Chương 10: Trục
Tiêu Nhiên đối với những chuyện này không có để tâm đến, hắn ngồi trầm tư, tìm xem có cách nào có khiến cho cả hai người trở lại bình thường hay không.
Hắn cũng biết, từng giây từng phút trôi qua thì hi vọng cứu hai người này trở về ngày càng xa với.
Ước chừng mười lăm phút, hai mắt Tiêu Nhiên lóe lên, chỉ còn một cách.
“Sưu hồn!”
Nếu như có cách khác, Tiêu Nhiên nhất định sẽ không sưu hồn. Điều duy nhất hắn hi vọng, chủ hồn của hai người chỉ bị áp chế chứ không phải bị đánh tan.
Hắn cắn răng, tháo xuống bảy lá Thiên sư phù dây trói người đàn ông.
Người này, tên Út Tẹt. Nhìn qua vóc dáng lực lưỡng cũng đủ đoán được đây là một người cần cù quanh năm gắn bó với cây cày cái cuốc, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
“Anh Út Tẹt!”
Lá Thiên sư phù vừa tháo xuống, Tiêu Nhiên lập tức hét lớn. Hắn thấy trong đồng tử mắt anh ta có một tia giẫy dụa nhỏ, nhưng rất nhanh bị sự dữ tợn trong mắt đè ép xuống. Sự giẫy dụa này biến mất, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên đục ngầu, thậm chí còn có từng đợt khí đen quanh quẩn bên trong mắt như muốn gào thét xong ra tấn công Tiêu Nhiên.
Thấy được hi vọng, Tiêu Nhiên lấy từ trong túi ra một cây roi dâu.
“Chát!” một tiếng, cây roi dâu đánh lên nền nhà, sự giữ tợn trong mắt anh Út Tẹt co lại, dường như cây roi dâu này có chút uy hiếp đối với anh ta. Thậm chí có thể thấy được cơ thể anh ta đang lắc lư giẫy dụa ra khỏi sợi giây trói nhưng sợi dây này lại giống như dính liền một khối với cơ thể, không tài nào thoát ra được.
Tiếng gầm gừ trong miệng anh Út Tẹt vang vọng, vừa nghe như tiếng khóc nỉ non, lại vừa nghe như tiếng cười the thé. Tiếng cười truyền ra bên ngoài, mọi người khó tránh khỏi một trận da gà nổi lên.
Có người cả gan nhìn vào bên trong, chỉ thấy Tiêu Nhiên vung tay áo, một lá Thiên sư phù nằm vào trong chiếc chén đã chuẩn bị sẵn, hắn lại rót vào bên trong chiếc chén này một chất lỏng màu đen, nhìn như mực tàu, nhưng lại đậm hơn rất nhiều.
Để chắc chắn, hắn cũng không tiếc cắn ngón giữa, rỉ vào bên trong ba giọt máu Thiên sư.
Tiêu Nhiên chấm đạo bút vào bên trong chén, đưa lên không trung, vẽ một chữ Xuất (出) rồi chỉ thẳng vào trán anh Út Tẹt.
“Xuất!”
Anh Út Tẹt theo bản năng rụt cái cổ trở về sau, nhưng rất nhanh khi bị chữ Xuất (出) này đánh vào, giống như có thứ gì đó bên trong cơ thể anh ta bị kéo trở ra vậy, vết cắn trên cổ cũng xì xèo từng đợt khói đen.
Tiêu Nhiên cầm đạo bút kết ấn, chỉ thẳng vào mi tâm của anh Út Tẹt, giống như muốn kéo vật gì đó từ bên trong mi tâm anh ra ngoài, tuy rằng như vậy, nhưng nhất thời chỉ có thể khiến hai bên lâm vào giằng co.
Thấy tình hình kéo dài không tốt, Tiêu Nhiên đang muốn cầm roi dâu đánh lên người anh Út Tẹt, thì một chữ Vạn (卍) từ ngoài cửa lao vào, dừng lại sau gáy của anh ta, rồi bắt đầu xoay tròn.
“Tiêu Nhiên thí chủ… nhẹ tay một chút!”
