Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh
Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh - Chương 6
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
Người dịch: Thượng Tuyên
------------------
Dương Bách Thiên tinh mắt, vẻ bất mãn trên mặt Dương Kính hiên tuy chỉ thoáng chốc, nhưng hắn đã kịp nắm được. Hắn nghĩ bụng lời vừa nãy phải chăng chưa nói trúng điểm, nếu y mà nói một tiếng "Không" thì bao nhiêu toan tính khéo léo của mình cũng thành vô ích. Ngừng một chốc, hắn vừa dò xét thần sắc y, vừa thăm dò nói: "Huynh đệ Kính Hiên, Ý của ta là thế này. Nữ nhân này nếu đã không giữ phụ đạo, giữ lại sớm muộn gì cũng sinh chuyện, chi bằng đuổi ả ta ra khỏi cửa. Còn Năng Vũ thì cứ để ta nuôi lấy. Tuy nhà ta chẳng khá giả gì, nhưng con ta đã ăn cơm khô thì tuyệt không để nó ăn cháo loãng. Ta nhất định sẽ nuôi nấng nó nên người, rồi cưới vợ sinh con, cũng xem như không thẹn với huynh trưởng và tẩu tẩu đã khuất của ta......"
"Bách Thiên là thúc ruột của Năng Vũ, lẽ nào lại làm hại nó sao? Ta thấy như vậy được đấy."
Dương Thái Công vốn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng chen lời một tiếng, vài vị trưởng lão bên cạnh cũng gật gù tán thành.
Dương Kính Hiên ngẫm nghĩ một lát.
Nếu không gặp phải chuyện hôm nay, hắn còn tưởng nữ nhân kia là người thật thà thủ phận, ắt sẽ cân nhắc xử trí. Hiện tại hắn đã chắc nịch rằng nàng quả thật đúng như lời đồn của thôn dân, chẳng phải là một nữ nhân tốt biết giữ phụ đạo, lại càng khó mà thật tâm đối xử tốt với Năng Vũ. So với việc để nàng sau này gây ra chuyện ô nhục, làm xấu thanh danh tổ tông và nhà họ Dương , thậm chí liên lụy đến Năng Vũ đang bị mù, chi bằng sớm chặt đứt mầm họa thì hơn. Dương Bách Thiên là thúc ruột của Năng Vũ, hiện giờ xem ra, để thằng bé ở chỗ của hắn là cách tốt nhất, về sau chỉ cần mình chú ý thêm chút là được.
"Cũng tốt, cứ quyết định vậy đi."
Hắn gật đầu.
Dương Bách Thiên kinh ngạc trước sự gật đầu không chút do dự của hắn, thoáng sững người, vội liên hồi cảm tạ, lại hướng về Dương Thái Công và mấy bô lão vừa mở miệng tán thành mà chắp tay khom lưng. Trong lòng tựa như một dòng suối ngọt phun trào, ấy là niềm vui sướng khi tâm nguyện nhiều năm nay cuối cùng đã được thỏa mãn.
Ruộng đất triều Đại Hạ từ thời tổ tiên thuở trước, triều đình nghe lời khuyên can của một vị nông quan mà hạ lệnh cho các quan địa phương, theo tình trạng đất màu mỡ hay cằn cỗi, ẩm ướt hay hạn hán mà chia đất thành bốn thứ bậc: giáp, ất, bính đinh, rồi theo thứ hạng ấy mà định thuế, nạp lương. Năm ấy phân chia nhà cửa, đại phòng chiếm phần hơn, được ba mẫu ruộng nước hạng giáp nằm ngay ven sông. Còn mình thì chỉ vớ được một mẫu hai sào lẻ, lại thêm năm mẫu ruộng khô hạng đinh. Mảnh ruộng ấy bị ba mẫu ruộng lớn trải dài của đại phòng chèn ép vào một góc heo hút, trông thảm hại vô cùng. Trước kia hắn cũng chỉ âm thầm trách lão cha bất công, nằm trên giường đất sẽ oán than đôi ba câu với mụ vợ nhà mình. Về sau, nam nhân trong nhà đại phòng nối tiếp nhau qua đời, đến hai năm nay, ngay cả đại tẩu cũng nhắm mắt xuôi tay. Nhà ấy chỉ còn lại tiểu tức phụ miệng lưỡi vụng về Xuân Kiều và Năng Vũ đôi mắt đã hỏng. Tâm