Chương 45: Nhập Trận
Tiêu Nhiên trong lòng đầy cảm khái, nhìn những Thiên sư đang ngồi gia trì trận pháp, có người khóe miệng đã tràn ra máu tươi, linh lực cạn kiệt, nhưng vẫn tiếp tục rót vào, không ngừng vắt hết sức lực của bản thân.
Đây chính là tinh thần của non sông nước Nam! Có thể những người này không phải tinh anh, thiếu đi một phần ưu tú. Nhưng tinh thần cùng khí phách, lại không hề yếu kém so với bất kì một người nào.
Lúc này, hắn mới nhận ra, đây mới chính là lí do ngàn dặm non sông Đại Việt, mãi mãi trường tồn.
“Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau.. Song hào kiệt đời nào cũng có!”
Phạm Ngũ Lão đứng ở cửa Khôn, nhớ lại câu thơ của Nguyễn Trãi, tự đọc cho chính mình nghe.
“Dám xâm phạm bờ cõi, tội chết đã xử! Thành ma lại còn đảo điên đất trời, cuồng bạo giết người nước Nam ta, tội này chưa xử!”
“Ngươi, đáng bị hồn phi phách tán!”
Tiêu Nhiên tay cầm Vấn Thiên Kiếm, chỉ thẳng vào mặt Hoằng Tháo, tiếng nói của hắn giống như thiên lôi, đánh thẳng vào trong lòng, khắc sâu ở đó.
Khơi lại tinh thần yêu nước của tất cả mọi người có mặt ở đây!
“Sát!”
Từng chữ Sát đồng loạt hô lên, hai mắt Phạm Ngũ Lão rung động không kém, chữ Sát này hắn chỉ nghe kể qua trước đây khi Thượng hoàng Trần Thánh Tông hợp các bô lão tại điện Diên Hồng, bàn việc chống quân Nguyên Mông!
Bây giờ, lại có thêm lần nữa.
Sĩ khí mọi người đồng loạt được đẩy lên đến cao trào!
Đại Bảo lấy ra chiếc chuông đồng của mình, đánh vang một tiếng.
Phật âm xuất hiện, liên tục đánh thẳng lên người Quỷ Đế, nhưng lại bị hắn nhanh tay đỡ được, gạt Phật Âm này sang một bên.
Tiêu Nhiên vừa mới tới đã lớn tiếng quát lớn, vực lại tinh thần của mọi người, tay hắn nâng kiếm, trực tiếp chém xuống một kiếm. Hoằng Tháo bên trong trận pháp bị Thiên địa rút lấy sức mạnh, một kiếm này cũng đã đủ mang đến nguy cơ cho hắn.
Hoằng Tháo cũng không vừa, hắn ngưng tụ quỷ khí thành một thanh đại đao, hướng về Vấn Thiên Kiếm chém xuống.
“Ngươi dù tuổi còn trẻ, mặc dù ta cùng với ngươi…”
Hoằng Tháo chưa kịp nói xong, hai mắt đã trợn to giống như gặp quỷ, một đao đẩy tự tin của hắn đối diện với lưỡi kiếm đầy sắc bén của Tiêu Nhiên lại vỡ vụn, quỷ khí tán loạn bay sang xung quanh.
Mọi người xung quanh, nhất là bốn vị Trưởng lão gia tộc cũng sửng sờ không nhỏ, cho dù là địa sư cũng không thể đối kháng một kiếm một đao như vậy mà không bị tổn thương gì chứ!
“Hắn… có phải địa sư không vậy!”
Bên này, Đại Bảo một lần nữa lấy ra chuông đồng, ném lên không trung trên đỉnh đầu Hoằng Tháo. Chiếc chuông liên tục xoay tròn xung quanh đầu hắn, hai trăm mười kí hiệu Phật tự cứ vậy mà tỏa ra kim quang sáng chói.
Khi đã xoay đủ một vòng tròn nhất định, từ trên chiếc chuông này huyễn hóa ra một chiếc chuông lớn hơn, trực tiếp bao phủ Hoằng Tháo vào bên trong.
