Chương 46: Nửa Đạo Nửa Quỷ
Tiêu Nhiên ném lên đạo kiếm Vấn Thiên, một lá Quỷ Phù cùng một lá Thiên sư phù cùng lúc xuất hiện.
“Quỳnh Tiêu môn Tiêu Nhiên, thỉnh Đạo Tổ!”
Từ sau lưng hắn xuất hiện một vòng xoáy, bước ra, chính là Đạo Tổ.
“Nhập ma tru ma, đấy gọi là nhập ma sao?”
“Cái gọi là tà thuật, nếu được dùng để tru tà, còn gọi là tà thuật sao?”
Tiêu Nhiên ngửa mặt lên trời, lớn giọng cười, lời này nói ra hắn muốn Hắc Bạch Vô Thường, nghe thật rõ.
Quỷ Phù bốc cháy, một luồng quỷ khí bắn thẳng lên bầu trời, sau đó nhập vào một nửa bên trái của Đạo Tổ.
Đạo Tổ lúc này nét mặt tuấn lãng như thường, chỉ có điều mái tóc đã biến thành màu xám nhạt, đạo bạo trên người lúc đầu một màu lam nhạt giờ lại có nửa phần biến thành màu đen.
Tay trái của Đạo Tổ hình thành một vòng xoáy đen quỷ dị, bao phủ xung quanh, giống như một nắm đấm lớn vậy.
Hoằng Tháo hừ lạnh, sau lưng xuất hiện ngàn vạn đao kiếm sắc bén từ trong cơ thể quét ngang ra bốn phía, hành thành một cơn bão nhỏ cắt qua cơ thể bất kì ai còn bên trong trận pháp Thiên Can.
Dù như vậy, cũng không có bất kì ai chạy ra bên ngoài.
Đao kiếm này bắn tới, Tiêu Nhiên cũng không tránh né, cả cơ thể hắn từ trên xuống dưới đều đầy vết thương, liền sau đó, có một chiếc chuông xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, hình thành một vòng sáng bằng vàng bảo vệ.
Đây là Đại Bảo.
“Lên đi, tao lo được!”
Đại Bảo hứng khởi kêu lên.
Tiêu Nhiên kết ấn, Đạo Tổ cũng đánh tới Hoằng Tháo trên không trung, Hoằng Tháo hình thành cho mình một vòng tròn đầy đao kiếm để phòng thủ, bản thân hắn thì di chuyển nhanh chóng bên trong trận pháp, hòng tìm điểm yếu mà thoát ra bên ngoài.
“Phệ Hồn Thủ!”
Tiêu Nhiên quát lớn, từ trong không gian trận pháp lại xuất hiện ra những cánh tay Phệ Quỷ Thủ, Hoằng Tháo không chú ý, bị hai cánh tay từ hai phía khác nhau vung tới, nắm chặt.
Tiêu Nhiên thấy cơ hội đã đến, ném lên Vấn Thiên Kiếm, Đạo Tổ không bỏ qua cơ hội mà chụp lấy, Vấn Thiên Kiếm vừa vào tay, lại có thể trung hòa được quỷ khí màu đen cùng đạo khí màu lam nhạt, hình thành một cỗ bá khí mãnh liệt, chém xuống Hoằng Tháo.
Đại Bảo bên dưới hưng phấn kêu lên.
“Này thì Tôn Quỷ, mày thích phá hoa như vậy, tao cho mày đi Hoàng Tuyền hái hoa bỉ ngạn luôn!”
Thanh Vấn Thiên Kiếm tản ra khí tức sắc bén cũng khiến Hoằng Tháo hoảng sợ, hắn cảm thấy nếu hiện tại không quyết đoán, nhất định dưới một kiếm này phải chết không thể nghi ngờ.
Hoằng Tháo cắn răng, cơ thể hắn đang bị Phệ Quỷ Thủ nắm chặt đột nhiên nổ tung ra từng mảnh huyết vụ, hồn thể của hắn văng ngược ra xa, tìm đường tẩu thoát.
“Cút trở về!”
Giống như đã đoán trước được, Thần Tướng của Lý Thường Kiệt thình lực xuất hiện từ bên trong cửa Khôn lao ra, mặt đao đánh thẳng vào hồn thể của Hoằng Tháo đang hoảng loạn trốn chạy, khiến hắn không chỉ phun liên tiếp mấy ngụm máu quỷ, mà còn văng ngược trở về!
