Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh
Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh - chương 4
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
Người dịch: Thượng Tuyên
-----------------
Lâm Kiều khẽ thở dài, thấy người nọ đã khuất bóng trên con đường đất trước sân nhà mình. Nàng đưa mắt nhìn tấm vải kia một hồi, trong đầu chợt vụt hiện ra tình cảnh mấy hôm trước Thạch góa phụ sang nhà trò chuyện.
Lúc đó, góa phụ Thạch vừa giúp nàng lựa giống lúa vụ xuân năm nay, vừa nói rằng: "A Kiều à, người trong thôn ai nấy đều xì xào chuyện cháu ở sau lưng, nhưng thẩm đây chẳng tin đâu, nghe thấy là liền mắng cho mấy câu. Người khác thế nào thì thẩm không rõ, chứ cháu là người như thế nào, thẩm hiểu rõ hơn ai hết. Đám phụ nhân nghe gió đã tưởng là mưa kia, sau này phải từng người một bị cắt lưỡi hết mới hả giận! "
Lâm Kiều có chút cảm động, lại nhớ đến ngày đầu vừa tỉnh lại, trong nhà người vây xem không ít, thế nhưng phần nhiều chỉ đến xem náo nhiệt, còn người thật lòng muốn giúp đỡ, rốt cuộc cũng chỉ có thím ấy. Nàng biết tính cách bà có phần hơi chua ngoa, giọng nói lại lớn, song lòng dạ tốt bụng, nàng vừa định mở miệng nói lời cảm tạ, thì thấy góa phụ Thạch nhìn nàng một cái, dường như muốn nói lại thôi. Lâm Kiều vốn khéo nhìn mặt đoán ý, lập tức mỉm cười: "Thẩm phải chăng còn điều muốn nói, cứ việc nói ra, chớ ngại".
Thạch góa phụ thu tay dừng việc, ghé sát gần hơn, lúc này mới hạ giọng nói: "A Kiều, thẩm xem cháu là người trong nhà, nên cũng không giấu cháu làm gì nữa. Con trai ta Thanh Sơn, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nhắc đến nó thì mười dặm tám làng ai mà chẳng biết, ngay cả viện trưởng Sử của thư viện cũng hết sức coi trọng nó. Mà viện trưởng Sử, cháu cũng biết đấy, tổ tiên từng làm quan trong triều, dòng dõi thư hương thế tộc, là bậc đại Nho mà triều đình đều biết tiếng. Lần trước ta mang mang cơm áo đến cho Thanh Sơn, viện trưởng phu nhân hay tin ta tới liền đích thân ra đón, mời ta uống trà, lại hỏi han ít chuyện của Thanh Sơn nhà ta, còn không ngớt lời khen ngợi, bảo nó tiền đồ rộng mở. Phu nhân có một ái nữ, nhỏ hơn Thanh Sơn nhà ta vài tuổi, tri thư đạt lễ, chẳng cần nói cũng biết là bậc khuê tú. Tuy phu nhân không nói rõ, nhưng ta cũng đoán được phần nào, ắt là bà ấy đã để mắt đến Thanh Sơn nhà ta rồi..."
Thạch góa phụ mở lời, tuy đã cố nén sự vui mừng, nhưng đến cuối cùng, nét hỷ sắc nơi đầu mày khóe mắt ấy vẫn không sao giấu nổi.
Lâm Kiều nghe thế, nghĩ bụng đây là chuyện tốt, định mở miệng chúc mừng đôi câu, thì lại thấy bà khẽ liếc nhìn mình, giọng dịu dàng hỏi: "A Kiều à, bao năm nay thẩm đối xử với cháu như thế nào?"
Lâm Kiều sững người, nhất thời không rõ tại sao bà lại hỏi vậy. Dù nàng đến đây mới chừng nửa tháng, nhưng cũng từng nghe Năng Vũ nói qua, bà thường lui tới giúp đỡ nhiều lần. Nàng bèn cung kính đáp: "Thẩm đối xử với cháu tốt lắm, mọi việc đều quan tâm lo liệu. "
Thạch góa phụ khẽ cười thành tiếng, rồi mới thở dài nói: "A Kiều à, phu quân của cháu thay Thanh Sơn nhà ta ra trận, một đi không trở lại. Dẫu nói là vì chuyện của trượng phu ta mà nên, nhưng ân tình ấy quả thật to lớn. Nay để mặc cháu một mình nuôi nấng lấy Năng Vũ, cũng thật tội cho cháu. Làm người không thể quên gốc rễ, thẩm đây là tận hết sức mình, có thể giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, xem như trả ân xưa kia. Mai sau nếu Thanh Sơn đỗ đạt thành tài, thẩm đương nhiên sẽ không quên chiếu cố cháu. Ở Đại Hạ ta, góa phụ cũng chẳng phải không được tái giá. Nếu cháu có tâm tư đó thì cứ nói với ta một tiếng, thẩm sẽ lặng lẽ để ý giúp cháu có nhà tử tế nào không. Cháu còn trẻ, dung mạo lại đẹp, chẳng lo không tìm được người hợp ý, chỉ là những chuyện này đều là chuyện sau này. Hiện tại cháu vẫn còn là người nhà họ Dương, lời nói cử chỉ ngày thường lại càng nên cẩn trọng, chớ vì một chốc hồ đồ mà mơ tưởng viễn vông, cũng khiến người ngoài dị nghị đàm tiếu..."