Nhưng có điều cũng chỉ sáng nhàn nhạt, đủ để mọi người xung quanh nhìn thấy được tình hình Hoằng Tháo bên trong.
Tiêu Nhiên kẹp trong tay một lá Thiên sư phù, trong túi hắn chỉ còn lại năm lá Quỷ phù, bảy lá Thiên sư phù mà thôi.
“Khai hoa!”
Lá Thiên sư phù này theo hai tay Tiêu Nhiên kết ấn mà cháy lên, có điều ngọn lửa này lại giống như hình một bông hoa mai năm cánh, đánh thẳng lên chiếc chuông đang vây Hoằng Tháo bên trong.
Đột nhiên lúc này, dưới mặt đất bên trong chiếc chuông, xuất hiện vô số mầm non đang lúc nhúc mọc lên, thậm chí tốc độ phát triển có thể nhìn được bằng mắt thường một cách nhanh chóng, hệt như được tua nhanh vậy.
Chốc lát nó đã hình thành vô số cây mai, tán lá xanh rờn. Đáng sợ hơn là nó xem cơ thể Hoằng Tháo như chất dinh dưỡng, hút lấy mà sinh trưởng.
Đạo Bảo ngồi khoanh chân đả tọa, Phật châu trong tay không ngừng xoay chuyển, Chú Lăng Nghiêm cũng được đọc ngày càng nhanh hơn.
Cảnh tượng này làm mọi người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kể cả Lý Thường Kiệt cũng phải giật mình thốt lên.
“Pháp thuật Phật gia cùng pháp thuật Vân gia lại có thể kết hợp trôi chảy như vậy!”
Lý Thường Kiệt sống dưới thời Lý, thời đại Phật giáo trở thành Quốc giáo, có không ít tu sĩ Phật giáo tài năng, nhưng hắn lại chưa từng chiêm ngưỡng qua loại thần thông hoa mỹ như vậy.
Người của Lý gia nổi tiếng về Phật Đạo song tu, nhưng nhìn thấy sự kết hợp giữa Tiêu Nhiên cùng Đại Bảo lại trôi chảy như vậy, mức độ hoàn mỹ gần như tuyệt đối.
Những bông hoa mai này cũng nở ra, thậm chí trên thất khiếu của Hoằng Tháo cũng mọc ra những nhánh mai, rồi kết hoa, sau đó nhanh chóng nở rộ!
Hoằng Tháo cảm thấy bản thân gần như đã đến cực hạn chịu đựng, hắn thì thào nói nhỏ.
“Đây.. là các ngươi ép ta!”
Bỗng nhiên, hai mắt hắn chảy ra từng dòng quỷ lệ đỏ thẳm, cả người đang bị trói chặt bỗng dưng gồng lên. Cơ bắp hắn căng cứng, thậm chí bên ngoài có thể nghe được cả tiếng thân cây mai kêu lên ken két từng tiếng giống như sắp vỡ vụn chứ không phải bẻ gãy nữa.
Cả người hắn bốc lên ngọn lửa tím dữ tợn, co cụm lại.
“Không xong, Đại Bảo, mau…”
Tiêu Nhiên chưa kịp nói xong, cả cơ thể của Hoằng Tháo đang co lại bỗng nhiên bật mạnh ra, kim quang hình thành chiếc chuông cũng vỡ nát, Đại Bảo gần với Hoằng Tháo, cho nên xung lực phát ra, Đại Bảo gần như hứng chịu trọn tất cả.
Đại Bảo bắn ngược trở ra, đập lưng vào một tảng đá. Hắn vậy mà có thể khiến tảng đá nứt ra, còn bản thân thì cười hề hề đứng dậy, tìm vị trí chiếc chuông bị hắt văng mà nhặt lại.