Tiêu Nhiên không nhìn lại, nhưng cũng thầm tán thưởng cách làm của Tịch Uyên. Đạo bút cũng dần kéo thứ từ bên trong mi tâm ra bên ngoài.
Lúc này, xuất hiện rõ ràng chính là một người đàn ông có phần mờ ảo, khuôn mặt lại mơ hồ như có thể tan biến bất kì lúc nào. Tiêu Nhiên nhận ra, đây chính là anh Vũ.
Tiêu Nhiên cũng không ngạc nhiên, hắn cũng đã sớm đoán ra được, anh Vũ đã không thể nào còn sống được, bên trong cánh rừng đó, có quá nhiều điều quỷ dị.
Anh ta đứng đó, đôi mắt mang theo sự van nài nhìn vào Tiêu Nhiên, chớp động như muốn nói gì đó.
Tiêu Nhiên khe khẽ thở dài, vung đạo bút, vẽ lên không một chữ Khai (開) rồi chỉ về anh Vũ, chữ Khai (開) phiêu phù nhẹ chạm lên hồn thể anh ta.
“Khai Khẩu!”
Thấy miệng mình lại có thể nói được, việc đầu tiên anh ta có thể làm chính là khóc, nước mắt quỷ lã chả rơi nhưng chưa chạm vào mặt đất đã tan biến vào trong hư vô.
Qua một hồi, anh ta mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên, cũng biết chuyện nghiêm trọng, không đợi Tiêu Nhiên hỏi, mà anh ta tự mình chậm rãi kể.
Từ lần Tiêu Nhiên đấu pháp trong rừng cùng quỷ tiên phong, thật ra anh Vũ đã ở phía xa xa quan sát, chỉ là lúc đó anh không phát hiện ra đó thật sự không phải là mẹ mình, anh ta vào sâu trong cánh rừng mong để tìm lại người mẹ. Trong lòng vẫn nuôi một chút hi vọng rằng mẹ mình không sao, để cháu trai có thể gọi một tiếng “bà nội”, đây là điều mà cả đợi bà Sáu Ngà muốn nghe nhất.
Tiêu Nhiên nghe đến đây cũng thổn thức không thôi. Trong giọng khàn khàn, kèm một chút đứt quãng. Anh ta tự mình cắt xuống từng miếng thịt trên người cho bà Sáu Ngà, cho đến khi mất máu mà chết.
Anh Vũ không kể đến sự đau đớn bên trong chuyện này, nhưng Tiêu Nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được thịt trên người bị cắt ra từng miếng, cảm giác này có khác gì lăng trì đâu.
Khốn nạn nhất, ăn thịt của anh ta lại không phải là bà Sáu Ngà, mà là quỷ tiên phong.
Câu đầu tiên mà hắn nói, sau khi anh ăn đến mẩu thịt cuối cùng, chính là…
“Máu thịt nước Nam, thật ngon!”
Nghe đến đây, hai tay Tiêu Nhiên bất chợt cũng siết chặt nắm đấm.
“Vậy còn hồn nhập vào vợ anh?”
Tiêu Nhiên cố nén cơn giận, hỏi.
“Là hồn mẹ tao đó! Nhiên, đừng có tổn thương mẹ tao! Thật ra là mẹ con tao muốn nhập vào vợ tao, đưa vợ con tao ra khỏi chỗ này. Cũng hù dọa mọi người một chút, để càng nhiều người đi khỏi đây càng tốt!”
“Rời khỏi đây?”
Tiêu Nhiên nhìn qua người vợ lúc này vẫn đang mê mang, rồi lại chau mày như đang suy nghĩ.
“Đi đi, đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Mày đánh không lại nó đâu!”
Tiêu Nhiên đang muốn nói gì đó, thì từ bên trong cánh rừng vang lên tiếng cười giận dữ. Tiếng cười vang vọng khắp không gian, rồi giống như tìm được mục đích của mình, thứ âm thanh này hóa thành từng cái đầu quỷ đánh thẳng vào hội trường.