Lâm Kiều nhớ lại, khi Thạch quả phụ nói những lời ấy với nàng, ánh mắt bà vẫn dừng trên người nàng, mang vài phần dò xét thăm dò. Lúc đó nàng chưa hiểu dụng ý trong lời nói của bà, chỉ tưởng rằng bà đang khuyên nhủ mình do lời đồn thổi liên quan đến Hoàng Nhị Bì, bèn ậm ừ đáp lại vài câu. Giờ đây hồi tưởng lại từng cử chỉ lời nói của Thạch Thanh Sơn khi nãy, nàng bỗng tỉnh ngộ.
Lẽ nào Thạch Thanh Sơn có ý với..., à không, là đối với Xuân Kiều lâu ngày sinh tình. Thạch quả phụ đã biết sự tình, nên mới cố ý buông lời trước mặt mình, ngầm nhắc nhở rằng làm người không thể quên gốc rễ, lại càng không nên tơ tưởng những thứ không thuộc về mình, tỷ như con trai bà – Thạch Thanh Sơn?
Chuyện chàng trai ấy có tình cảm với Xuân Kiều, điều này Lâm Kiều cảm nhận được đôi phần. Ấn tượng đầu tiên của nàng với người này mới gặp hôm nay tuy không tệ, song cũng chỉ dừng lại ở mức ấy. Về phần Xuân Kiều trước kia có tâm tư gì với người này, thì nàng hoàn toàn không rõ.
Tuy rằng Thạch Thanh Sơn lớn tuổi hơn Xuân Kiều, nhưng theo lễ thường thì lẽ ra phải gọi nàng một tiếng "Tẩu". Thế nhưng...nghĩ lại những lời xưng hô thân mật và ánh mắt hắn nhìn nàng trước đó, dựa vào trực giác của nữ nhân, Lâm Kiều cảm thấy việc này không đơn giản như bề ngoài.
Nhận thức ấy khiến nàng cảm thấy bất an.
Nàng mới xuyên đến đây, còn Xuân Kiều trước kia trong thôn Đào Hoa vốn cũng chẳng được lòng mọi người. Hiện tại người duy nhất có thể mở lời giúp nàng, cũng chỉ có Thạch góa phụ – người đang nợ ân tình nhà họ Dương. Thạch góa phụ tính tình chua ngoa, mắt không chứa nổi hạt cát. Qua vài lần tiếp xúc, Lâm Kiều đã dần hiểu được tính khí của bà. Vả lại, nhờ có nhi tử Thạch Thanh Sơn, bà có tiếng nói trong mắt thôn dân hơn, ngày thường cũng không ít người nể mặt. Nhưng mà nợ ân tình của nhà họ Dương là một chuyện, nhi tử bảo bối của bà gần gũi với tức phụ nhà họ Dương lại là chuyện khác. Thạch Thanh Sơn đang có tiền đồ xán lạn, chẳng bao lâu nữa lại có một mối hôn sự tốt. Người làm mẹ như bà, sao có thể trơ mắt nhìn con trai của mình dây dưa với một nữ nhân có thân phận như Xuân Kiều, để rồi hủy hoại thanh danh?
Nghĩ kĩ lại, lần trước e là bà ta mượn cớ Hoàng Nhì Bì gây chuyện mà đến thăm dò mình. Nếu để bà xác thực được mối nghi trong lòng, thì chẳng khác nào đã hoàn toàn đắc tội với người duy nhất trong thôn có thể giúp đỡ nàng. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện, e rằng nàng sẽ rơi vào cảnh không chỗ nương thân mất.
Phân rõ lợi hại, cố gắng kéo người có ích về phía mình, về sau còn có thể dùng được – đây là đạo lý tranh đấu xưa nay đều đúng ở mọi hoàn cảnh. Bởi vậy, nếu muốn đứng vững gót chân ở đây, nàng nhất định phải lấy lòng được Thạch quả phụ, gạt bỏ hết nghi ngờ trong lòng bà, khiến bà tin rằng nàng tuyệt đối không hề tơ tưởng đến con trai bà. Bằng không, nếu phu phụ nhà Dương Bách Thiên lại giở trò, đến khi ấy, ngay cả đất khóc nàng cũng chẳng có.