Ngay khi hắn văng trở về, Tiêu Nhiên hét.
“Xích Hồn Trận!”
Vốn dĩ Xích Hồn Trận lần trước là chiêu bài cuối cùng trong việc đánh với Hoằng Tháo khi hắn xuất hiện trong thôn, nhưng lúc đó hắn chỉ là một phân hồn, Tiêu Nhiên không nỡ sử dụng, để đến hiện tại, cũng vừa hay kịp lúc.
Vô số quỷ binh Quỷ Thiết Đường đứng trên không, sau khi nghe thấy hiệu lệnh, mỗi người đều ném ra một đầu sợi Xích Hồn, khóa chặt lại hồn thể của Hoằng Tháo.
Hoằng Tháo bị Xích Hồn khóa chặt, ném xuống mặt đất.
“Sát! Sát! Sát!”
Từng tiếng Sát lại một lần nữa vang lên, từ giây phút Hoằng Tháo lấy ra hồ lô đựng vô số thi hài lột da của người dân nước Nam, hận ý trong lòng mọi người đã nhiều vô số kể, không có bất kì ai muốn để hắn sống đem về Âm Ty giam cầm cả.
Tiêu Nhiên lại càng muốn giết hắn, nhưng lại cũng có người không muốn.
“Vân Tiêu Nhiên.. chậm đã!”
Người lên tiếng, là Kiều Công Hãn.
“Ngươi đã bắt được hắn, lập được đại công cho Âm Ty, từ đây Âm Đức vô lượng, để ta bắt sống hắn mang về Âm Ty giao cho Ngô Vũ Vương! Phần ân tình này, Ngô Vũ Vương chắc chắn không quên!”
Nhắc đến Ngô Vũ Vương, trong lòng mọi người ở đây chùn xuống, ai lại không muốn kính Ngô Vũ Vương Ngô Quyền một món nhân tình chứ.
Lúc này Vân Tiêu Nhiên đã đến bên cạnh Hoằng Tháo, Hoằng Tháo nghe vậy, lại nói tiếp.
“Ngươi.. không muốn biết ai đã diệt Vân gia sao… ta có thể nói cho ngươi!”
Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Kiều Công Hãn một hồi, giống như không nghe thấy, sau đó mới ngồi xuống, sát lại gần Hoằng Tháo, nói nhỏ.
“Biết cái đầu mày!”
Thật ra Tiêu Nhiên cũng rất muốn biết, nhưng thù của Vân gia không phải ngày một ngày hai có thể báo, hắn cũng nhận thức được để đối phó với kẻ một kiếm có thể chém vỡ Tru Tà Tháp, Địa sư vẫn là chưa đủ!
Cho nên, hắn không muốn biết, ít nhất là vào lúc này!
Tiêu Nhiên xoay nhẹ chuôi kiếm Vấn Thiên, chậm rãi đứng dậy, nhìn Kiều Công Hãn.
Lúc này Lê gia Lê Thần Vũ đã được thả ra, tiến lên dùng giọng trưởng bối, nói.
“Tiêu Nhiên.. Kiều Tướng quân cũng đã tới nói rồi, còn không biết điều quỳ xuống tạ ơn?”
“Huống gì ngươi còn nuôi lệ quỷ, dùng quỷ phù?”
“Biết điều sẽ được nhẹ tội! Quỳ xuống!”
Nói với Tiêu Nhiên, Thần Vũ dùng giọng của bề trên như đang răn dạy hậu bối, vừa dứt lại đã quay lại cười lấy lòng, khúm núm cúi đầu trước Kiều Công Hãn.
“Quỳ? Dựa vào đâu ta phải quỳ?”
“Tội? Dựa vào đâu ta lại là người có tội?”
“Chiến Hoằng Tháo từ đầu tới cuối, các ngươi làm được những gì? Hay là giúp hắn thuận lợi tiến cấp Tôn Quỷ?”
Lời này vừa ra, mọi người đều tức giận nhìn về phía Lê Thần Vũ.
“Chiến Hoằng Tháo, từ đầu tới cuối, lại có Âm Thần cấp bậc Tôn Quỷ có mặt ở đây, nhưng lại không thấy việc trừ Tôn Quỷ làm trọng, chỉ là chậm rãi đứng xem kịch!”
“Mọi người ở đây chảy máu, thậm chí có người còn phải bò ra bên ngoài mới bắt được Hoằng Tháo, có người tay chân sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào, nói một lời muốn lấy liền có thể lấy đi?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store