tư nhỏ bé của y liền như lửa thu bén cỏ, chẳng thể nào đè nén được. Y đã tính khéo trong bụng: ruộng nước hạng giáp bên sông, một năm trồng được hai mùa, chỉ cần trời không tuyệt đường người thì gieo trồng gì cũng đều có thu. Chẳng giống mấy mẫu ruộng đất khô nhà mình, tốn công tốn sức cả một vụ hè cũng chưa chắc thu hoạch được gì. Chỉ cần đón Năng Vũ về đây, thì ba mẫu ruộng đó sẽ thuộc về y. Thằng cháu Năng Vũ này yếu ớt hệt như nữ hài tử, tính khí lại chẳng cứng cỏi, hơn nữa đôi mắt không còn thấy gì, sau này méo tròn ra sao há chẳng phải mặc y nhào nặn? Lại từ hai năm trước, cả thôn chỉ duy nhất nhà nó mỗi tháng được lĩnh ba trăm tiền ở nha môn huyện. Số tiền kia tuy chẳng nhiều, nhưng quy ra cũng được ba đấu lúa, bấm bụng ăn dè thì cũng không đến mức chết đói. Chỉ có điều trước đây đều ném cả vào cái hố thuốc thang không đáy. Đem Năng Vũ về, ba trăm văn tiền này cũng về tay y, tính ra thì miệng ăn của nó căn bản không cần tới nhà mình nuôi. Với lại người ngoài nhìn vào, y còn được mang tiếng thơm. Một cuộc mua bán hời như thế, có giơ đèn lồng đi tìm cũng khó thấy.
Ý niệm đã ấp ủ trong lòng Dương Bách Thiên bấy lâu này cuối cùng cũng chẳng kìm nén nổi, như vỡ lồng ngực mà tuôn ra. Vợ y là Hồ Lan Hoa đầu óc chẳng phải thật thông minh, song cái tính giảo hoạt thì lại trời sinh tự thông. Sau vài lời ghé sát thì thầm, Dương Bách Thiên liền ngộ ý, lén lút tìm đến Hoàng Nhị Bì, đếm đủ hai mươi đồng tiền đưa qua. Hoàng Nhì bì liền vỗ ngực đôm đốp, cam đoan mọi việc cứ để huynh đệ này lo liệu.
Hoàng Nhị Bì vốn là kẻ lười biếng có tiếng trong thôn, nhà nghèo đến độ leng keng trống rỗng. Suốt ngày tay giắt túi, hết lảng vảng nhà đông lại sang nhà tây, nhân lúc người ta sơ ý thì tiện tay vặt một bắp ngô, bốc một nắm đậu, bị mắng cũng coi như gió thoảng qua tai. Mấy mẫu ruộng đất khô trên sườn núi của hắn, thuở trước còn có bà vợ nhà hắn gắng gượng chăm cho, về sau nàng ấy bỏ lại đứa con mà biến mất, nghe đồn đã chạy theo một gã đàn ông bán hàng rong. Hoàng Nhị Bì chửi trời mắng đất mấy trận, rồi vẫn chứng nào tật nấy, để mặc cỏ roi ngựa trong ruộng còn mọc cao hơn cả bông ngô. Có một người cha như vậy, đứa con trai mới bảy tám tuổi của hắn cũng thành ra như khỉ ranh, bụng đói mà chẳng tìm được thức ăn trong nhà, bèn mò sang ruộng vườn nhà khác bẻ ngô, đào khoai khiến ai nấy đều chán ghét. Tên Hoàng Nhị Bì này sớm đã sinh lòng dòm ngó Xuân Kiều, lúc trước cũng từng mấy phen cố tình chạm mặt trên đường, song khổ nỗi ban ngày Xuân Kiều đi đường không ngẩng đầu, trời chưa sập tối thì đã khóa cửa sân, thật chẳng có cơ hội ra tay nên mới đành bỏ ý định. Nay có kẻ chịu chi tiền, hắn tất nhiên gật đầu nhận lời, thế nên mới xảy ra chuyện Xuân Kiều gieo mình xuống sông. Dương Bách Thiên nhờ đó mới có đủ cớ bẩm việc này với Dương Thái Công.
Dương Bách Thiên cố gắng đè nén niềm vui mừng trong lòng, sau khi cảm tạ một vòng xong, bèn giả bộ than thở nặng nề: "Hầy, đứa cháu dâu này của ta, không phải là chúng ta không dung nổi, mà chính nàng tự mình phá vỡ quy củ đã truyền mấy trăm năm của thôn Đào Hoa. Thái Công, huynh Kính Hiên, hai người xem khi nào thì nói chuyện này với người trong tộc?"
