Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh
Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh - Chương 7
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
Người dịch: Thượng Tuyên
-----------------------------------
Dương Kính Hiên vốn tưởng rằng khi nàng vào đây, chắc sẽ diễn lại dáng vẻ từng suýt lừa được mình trước kia, một bộ dạng rụt rè im lặng, mắt cụp xuống nhìn đất, vì như thế càng dễ khiến người khác động lòng thương hại. Dù trong lòng hắn hiểu rõ, tất cả mọi người ngồi ở đây trong gian nhà này, kể cả bản thân mình đều chẳng còn chút thương cảm nào dành cho nữ nhân này nữa. Bởi vì nàng đã phạm vào điều quy củ ngàn năm đã thành tục lệ, mà phép tắc đó, cũng nghiêm trọng chẳng kém gì đạo trung, dũng, hiếu, nghĩa để dựng thân, giữ nhà. Điều ấy chính là thuở nhỏ hắn đứng trong từ đường nhìn tổ phụ nghiêm cẩn công chính xử lý mọi việc liên quan đến tộc nhân, dần dần đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Thế nhưng giờ đây, thấy nàng bước chậm rãi mà vững vàng tiến vào, theo nhịp bước, eo lưng đưa nhẹ khiến dáng đi uyển chuyển. Cảm giác khó chịu mà hắn gạt đi lúc nãy lại ùa về, trong đầu hắn chợt hiện ra bóng dáng nàng ướt sũng trèo lên bờ suối, khiến hắn hậm hực chẳng thôi. Rồi ánh mắt nàng lại dừng ngay trên người mình, khiến hắn có cảm giác dường như bị nàng nhìn thấu, dò xét. Điều này làm hắn càng thêm khó chịu, thậm chí có cảm giác đứng ngồi không yên.
Hắn bỗng cảm thấy, Dương Thái Công cùng những người khác nói quả thật không sai. Sự thương cảm trước đây của mình đúng là thừa thải vô ích. Một nữ nhân như thế, nếu còn lưu lại trong thôn Đào Hoa, ắt sẽ thành mối họa. Đuổi nàng ta đi, đó mới là quyết định đúng đắn.
"Thái công, các thúc bá..."
Lâm Kiều khẽ cúi người chào Dương Thái Công và một dãy người ngồi cạnh, bao gồm cả người đàn ông kia. Ở chốn thôn quê này, phụ nhân gặp trưởng bối đều hành lễ đơn giản như vậy.
Dương Thái Công chỉ khẽ hừ một tiếng trong mũi, gần như chẳng nghe tiếng. Vài người khác đưa mắt nhìn Dương Thái Công, rồi cũng bắt chước làm theo. Có lẽ bởi vì nàng dâu trẻ bước vào, đứng đó với dáng vẻ ưỡn ngực, thẳng lưng, căn nhà vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội khiến người ta không biết nên đặt ánh mắt ở đâu. Thế nên mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng đều đồng loạt cúi mắt, nhìn chằm chằm mũi chân mình.
Lâm Kiều thấy mình đã hành lễ một vòng mà chẳng ai có phản ứng, nam nhân kia cũng chỉ hờ hững liếc qua một cái rồi vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt. Nàng liền hiểu, hôm nay chắc chắc chẳng có chuyện gì lành, cũng chẳng có lời nào tử tế, bèn im lặng đứng chờ, đợi đám nam nhân họ Dương cao cao tại thượng ngồi phía đối diện kia lên tiếng. Giây phút ấy, Lâm Kiều chợt cảm giác bản thân như cá nằm trên thớt, mặc người ta định đoạt.
Ở nơi quyền uy tộc trưởng đứng trên tất cả, ông ta là người có tiếng nói tối cao nhất trong dòng họ của mình. Với những chuyện trong tộc, ngay cả quan phủ cũng không thể xen vào. Thế nên bất kể nam nhân này là ai, tóm lại đừng mong trong số những kẻ đang ngồi đây có một người sẽ chịu nương tay với mình.
Dương Thái Công cuối cùng cũng mở mắt, giọng trầm khàn cất lên: "Lâm thị, năm tám tuổi ngươi được đưa vào nhà họ Dương chúng ta làm con dâu nuôi, phu quân ngươi đi lính chết trận, nhà họ Dương chỉ còn mỗi Năng Vũ là nam đinh độc nhất. Đến tình cảnh này, nói ra thì cũng thấy đáng thương. Nếu ngươi chịu an phận thủ thường, người trong tộc tất nhiên sẽ che chở cho. Thế nhưng ngươi lại không giữ phụ đạo, làm ra chuyện thất đức trước, mà Năng Vũ thì tuổi còn nhỏ, mọi người đều không yên tâm để ngươi nuôi dạy. Bách Thiên, thúc thúc của nó đã sớm nói với ta từ trước, muốn đứng ra nhận nuôi Năng Vũ. Ta và các trưởng lão trong tộc đã bàn bạc với nhau rồi, tất cả đều thấy hợp lý. Bách Thiên dù sao cũng là chú ruột của Năng Vũ, mà thằng bé nay đã không còn cha mẹ, không đi theo chú ruột thì còn theo ai? Đại Hà là người của quan phủ, vừa khéo về đây có thể làm chứng. Việc này cứ quyết định như vậy!"
