Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh
Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh - Chương 3
Năng Vũ đưa tay ra, sờ vào xâu cá trước mặt, hé răng cười nói: "Tẩu tử, đây là cá đào hoa sao? Cá này ranh ma lắm, vô cùng khó bắt, chẳng trách tẩu đi lâu thế, vừa nãy đệ còn suýt đi tìm tẩu cơ đấy. "
"Tẩu tử không biết bơi, sau này đừng xuống nước bắt cá cho đệ nữa, đệ thật sự đã khỏe rồi. "
Cậu nhẹ giọng nói thêm một câu.
Lâm Kiều có chút chột dạ, khẽ đặt xâu cá xuống. Vốn dĩ nàng định tiện thể dò hỏi lai lịch người kia, Năng Vũ hẳn là sẽ biết, nhưng ngẫm nghĩ một chút, nàng vẫn không mở lời, chỉ đưa tay sờ lên trán cậu, quả nhiên đã hạ sốt.
Xuyên đến nơi này, người đầu tiên mà nàng nhìn thấy khi tỉnh lại chính là đứa bé này. Khi ấy, nó đang úp mặt bên cạnh nàng, khóc đến thương tâm đứt ruột. Thật lòng mà nói, lúc đầu nàng cũng chẳng có mấy cảm tình với đứa trẻ này, trong đầu chỉ ngổn ngang với những cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Qua mấy ngày tiếp xúc, biết được nguyên do khiến cậu bị mù, nàng mới cảm thấy tuy đứa trẻ này trầm lặng, ít nói, nhưng đối với nàng, hoặc nói đúng hơn là đối với Xuân Kiều – người chị dâu này vô cùng ỷ lại. Mấy ngày đầu, dường như sợ nàng làm chuyện dại dột, nàng chỉ cần bước đi một bước, nó liền nắm chặt lấy tay áo, nhất quyết theo sau. Dù đôi mắt không thấy gì, nhưng những việc vặt trong nhà như nấu cơm, nhóm lửa, chỉ cần Lâm Kiều không đặt đồ vật lung tung sau khi dùng xong, cậu đều có thể làm đâu ra đấy, thậm chí còn khéo léo hơn cả nàng. Lâm Kiều kiếp trước cũng có một đứa em trai, sau khi chấp nhận hiện thực, trong lòng nàng dần sinh ra sự thương cảm trước sự hiểu chuyện của đứa trẻ này, từ đó cũng xem cậu như đệ đệ ruột của mình mà đối đãi.
Nửa đêm hôm qua, Năng Vũ bỗng nhiên sốt cao, Lâm Kiều đã dùng nước lạnh lau người cho cậu nhưng vẫn không hạ nhiệt, đành phải tới gõ cửa nhà góa phụ Thạch cầu giúp đỡ. Trong thôn chẳng có nổi một lang y, hài tử hễ có đau sốt, thôn dân đều tự vào núi hái một nắm'Thố Nhĩ Thảo'(1) nấu lên để uống, bao năm qua cũng chưa từng nghe có ai uống vào mà mất mạng. Góa phụ Thạch do con trai thân thể yếu ớt từ nhỏ, trong nhà thường tích trữ không ít thảo dược. Hiện tại Thạch Thanh Sơn đã lớn, tất nhiên không cần dùng đến nữa, nhưng thói quen này bao năm nay bà vẫn còn giữ. Vừa nghe Lâm Kiều nói xong, bà liền nắm một mớ lớn đưa cho nàng. Lâm Kiều trở về sắc thuốc cho Năng Vũ uống, sáng sớm lại cho cậu uống thêm lần nữa. Giờ đây thăm thử trán, quả nhiên đã hạ sốt, nàng mới yên tâm phần nào. Nàng bước đến bên bếp, mở nắp nồi, làn hơi nóng bốc lên mờ mịt, lộ ra nửa nồi cháo loãng nấu chung với khoai lang, trên lồng chưng còn để vài màn thầu ngô vàng ươm, trong đó có một cái mặt bánh còn hằn một dấu đen sì, hẳn là trong lúc Năng Vũ cầm kẹp sắt nhóm lửa, tro dính vào tay lúc nào không hay, mắt không thấy nên đã vô tình chạm vào mặt bánh.
Lâm Kiều nhoẻn cười, bóc bỏ lớp vỏ bị dính tro đen, rồi đậy nắp nồi lại.