Dương Thái Công chống gậy gõ mạnh một cái, nghiêm nghị nói: "Việc đã định, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Ngày mai hãy gọi hết người trong tộc đến sân từ đường, tuyên bố trước mặt mọi người, lập tức đuổi nàng ta đi! "
Quyết định của Dương Thái Công được Dương Bách Thiên cùng những người khác ủng hộ tuyệt đối, chỉ có Dương Kính Hiên cất tiếng: "Thái Công, nữ nhân kia cũng xem như tự làm tự chịu, nhưng suy cho cùng cũng đã ở nhà họ Dương nhiều năm. Luật lệ trong tộc vốn lấy nhân nghĩa làm đầu, ý ta là nên trích một thạch lương từ công điền trong tông từ, để nàng về nhà mẹ đẻ có chút xoay sở, tránh bị dồn đến đường cùng."
Lời của Dương Kính Hiên vừa dứt, các trưởng lão ngồi trên ghế đều đưa mắt nhìn nhau, Dương Thái Công thì sắc mặt không vui. Dương Bách Thiên đạp chân, nói: "Nàng ta về nhà mẹ đẻ rồi thì lẽ nào chịu đựng được? Chẳng phải liền lập tức tái giá sao! Còn cho ngần ấy lương thực..." Hắn chợt nhận ra nơi đây đông người, chỉ có mình hắn nói không ngớt, bèn vội im bặt.
Dương Thái Công rốt cuộc mở miệng một cách gượng gạo: "Đại Hà à, luận phụ đạo thất đức vốn là tội nặng, nếu thật bị bắt quả tang thì phải trầm lồng heo, dẫu Thiên Vương lão tử cũng chẳng quản được. Chỉ là nếu cháu đã nhắc đến, quy tắc trong thôn Đào Hoa đúng là trọng nhân nghĩa, cho đi ít thóc cũng không phải không được. Có điều mấy năm trước thiên tai liên miên, ruộng vườn trong tông từ chỉ tích được chừng ấy thóc, vụ mùa năm nay lại chưa biết thế nào, nhỡ trời cao không thương tình, cả nghìn miệng ăn đều trông chờ vào chút công lương ấy..." Thấy Dương Kính Hiên vẫn nhìn mình như cũ, ông bèn nghiến răng, gõ mạnh gậy mà nói: "Đã thế thì cho nàng ta năm đấu thóc, cũng xem như ta đã tận hết nhân nghĩa rồi đấy."
Mọi người đều gật gù tán thành, Dương Kính Hiên mỉm cười, xem như đã đồng ý.
Dương Thái Công vẫn thấy xót năm đấu gạo ấy, nghĩ ngợi một lát, lại lên tiếng: "Nhân lúc mọi người đều có mặt, gọi Lâm thị kia đến đây. Phải để nàng ta hiểu rõ rốt cuộc mình phạm sai lầm chỗ nào! Kẻo ngày mai ả ta không biết điều mà làm ầm ĩ lên tìm đường chết. Người xưa có câu: việc lành chẳng ra cửa, việc xấu truyền ngàn dặm, lỡ để thôn khác biết được lại tưởng chúng ta gây khó dễ một quả phụ!"
Quyết định sáng suốt của Dương Thái Công lập tức được Dương Bách Thiên cùng các vị trưởng lão khác đồng lòng tán thành. Thái Công bèn sai Chiêu Đệ mau chóng đi gọi Xuân Kiều tới.
Dương Kính Hiên lần này trở về, vốn dĩ có một chuyện muốn bàn với Thái Công. Việc này nói lớn thì chẳng phải, bảo nhỏ thì cũng không hẳn, chỉ là hiện tại xem ra thật chẳng tiện mở miệng. Thôi thì đợi việc này qua đi rồi nói sau cũng không muộn. Về phần nàng dâu của nhà họ Dương, cuối cùng đã quyết định như vậy rồi thì cũng không liên quan gì đến mình nữa. Hắn không có hứng thú với việc nghiêm mặt dạy dỗ một nữ nhân. Vả lại nói thật thì, lát hồi gặp nữ nhân ấy khó tránh khiến hắn nhớ đến cảnh tượng kia, quả thật trong lòng có hơi khó chịu. Hắn toan đứng dậy, chân vừa nhấc thì con mắt tinh tường của Dương Bách Thiên liền trông thấy, vội nở nụ cười lấy lòng ngăn lại: "Huynh đệ Kính Hiên, đừng vội đi chứ. Ngồi, ngồi đã, chờ lát nữa cùng Thái Công áp chế được người đàn bà kia rồi hẳn đi cũng chưa muộn." Lâm Kiều còn chưa bị trục xuất khỏi cửa, mà trong miệng y đã nhanh chóng biến từ 'cháu dâu' thành 'người đàn bà kia' mang đầy ẩn ý khó đoán.