Những cánh hoa mai Tiêu Nhiên huyễn hóa ra bị chấn vỡ vụn, bay tán loạn trên không. Một cơn gió thổi ngang qua, khiến một hai cánh hoa khẽ rơi trên mái tóc của Tịch Uyên, nàng chạm nhẹ vào cánh hoa, ánh mắt giống như mang theo hồi ức nhớ lại một năm đó trong sơn môn…
Tiêu Nhiên chạm vào cánh hoa, rất nhanh lại tan biến.
Hoằng Tháo sau khi bức ra, lại lơ lửng giữa không trung, cả người tràn đầy ngọn lửa máu tím quỷ dị.
“Hắn đang thiêu đốt thiên hồn!”
Thiêu đốt thiên hồn có thể tăng tiến đột biến sức mạng của bản thân lên trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng cái giá phải trả chính là thiên hồn của bản thân.
Tiêu Nhiên chau mày, hai mắt sắc như kiếm, nhìn chằm chằm vào Hoằng Tháo lơ lửng giống như ác ma trên bầu trời.
“Lạc Hoa!”
Lời vừa dứt, một lá Thiên sư phù nữa cũng vừa cháy xong, những cánh hoa đang rơi lại có thể tụ lại thành một thanh kiếm, đường nét giống hệt Vấn Thiên Kiếm trong tay Tiêu Nhiên.
“Vấn Thiên Tảo Lạc Hoa!”
Điểm một chỉ, thanh kiếm được tạo từ những cánh hoa vụn nát này như ẩn như hiện trong thiên địa, hướng Hoằng Tháo đánh tới.
“Ngươi muốn chết!”
Đôi mắt Hoằng Tháo đầy huyết sắc, hắn nhìn xuống thương thế toàn thân, đến cả Thiên hồn cũng phải thiêu đốt, cơn lửa giận trong lòng bốc lên, lập tức xông thẳng về hướng Tiêu Nhiên.
Hắn thậm chí còn không để tâm đến Vấn Thiên Tảo Lạc Hoa Kiếm, từng cánh hoa lại giống như từng miếng dao lam sắc bén, cắt lên cơ thể mới tạo thành của hắn.
Số cánh hoa này cắt lên mọi vị trí trên người hắn, không khác hình phạt lăng trì là bao nhiêu!
Trên cánh hoa mai có cả vô số phù văn màu lam nhạt, lập lòe tỏa sáng.
“Định!”
Những cánh hoa này sau khi hóa thành Vấn Thiên Tảo Lạc Hoa Kiếm, chém lên cơ thể Hoằng Tháo thì lập tức tản ra, linh động quấn quanh người hắn, khóa chặt.
Tiêu Nhiên lóe lên, nâng kiếm lao thẳng đến cận chiến với Hoằng Tháo.
Hoằng Tháo tuy thực lực chỉ còn Quỷ Đế, nhưng dù sao vẫn mạnh hơn Tiêu Nhiên chỉ mới tiến cấp Địa Sư, duy chỉ có điều những cánh hoa mai này quấn quanh cơ thể Hoằng Tháo, lại giống như giòi trong xương, không thể nào vứt bỏ được.
“Quỳnh Tiêu Kiếm Pháp!”
Tiêu Nhiên quét kiếm, đường kiếm hai bên trái phải giống như nước chảy mây trôi, không nhanh không chậm, nhưng cứ mỗi lần đường kiếm đi qua, lại để lại trên người Hoằng Tháo một đạo vết chém sâu hoáy, rỉ ra máu đen.
Nói như vậy không có nghĩa là Tiêu Nhiên không bị ảnh hưởng gì, mà thậm chí Hoằng Tháo không cần sử dụng vũ khí, chỉ mỗi lần nắm đấm đưa lên hạ xuống, đấm vào bất kì vị trí nào trên người, Tiêu Nhiên cũng đều phun ra máu tươi.
Hoằng Tháo không dùng thuật pháp gì cả, chỉ dùng sức mạnh cơ thể của Tôn Quỷ, đánh từng quyền.
Tiêu Nhiên cảm thấy thế này thì không ổn, lui về sau một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store