Nhà họ Dương có ba mẫu ruộng nước nằm ven sông Long Thuận, địa thế phì nhiêu màu mỡ. Xưa kia khi lão Dương còn tại thế, cũng được xem là một hộ trung nông có tiếng tại thôn Đào Hoa. Chỉ là từ khi hai nam nhân trụ cột trong nhà lần lượt qua đời, hai năm nay Đinh thị lại ngã bệnh nằm liệt, bao nhiêu tai họa chồng chất khiến gia cảnh dần sa sút thê thảm. Vụ xuân năm nay còn chưa khởi cày, Lâm Kiều đã sớm lục lọi khắp nhà để kiểm tra lương thực còn sót lại: ba bao lúa còn vỏ, nửa bao bột ngô, nửa thúng khoai lang, cộng thêm chưa tới hai trăm văn tiền. Theo giá hiện tại, một đấu gạo tương đương một trăm văn tiền, thì dù cho nàng và Năng Vũ có siết bụng ăn dè cũng không biết có cầm cự được đến mùa thu hoạch sắp tới hay không. Huống chi giữa đường chẳng may có ai đau ốm thì càng nguy, phần lớn còn phải trông vào ông trời có ban cho mưa thuận gió hòa hay không nữa.
Việc gì cũng phải nghĩ theo hướng tốt đẹp, Lâm Kiều vốn là người lạc quan, nàng tự an ủi bản thân vài câu rồi nhìn sang mấy con cá đang thoi thóp bên cạnh, bèn vội vàng nhặt cá lên nấu canh. Có lẽ thịt cá vốn dĩ tươi ngon, nên dù tay nghề của nàng không mấy là giỏi, nhưng nồi canh nàng nấu ra lại có hương vị không đến nỗi nào.
Nước trong chum đã cạn đến tận đáy, Lâm Kiều dùng cơm xong liền vác đòn gánh, treo hai thùng gỗ ra ngoài gánh nước. Chỗ lấy nước chính là đoạn thượng nguồn suối Đào Hoa, cũng là nơi mà nàng giặt y phục lần trước. Trong thôn nhà ai mà chưa đào giếng thì đều đến đó để gánh nước về.
Lâm Kiều lắc lư gánh nước đến nơi, nàng nhấn thùng nước vào lòng suối. Thùng gỗ vốn dĩ đã nặng, lại thêm đầy nước, từ chỗ này gánh về tuy không xa mấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải điều dễ dàng gì. Không rõ Xuân Kiều trước kia làm như thế nào, chỉ biết lần đầu Xuân Kiều đi gánh nước, vì lười biếng không muốn đi lại nhiều lần nên gánh đầy cả hai thùng nước, kết quả giữa đường loạng choạng làm đổ gần hết, đến lúc về tới nhà thì nước trong thùng cũng gần trơ đáy. Cho nên lần này nàng đã rút kinh nghiệm, chỉ đổ nước chưa tới nửa thùng mỗi bên. Thế mà lúc gánh lên vai, hai chân vẫn có cảm giác lảo đảo, chẳng đứng vững được.
"A Kiều, để ta giúp nàng!"
Phía sau chợt vang lên giọng nói của một nam tử trẻ tuổi.
Lầm Kiều quay đầu lại, liền thấy một nam tử trẻ tuổi đang đứng đằng sau nàng, mình mặc áo ngắn vải xanh, trên vai đeo chéo một túi vải thô. Dáng người hắn hơi gầy, nhưng da trắng, nét mặt tuấn tú thanh nhã, so với những nam tử nhà nông mà nàng gặp trong mấy tháng qua, quả thật có vài phần khác biệt. Lúc này, hắn đang chăm chú nhìn nàng, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng rạng rỡ.
Lâm Kiều chưa từng gặp qua người này, nhưng đoán chừng trước đây hẳn là quen biết với Xuân Kiều. Trong lúc nàng còn đang chần chừ, thì nam tử kia đã không nói không rằng, bước tới đoạt lấy đòn gánh từ trên vai nàng, đi thẳng đến suối múc đầy hai thùng nước, điều chỉnh lại tư thế, rồi mới đứng thẳng người lại.
Xem ra, y cũng không phải người thường làm công việc này, lúc mới bắt đầu còn loạng choạng, nhưng rất nhanh liền ổn định lại bước chân, gánh nước đi về phía trước một cách vững vàng.
