu nửa không nên cũng chẳng có cách nào đối diện với y.
Có điều, việc bây giờ nàng quan tâm chính là làm sao để những người khác không bắt nạt y nữa, làm sao để y thôi tự phủ nhận chính mình. Phải chi bọn họ cùng học một lớp thì mọi việc đã đơn giản hơn nhiều rồi.
Đồ Sơn tông tuy phần lớn gặp nhau đều dùng kiếm nói chuyện, nhưng chữ nghĩa cơ bản vẫn dạy đầy đủ cho các đồ đệ. Việc phân lớp tùy vào thời điểm đồ đệ ấy đến với tông môn, sẽ được sắp lớp khác nhau. Tỷ như nàng và sư huynh cũng vậy, hai người được xếp cùng một lớp, Mặc Thanh Tiêu vì nhập môn sau nên được phân sang lớp khác học.
À, nhắc đến cũng phải nói một chút, sư huynh nàng tuy đã qua tuổi trưởng thành nhưng vẫn học cùng nàng vì y bế quan tu luyện suốt năm năm, sau khi tu luyện xong liền cùng các sư huynh sư tỷ hàng yêu trừ ma thêm hai năm nữa. Thế nên, dù trong thời gian đó y đã biết về chữ nghĩa, đạo lý làm người, thông hiểu bí tịch nhưng vẫn bị bắt hoàn thành lớp học theo quy định của tông môn.
Liêu Cố Vũ từng nói với nàng hết năm nay y sẽ thi nhảy lớp, tức là sẽ thi một lần hết tất cả kiến thức trong những năm y vắng mặt, đơn giản vì y muốn nhanh chóng mạnh mẽ hơn để cùng các sư huynh sư tỷ bảo vệ Bình Châu này.
Còn nàng, sẽ phải học thêm ba năm nữa, ôi, thật muốn nhanh chóng học xong mà. Nhưng nguyên chủ là người tuân theo quy định tông môn, học thêm ba năm chính là ba năm, không thiếu ngày nào.
Liêu Cố Vũ thấy nàng thất thần thầm nghĩ nàng đang lo lắng cho vị sư đệ kia rồi. Kỳ thực y cũng lo không kém, nhưng y không thể lúc nào cũng can thiệp được, đứa nhỏ ấy, nó cần phải biết tự bảo vệ bản thân mình.
Nhưng hai người họ đều sẽ không biết, vị sư đệ mà họ lo lắng không thôi ấy kỳ thực đang che giấu tất cả trong lớp bọc của một đứa trẻ mười hai tuổi.
Nếu hai người biết, sẽ có biểu cảm như nào?
Đó là chuyện của rất nhiều năm sau này, bây giờ họ vẫn còn là những đứa trẻ chưa trải sự đời, chỉ đơn giản muốn bảo vệ những điều mình trân trọng.
"Này, đến giờ học rồi, tập trung đi nhé", Liêu Cố Vũ khẽ cười nhắc nhở nàng.
"Ừm, huynh cũng không được xao nhãng đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store