Lâm Kiều tuy đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi thật sự nghe những lời ấy bật ra từ miệng của Dương Thái Công, tim nàng vẫn khẽ giật một cái, sắc mặt thoáng thay đổi.
Dương Thái Công ho khan một tiếng, vuốt râu nói tiếp: "Lâm thị, về phần ngươi cũng dễ giải quyết. Ở triều Đại Hạ ta, không có luật nào cấm góa phụ tái giá cả. Lão phu nay làm chủ, trả lại cho ngươi thân phận tự do, sau này ngươi muốn tái giá hay như thế nào khác cũng không còn liên quan đến chúng ta nữa. Ngươi đã thất đức trước, nhưng niệm tình ngươi chỉ là một nữ nhân, mà tộc ta xưa nay coi trọng nhân nghĩa nên ngày mai sau khi công khai chuyện này ở từ đường, chúng ta sẽ cho ngươi năm đấu lúa để ngươi trở về nhà mẹ đẻ." Thấy Lâm Kiều định mở miệng, ông liền chau mày, giơ tay ngăn lại: "Lâm thị, ngươi có nói thêm cũng vô ích, việc này đã quyết định rồi. Ngươi nhân phẩm bất chính, không giữ đạo làm vợ, cho dù đuổi ngươi đi cũng chẳng quá đáng. Giờ đã cho ngươi lương thực, lại gọi ngươi đến để báo trước, cũng do xuất phát từ lòng tốt, để ngươi hiểu rõ mình đã sai chỗ nào, tâm phục khẩu phục, tránh ngày mai xử sự lỗ mãng khiến người ta chê cười. Ngày mai lão phu sẽ tập hợp tộc nhân ở từ đường, rồi cho ngươi một tờ văn thư trước mặt mọi người, đồng thời công bố luôn việc của Năng Vũ..."
Có lẽ ví quá kích động, lời nói kéo dài khiến một hơi nghẹn lại, kết quả là Dương Thái Công run rẩy mà ho dồn dập.
Lâm Kiều định chờ ông ho xong, thở đều trở lại rồi mới mở miệng, ít nhất cũng muốn biện bạch vài câu, nào ngờ ông vừa ho liền chẳng dừng được. Khuôn mặt vốn tái nhợt bỗng đỏ bầm như gan heo, vẻ mặt đau đớn rõ thấy, lồng ngực tựa hồ như cái thùng thủng cứ phì phò kéo hơi, cổ họng phát ra tiếng khò khè, mắt thì trợn trắng như sắp chết đến nơi.
Trong nhà lập tức rối loạn cả lên, chẳng ai để ý tới Lâm Kiều nữa. Dương Kính Hiên vội bước nhanh đến đỡ lấy Dương Thái Công, tay dùng sức vỗ mạnh sau lưng ông.
"Ây da cha à! Vì hạng phụ nữ này mà tức hại đến sức khỏe thì biết làm sao cho phải.... "
Phía sau vang lên tiếng một nữ nhân. Lâm Kiều còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị người ta đẩy mạnh một cái, loạng choạng mấy bước mới đứng vững. Nàng ngoảnh lại nhìn, hóa ra người đẩy mình chính là Chiêu Đệ. Nàng ta cùng Trần thị mặc áo bông xanh xám đi qua bên cạnh, thấy Lâm Kiều nhìn sang, liền bĩu môi đầy vẻ thị uy, dáng vẻ như muốn nói "Ngươi có thể làm gì được ta nào"
Nửa tháng nay, Lâm Kiều cũng nghe được loáng thoáng về chuyện nhà của Dương Thái Công. Ở thôn quê thời này, địa chủ thường chia làm hai loại: một loại ngoài ruộng đất trong thôn ra còn có cửa hiệu ở huyện thành, còn loại kia thì chỉ ru rú trong thôn, kiểu địa chủ nhà quê. Dương Thái Công chính là loại sau, đến cháo ăn xong cũng phải liếm sạch đáy bát. Còn về Chiêu Đệ vốn do năm mất mùa, cha nàng ta bèn đem nàng đổi lấy nửa bao lương thực. Trong nhà rộng lớn, ngoài một bà lão có tuổi, thì mọi việc nhóm lửa, chẻ củi, quét dọn, nấu nướng, đến vụ mùa còn phải xuống đồng, bị sai khiến chẳng khác gì con lừa ngựa, một thân làm cả ba bốn người. Nếu so về xuất thân và cảnh ngộ, cô bé này thật ra cũng chẳng tốt hơn Xuân Kiều trước kia bao nhiêu, vậy mà vẫn phải dẫm lên mình mới chịu, đúng là phụ nữ thích làm khó nhau mà. Gặp phải người thiển cận thế này, Lâm Kiều nhất thời cũng không biết phải làm thế nào.