Lâm Kiều ngẩn ngơ một lúc, đành phải chầm chậm đi theo sau, giữ một khoảng cách mấy chục bước với chàng trai ấy. Dọc đường đi, phía trước có hai phụ nhân đang gánh đôi thùng rỗng đi tới, chắc hẳn cũng đi lấy nước. Hai người này Lâm Kiều đều quen mặt, hôm Xuân Kiều nhảy sông, khi nàng tỉnh lại đã kéo đến không ít người vây xem, hai người này cũng có mặt trong đám đó. Một người là Lý thị, vợ của Dương lão Nhị, người còn lại là Xuân Hạnh sống cạnh nhà nàng, lớn hơn nàng vài tuổi, cũng là một góa phụ có trượng phu đi tòng quân chưa từng trở về. Vì không có con trai, nên nhận nuôi một đứa con từ nhà bác chồng về nuôi dưỡng.
Lý thị trông thấy nam tử trẻ tuổi phía trước, liền cười niềm nở gọi với theo: "Ơ kìa, Thanh Sơn đấy à, đi thi về rồi sao? Mẹ cháu ngày thường còn không nỡ để cháu làm việc nặng nhọc, hôm nay lại ra gánh nước thay ai thế? Mai sau thi đỗ trạng nguyên, cưỡi ngựa cao trở về, cũng đừng quên thẩm đấy nhé..."
Lâm Kiều lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra hắn là Thạch Thanh Sơn, con trai của góa phụ Thạch.
Góa phụ Thạch là người lanh lợi tháo vát, trong lòng hết mực thương con trai, lại tin vào đạo lý: "Trăm nghề đều thấp hèn, chỉ có đọc sách là cao quý". Bởi thế, dù tiền nhập học và sách vở không phải là khoản tiền nhỏ đối với người nhà quê, nhưng đến khi con trai lên tám, bà chẳng ngần ngại gửi con vào tư thục theo học. Về sau, nam nhân trong nhà không may qua đời, góa phụ Thạch nghe tiên sinh dạy học nói con bà có tư chất học hành, nếu chuyên tâm đèn sách, ắt có ngày đề tên bảng vàng. Bà nghe thế liền cắn răng chịu đựng, tiếp tục cho con ăn học đến nơi đến chốn.
Thạch Thanh Sơn trời sinh thông minh, thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ góa, lại biết bà kỳ vọng cao về mình nên càng ra sức chuyên tâm đèn sách. Năm mười bốn tuổi, sau khi Dương Năng Văn thay cậu xuất chinh , cậu liền thi đỗ tú tài huyện học, là người nhỏ tuổi nhất trong đám, nhất thời danh tiếng lẫy lừng. Đông Sơn thư viện danh tiếng nhất huyện cũng phá lệ miễn phí học mà thu nhận cậu vào học. Thôn dân thập lý bát hương đều biết nhà quả phụ Thạch ở thôn Đào Hoa có con trai là sao Văn Khúc hạ phàm. Chỉ tiếc vận số không tốt, mùa thu năm sau do triều đình chiến sự mà hủy bỏ khoa thi, ba năm sau khi mười tám tuổi, lại gặp đại tang của Thái hậu, đương kim Hiến Tông hoàng đế là bậc chí hiếu, lệnh thiên hạ đoạn tang ba năm, tất nhiên cũng đình khoa thi. Mãi đến năm nay, triều đình mới hạ chiếu mở lại khoa cử tuyển sĩ. Thạch Thanh Sơn nay đã hơn hai mươi, chờ đợi bao năm qua cuối cùng cũng trông được kỳ thi này, trong lòng mừng rỡ khôn xiết như bao sĩ tử khác, góa phụ Thạch cũng theo đó lo lắng thấp thỏm. Tuy rằng cách kỳ thu thí vẫn còn nửa năm, bà đã hối thúc nhi tử trở lại thư viện, tĩnh tâm học hành, chuẩn bị Hương thí vào tháng tám.
Thạch Thanh sơn thấy là phụ nhân cùng thôn bắt chuyện, chỉ nhoẻn cười, gọi một tiếng "Lý thẩm", nhưng bước chân không hề dừng lại, nhanh chóng lướt qua mà đi.
Lý thị dõi mắt theo bóng lưng Thạch Thanh Sơn, xoay đầu lại thì bắt gặp ngay Lâm Kiều đang đi đến trước mặt. Bà ta như sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại mấy lần, ánh mắt ngờ vực đảo qua đảo lại giữa bóng lưng của nàng và Thạch Thanh Sơn, rồi bĩu môi một cái, liếc xéo Lâm Kiều bước ngang qua, Lâm Kiều nghe rõ ràng bà khẽ nhổ một tiếng: "Con heo nái già lên lò mổ, đúng là thứ chờ bị dao chém! Yêu tinh! "
Lâm Kiều vờ như không nghe thấy, thấy Xuân Hạnh dừng bước, ánh mắt nhìn nàng như có chút thương xót, lại như muốn nói điều gì rồi thôi. Nàng mỉm cười nhẹ với đối phương, đoạn tiếp tục quay về nhà mình. Vừa vào sân, liền thấy Thanh Sơn gánh hai thùng rỗng từ trong nhà bước ra. Hai người vừa khéo chạm mặt nhau, nàng theo phản xạ nói: "Cám ơn huynh".