Sớm hiểu đạo lý này thì hay rồi!
Lâm Kiều có phần hối hận, hối hận vì khi nãy không ngăn cản Thạch Thanh Sơn. Hắn thay nàng gánh nước mấy lượt, chắc chắn đã rơi vào mắt người khác, không chừng lúc này đã truyền tới tai Thạch góa phụ. Vốn dĩ bà ấy đang mang nỗi nghi trong lòng, nay càng thêm nghiêm trọng hơn.
Tấm vải mà Thạch Thanh Sơn để lại, là màu lam nhạt như bầu trời sau cơn mưa, tuy không phải gấm vóc lụa là, nhưng cũng là vải mịn hiếm thấy ở nơi thôn dã. Nếu Xuân Kiều còn sống, không biết sẽ có tâm trạng như thế nào khi thấy vải áo do chàng tặng. Nhưng trong mắt Lâm Kiều, thứ này chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay, chi bằng sớm vứt đi cho xong.
Lâm Kiều đã hạ quyết tâm. Nàng cầm lấy tẩm vải, về phòng tìm tấm vải thô quấn lại, định bụng tìm Năng Vũ cùng sang nhà Thạch góa phụ. Nào ngờ bỗng nghe tiếng người gọi từ ngoài sân vọng vào. Nàng đặt gói vải xuống, bước ra xem thì thấy một cô gái nhà quê lạ mặt, thân hình vạm vỡ, đôi môi hơi dày, làn da ngăm đen. Trên người là chiếc áo vải màu chàm đã bạc màu, chắp vá khắp nơi, chân trần giẫm đất. Gương mặt còn mang nét ngây ngô, chỉ độ mười năm mười sáu tuổi, vậy mà vóc dáng lại cao lớn hơn hẳn Lâm Kiều. Nàng biết con bé tên là Chiêu Đệ, là tỳ nữ làm việc nặng trong nhà tộc trưởng Dương Thái công.
"Nhà họ Dương kia, thúc phụ nhà ngươi đang ở chỗ lão gia nhà ta, bảo ngươi qua đó một chuyến. "
Giọng Chiêu Đệ the thé, nói gần như là quát lên, lại còn trợn mắt một cái, mới xoay người bỏ đi.
Lòng Lâm Kiều như đánh trống trong ngực.
Họa đã đến thì trốn cũng chẳng được, Chỉ là nàng không ngờ, đôi vợ chồng thúc thẩm kia lại sốt sắng đến thế, nhanh vậy đã ra tay.
"Tẩu tử, người đừng sợ, đệ sẽ đi với tẩu"
Tiếng của Năng Vũ vang lên sau lưng. Lâm Kiều quay lại, thấy cậu đang vịn vào khung cửa lần mò bước ra, mắt mở to, lộ vẻ lo lắng.
"Yên tâm, tẩu tự có tính toán. Đệ vào nghỉ ngơi, chợp mắt một lát đi."
Lâm Kiều dắt tay cậu về phòng, mới phát hiện lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, e là vì quá lo lắng.
Năng Vũ không thấy được tướng mạo của tẩu, ký ức về dung mạo của nàng chỉ dừng lại ở hai năm về trước. Từ sau khi mẫu thân qua đời, người duy nhất cậu có thể nương tựa chỉ có nàng mà thôi. Trong ký ức của cậu, tẩu là người dịu dàng, nhân hậu, lại đối xử với cậu rất tốt, chỉ là có phần yếu đuối. Trước kia từng có mấy lần tỉnh giấc giữa đêm, cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng ra từ phòng bên của tẩu tử. Mỗi lần như vậy, lòng cậu bóp nghẹn như thể có đá đè nặng, chỉ mong mắt mình có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng dạo gần đây, cậu cảm thấy tẩu tử không còn như xưa nữa. Từ sau lần nhảy sông được cứu về, tẩu dường như có một chút gì đó khác lạ.
Tựa như tiếng bước chân vậy. Khi trước cậu đã quen với tiếng bước nhẹ nhàng, mang vài phần khẽ khàng dè dặt. Nhưng bây giờ thì khác, tiếng bước chân ấy đã nặng hơn. Dựa vào đó mà hình dung, ắt hẳn nàng ngẩng cao đầu, lưng thẳng khi bước đi, từng bước nhanh nhẹn vững vàng. Cả cách nói chuyện của tẩu cũng đã thay đổi. Trước kia nàng thường vô thức thở dài, câu hắn nghe nhiều nhất là "Làm sao đây". Thế mà bây giờ, đã nửa tháng trôi qua, cậu chưa từng nghe nàng thốt ra ba chữ đó lần nào cả. Khi nói chuyện với cậu, cũng chẳng còn mang giọng điệu bàn bạc hay hỏi han như trước, mà là thẳng thắn ra lệnh, lời nói rõ ràng và dứt khoát.