Các trưởng lão khác cũng lần lượt lên tiếng níu giữ. Cứ như thể nếu không có hắn ngồi trấn ở đó, thì nàng góa phụ trẻ tuổi, lầm lì kia – kẻ khiến trai tráng trong thôn đều chẳng nhịn được liếc nhìn thêm vài lần, còn nữ nhân thì nghiến răng nghiến lợi sau lưng – lát nữa sẽ hóa thành yêu tinh, khuấy đục cả không khí trang nghiêm trong căn nhà lớn bề thế nhất trong thôn này.
Dương Kính Hiên hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo số đông. Lý do rất đơn giản, hắn chợt nhận ra cái ý nghĩ muốn tránh đi đôi mắt của nữ nhân kia thật hoang đường và sai lầm. Xét theo vai vế, hắn là thúc phụ của Năng Vũ, bây giờ đang làm việc với tư cách trưởng bối thay mặt Năng Vũ, thì mọi việc đều đường hoàng chính đáng, không chút hổ thẹn. Người nên cảm thấy chôt dạ là nữ nhân nhà họ Dương không giữ phận kia mới phải.
Nghĩ như thế, hắn rốt cuộc dẹp tan đi cảm giác không tự nhiên từ lúc chạm mặt nàng đến giờ, cả người từ trong ra ngoài trở nên bình thản nghiêm nghị, hệt như con người hắn thường ngày.
Tuy là gian chính giữa của thượng phòng, nhưng từ ngoài nắng gắt bước vào căn phòng có khung cửa sổ dán mấy lớp giấy bông dày cộp này, khi Lâm Kiều vừa vào, đôi mắt nhất thời chưa quen ánh sáng, khẽ nheo lại, rồi mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Đập vào mắt nàng đầu tiên là ông già gầy gò râu tóc hoa râm, đang ngồi ngay ngắn chính giữa đối diện. Đôi lông mày dài xếch ngược lên, khiến gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ nghiêm khắc, người này nhất định là tộc trưởng Dương Thái Công rồi. Chỉ là lúc này hai tay ông đang chồng lên nhau, đặt trên cây gậy gỗ hoàng dương được bàn tay sờ nhẵn bóng loáng, đôi mắt khẽ khép, sắc mặt xanh xao, nom tinh thần không tốt cho lắm. Tiếp đó, ánh mắt Lâm Kiều liền tự động bỏ qua mấy người khác, trực tiếp dừng ở người đàn ông đang ngồi cạnh bên Thái Công.
Lâm Kiều không ngờ có thể gặp lại hắn ở nơi này. Hắn ngồi ở đó quả thật trông khác hẳn với mọi người, nên nàng bất giác liếc nhìn thêm mấy lần.
Vẫn là một thân áo vải thô xanh ám đã cũ nhưng quen mắt, hai bàn tay to khớp xương rõ ràng, năm ngón hơi cong, lúc này đặt thẳng tắp lên hai đầu gối. Dù cho đang ngồi, lưng vai vẫn thẳng, trong ánh mắt toát lên vẻ trầm tĩnh, nhưng vẫn khiến người khác không khỏi tin rằng, một khi cần, hắn sẽ lập tức trở nên hung mãnh dữ dội, tuyệt không nương tay.
Lâm Kiều kiếp trước vốn giỏi nhìn người. Ấn tượng đầu tiên hôm nay lúc ban nãy chẳng qua chỉ là bất ngờ nên không tính, hiện tại sau khi để mắt quan sát kỹ, nàng liền đưa ra được phán đoán này.
So với ấn tượng mông lung khi trước, giờ đây người đàn ông mặc áo chỉnh tề, mặt không biểu cảm ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn chững chạc thêm mấy phần này mới chính là dáng vẻ thường ngày thật sự của hắn chăng? Hơn nữa, hắn hẳn là một người cực kỳ cố chấp. Điểm này, từ nơi khóe miệng hơi cong xuống theo thói quen khi hắn mím môi, liền có thể nhận ra.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store