Sau một phen náo loạn, cơn ho suyễn của Dương Thái Công cuối cùng cũng lắng xuống, được Dương Bách Thiên và con dâu của ông dìu vào phòng. Vài trưởng lão còn lại chỉ biết lắc đầu than thở, rồi cũng lần lượt tản đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Kiều và Dương Kính Hiên đang định cất bước rời đi, còn Chiêu Đệ thì đứng ngoài ngưỡng cửa.
"Đại Hà huynh, ta...."
Lâm Kiều vừa bước đến, còn chưa nói được câu trọn vẹn thì đã bị cơn ho dồn dập của Dương Thái Công ngắt ngang, làm rối loạn cả lên. Giờ thì ngay cả người cuối cùng này cũng nhấc chân định rời đi, nàng chợt nhớ tới cái tên mà Dương Thái Công vừa nhắc đến khi nãy, liền bật miệng gọi ra.
Người tên Dương Đại Hà này vẻ mặt nghiêm nghị, dùng cách nói trước khi nàng xuyên không đến để hình dung thì chính là "ra vẻ ta đây", còn là kiểu cực kỳ ra vẻ. Nhưng trông tuổi tác cũng chẳng phải lớn tuổi, ánh mắt mà Dương Bách Thiên nhìn hắn e chỉ là do hắn giữ chức quan trong nha môn nên mới có chút khác biệt mà thôi. Vậy nên, nàng cảm thấy việc Xuân Kiều gọi hắn như thế cũng không vấn đề gì.
Dương Kính Hiên mí mắt phải khẽ giật. Hắn còn tưởng mình nghe lầm, lập tức khựng chân lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng hoàn toàn không ý thức được, còn định mở miệng nói thêm lời, hắn liền chau mày, rồi sải bước đi thẳng chỉ để lại một luồng gió thoảng qua, cuốn vài sợi tóc lòa xòa bên tóc mai rơi xuống, ngứa ngáy cọ vào má nàng.
Người trong phòng chớp mắt đã tản đi hết, chỉ còn Chiêu Đệ đứng ngoài cửa, phồng má trừng mắt nhìn nàng. Dáng vẻ ấy hơi buồn cười, nhưng Lâm Kiều lúc này thật sự chẳng cười nổi, bởi nàng phát hiện mình lại rơi vào tình cảnh còn thảm hơn. Chiêu Đệ thấy xung quanh chẳng còn ai, chỉ còn lại mình và Lâm Kiều còn xui xẻ hơn, liền hừ một tiếng, mỉa mai nói: "Người nhà họ Dương kia, ngươi bị dọa đến hỏng cả đầu rồi sao? Còn dám gọi 'Huynh' nữa cơ? Hắn là thúc phụ của phu quân ngươi đó! Còn tên Đại Hà, chỉ có lão thái gia cùng vài người trong thôn mới được xưng hô như vậy! "
Lâm Kiều rốt cuộc đã hiểu vì sao lúc nam nhân kia nhìn nàng lần cuối, lại lộ ra vẻ mặt như thế. Lúc này nàng thật sự hối hận, biết vậy thì sau khi chạm mặt hắn lúc trưa, về nhà nên hỏi thăm ngay Năng Vũ đôi câu. Hiện tại thì muộn rồi, chuyện gì cũng chưa làm rõ, mơ mơ hồ hồ đã đắc tội người ta.
Lâm Kiều bước ra bậc cửa. Chiêu Đệ dán mắt nhìn theo, dường như sợ nàng tiện tay cuỗm mất thứ gì trong sân. Nhìn bóng lưng nàng, ngay cả bước đi cũng mang theo dáng lắc lư eo, như trời sinh cố tình quyến rũ nam nhân vậy. Nghĩ đến cảnh ban ngày trông thấy Văn Khúc tinh gánh nước thay nàng ta. Chiêu Đệ vừa ghen tị vừa đố kị, không nhịn được 'phì' một tiếng, suýt nữa toan phun thẳng bãi nước bọt vào bóng lưng nàng.
"Chiêu Đệ—— ngươi chết đâu lười biếng trốn việc thế hả, mau nhóm lửa sắc thuốc đi, chuồng ngựa còn chưa quét sạch."
Trần thị bất ngờ thò đầu ra từ gian phòng bên, quát lớn về phía nàng.
Chiêu Đệ "vâng" một tiếng, nuốt ực ngụm nước bọt xuống, cuống quýt chạy thẳng vào bếp.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store