Từ khi đôi mắt không còn thấy rõ, thính giác trở nên nhạy bén hơn. Cậu biết cảm giác của bản thân tuyệt đối không sai, điều này khiến cậu có vài phần vui mừng. Nói thật, ngày trước tẩu tử đúng là đối tốt với cậu, song luôn khiến cậu cảm thấy thiếu cảm giác vững vàng. Đôi lúc không chợp mắt được, trong lòng sẽ dâng lên một nỗi sợ hãi, sự bất an không biết ngày mai sẽ như thế nào. Thế nhưng, kể từ khi tẩu tử nhảy sông rồi tỉnh lại, khiến cậu có một cảm giác yên tâm như tìm được chốn nương tựa.
Cậu thích dáng vẻ này của tẩu tẩu, trong thâm tâm cũng mong tẩu ấy mãi giữ được như vậy. Bởi vậy, khi nãy ở trong phòng, vừa nghe tiếng quát của Chiêu Đệ, lòng cậu liền căng thẳng. Chuyện mà cậu và tẩu tử lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Hắn sợ tẩu lại trở về dáng vẻ yếu đuối như trước kia, nên vội lần tường bước ra, nói với tẩu rằng mình nguyện ý đi cùng. Nghe nàng nói thế, trái tim đang treo lơ lửng trong ngực cậu mới buông lỏng đôi phần.
Nàng vẫn là người tẩu tẩu mà cậu mong đợi, chẳng vì chuyện này mà trở về dáng vẻ nhút nhát.
"Tẩu tẩu, ta muốn đi theo tẩu. Ta không muốn đi theo gia đình thúc phụ!"
Năng Vũ vẫn còn chút lo lắng, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều, lại cất tiếng.
Lâm Kiều nhìn thẳng vào đôi mắt Năng Vũ: "A Vũ, chỉ cần tẩu còn ở đây một ngày, sẽ không bao giờ bỏ mặc đệ."
Tộc trưởng Dương Thái công là bậc cao niên nhất trong thôn, gia sản có hơn ba mươi mẫu ruộng nước, lại thêm bốn năm mươi mẫu đất khô trên sườn đồi, được xem là địa chủ nhiều đất nhất trong mấy thôn quanh vùng. Ngôi nhà là tòa tứ hợp viện ba gian do tổ tiên để lại, cửa lớn xây bằng gạch xanh, sơn đen bóng, hai bên cửa là đôi sư tử đá uy nghi, trên cửa còn gắn thêm hai chiếc đầu thú bằng sắt. Thế nên, thoạt nhìn đã nổi bật hẳn so với những nhà khác trong thôn, khí thế oai nghiêm, đường bệ khác thường.
Lâm Kiều theo sau Chiêu Đệ, từ cửa bên tiến vào nghị sự đường. Trên đường đi, nàng thử khéo léo bắt chuyện với Chiêu Đệ, mong dò la tình hình bên kia rốt cuộc ra sao. Cơ mà nàng ta miệng kín như bưng, hoặc chẳng thèm cùng Lâm Kiều nói chuyện, suốt dọc đường chẳng nói lời nào, chỉ cắm đầu rảo bước thoăn thoắt với đôi chân to kia. Lâm Kiều cảm nhận được tiểu nha đầu này không có thiện cảm với mình, cũng chẳng rõ trước kia Xuân Kiều đã đắc tội như thế nào với nàng ta, thấy chẳng dò hỏi được gì, nàng bèn im lặng không nói nữa.
"Vào đi!"
Chiêu Đệ dừng bước trước bậc thềm, bĩu môi chỉ vào bên trong, ánh mắt mang theo vài phần hả hê xem kịch vui.
Lâm Kiều hít sâu một hơi, trấn định tinh thần, nàng bước lên bậc thềm, đi qua ngưỡng cửa mà vào.
-----------------
Tuyên: Hallo~ mình ngoi lên chia sẻ tí ^^, thường truyện trên Wattpad mình sẽ up chậm hơn so với Wordpress. Nên tềnh êu nào lỡ lọt hố truyện rồi thì lâu lâu có thể ghé chơi nhà Wordpress của mình để có thể hóng chương mới nhất và ủng hộ những đứa con tinh thần khác của mình nhé.
link: thuongtuyen.wordpress.com
Hoan nghênh mọi người ghé chơi và góp ý nhẹ nhàng về bản dịch của mình nạ. Vielen Dank~ (*thả tim)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store