Ngay lúc này giữa hồi trường đột ngột xuất hiện một chữ Vạn (卍) cực lớn, chắn trước vô số mặt quỷ. Chữ Vạn (卍) này chỉ xuất hiện trong chớp mắt, va chạm trực tiếp với mặt quỷ, cả mặt quỷ cùng chữ Vạn (卍) đều vỡ ra. Tịch Uyên ngồi xếp bằng bên dưới, phun ra một búng máu lớn.
“Quỷ Đế!”
Tiêu Nhiên gầm lên, ném đạo kiếm Vấn Thiên đến cắm thẳng xuống mặt đất, chắn trước mặt tất cả mọi người. Nhưng tiếp theo lại không có bất kì chuyện gì xảy ra nữa, giống như chuyện vừa rồi chỉ như một cơn gió thoáng qua.
“Một đòn thị uy sao?”
Tiêu Nhiên tức giận nhìn về cánh rừng phía xa xa.
Anh Vũ run rẩy đứng bên trong hội trường, sợ hãi, loại sợ hãi này đến từ sự chênh lệch sức mạnh, loại sức mạnh tuyệt đối này khiến cho đồng loại gặp phải nhất định phải quỳ xuống.
Tiêu Nhiên cũng không nói nhiều, hắn vội làm tương tự với hồn ma bà Sáu Ngà. Hai mẹ con xuất hiện, nhất thời muốn quỳ bái với Tiêu Nhiên, nhưng hắn lại nhanh tay hơn, đỡ hai người dậy.
Thở dài, rồi nói.
“Hai người… chịu nhiều cực khổ rồi! Kiếp sau… nhất định có phúc báo!”
Tiêu Nhiên ném lên lá Dẫn Hồn Phù, bảo hai người nhập vào bên trong. Hai người cũng không biết, rằng bên trong Dẫn Hồn Phù đã được Tiêu Nhiên tỉ mỉ khắc lại thần thức của mình về những chuyện đã xảy ra, lại còn dùng âm đức của mình đổi cho hai người một kiếp vô phiền vô lo ở kiếp sau.
Trước khi đi, bà Sáu Ngà quay đầu nhìn con dâu, rồi lại bước lại gần nhìn đứa nhỏ đang trong lòng Tịch Uyên, đứa nhỏ này có linh tính, lại biết nhoẻn miệng cười.
Bà Sáu Ngà cười, có lẽ đây là một trong hai nụ cười thỏa mãn nhất của bà trong một kiếp này. Một lần đầu, là nhìn thấy con trai khóc oa oa chào đời, một lần này là nhìn thấy cháu nội mình cười với mình.
Anh Vũ cũng trầm mặc, nhìn vợ mình vẫn đang hôn mê, đôi mắt chất chứa nhu tình. Anh không rời mắt khỏi vợ mình.
“Vợ, anh có lỗi với em nhiều, với con cũng nhiều lắm!”
Rồi anh mới quay đầu nói với Tiêu Nhiên.
“Hồn của vợ tao vẫn ở trong cơ thể, hồn thằng Út Tẹt cũng thế.”
Tiêu Nhiên gật đầu, nhìn hai người dần hóa thành một làn khói dung nhập vào bên trong Dẫn Hồn Phù.
“Phải rồi! Tao nghe bọn quỷ trong rừng gọi Quỷ Đế là Vương Tử, hắn… họ Lưu!”
Tiêu Nhiên cũng chau mày, họ Lưu sao?
“Con trai… nhất định phải sống cho tốt!”
Hai lá Dẫn Hồn Phù theo biến mất vào trong không trung, trong tiếng gió tịch mịch, Tiêu Nhiên còn mơ hồ nghe thấy tiếng than khẽ, cùng một tiếng thở dài.
Chén nước bùa pha lúc đầu, hắn lần lượt đưa cho cô vợ cùng anh Út Tẹt uống, xong xuôi hết hắn mới bước ngoài.
Tiêu Nhiên đứng giữa hội trường, đầu ngẩng cao, nhìn ánh trăng vằn vặt trên đầu, bóng lưng cao gầy đó dưới ánh trăng trở nên tịch liêu vô cùng.
“Thế… là hết một kiếp người!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store