Thạch Thanh Sơn thoáng ngẩn người. Lâm Kiều lúc ấy mới chợt nhớ, vội chữa lại: "Mấy hôm trước nghe mẫu thân huynh cứ nhắc mãi chuyện huynh sắp từ thư viện trở về. Bà ấy mong lắm rồi, huynh mau về nhà đi"
Thạch Thanh Sơn "ừ" một tiếng, lại nói: "Chum nước nhà muội cạn rồi, để ta gánh đầy xong rồi đi". Nói xong liền nhanh chân bước đi.
Mặc Lâm Kiều khuyên ngăn thế nào, y vẫn qua lại mấy bận, đến khi chum nước đã đầy mới chịu dừng lại. Khi hạ đòn gánh xuống, Lâm Kiều thấy trán y đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn. Năng Vũ còn ríu rít kéo tay hắn hỏi han chuyện ở thư viện. Trong lòng có chút áy náy, bèn đưa cho cho y một chiếc khăn vải vừa giặt sạch, cười nói: "Lau mồ hôi đi, nếu như huynh không chê, thì mang hai cái màn thầu mà Năng Vũ vừa hấp xong về, nếm thử tay nghề nó một chút. "
Thạch Thanh Sơn không nhận lấy khăn, chỉ đưa tay áo lên lau mồ hôi đi, sau đó cầm chiếc túi vải được đặt trên bàn lúc nãy, mở ra. Bên trong ngoài sách vở và bút mực ra, còn có một gói giấy nhỏ. Y lấy ra, đưa cho Năng Vũ: "A Vũ, đây là cho đệ, bánh tô lạc (2)"
Lâm Kiều thoáng liếc nhìn, quả nhiên thấy trong gói giấy là vài miếng bánh phủ lớp đường trắng. Loại quà vặt này, không cần đoán cũng biết là đồ xa xỉ. Năng vũ vui ra mặt, tay vừa vươn ra liền khựng lại, vội rụt về. Dù không thấy Lâm Kiều, nhưng vẫn khẽ xoay người về hướng nàng đang đứng.
Lâm Kiều định từ chối thì Thạch Thanh Sơn đã cất tiếng: "Ta cũng mua một gói cho nương của ta rồi. Gói này là ta đặc biệt mua cho a Vũ. " Dứt lời liền nhét gói bánh vào tay Năng Vũ.
Lâm Kiều thấy y đã nói đến mức ấy, nếu còn từ chối nữa thì thật không phải. Năng Vũ mừng rỡ cảm tạ Thạch Thanh Sơn. Lúc này Thạch Thanh Sơn mới thu xếp lại gói đồ, đi ra ngoài, Lâm Kiều theo tiễn vài bước. Hai người một trước một sau đi tới cửa rào trước sân, Thạch Thanh Sơn bỗng dừng chân, quay người lại, trên tay hắn xuất hiện thêm một mảnh vải lụa màu lam phấn, gấp gọn ghẽ cứ như ảo thuật vậy. Gương mặt y ửng đỏ, khẽ nói: "Ta biết nàng thích màu này, cái này tặng muội."
Lâm Kiều không kịp phòng bị, giật thót sững sờ. Nàng còn chưa kịp định thần lại, thì y đã đặt vội mảnh vải lên chiếc cối đá gần đó, rồi nhanh chóng xoay người đi, lần này là thật sự đi rồi.
Chú thích:(1) Thố Nhĩ Thảo 兔耳草 (tù ěr cǎo)
thường được gọi là cỏ tai thỏ (do hình dáng lá giống tai thỏ). Đây là một loài thực vật nhỏ, mềm, có lông mịn, thường mọc hoang ở vùng núi hoặc bãi cỏ ẩm ướt. Có công dụng như hạ sốt, giải độc, thanh nhiệt,...Trong y học dân gian, thường dùng nấu nước uống hoặc giã đắp lên trán khi bị sốt, nhất là cho trẻ em.
(2) bánh tô lạc 酥烙 (phồn thể: 酥酪, pinyin: sū lào)
là một loại bánh ngọt nhỏ trong ẩm thực Trung Hoa truyền thống, thường xuất hiện trong truyện cổ trang hoặc bối cảnh phong vị dân gian. Chiếc bánh nhỏ tròn hoặc dẹp, phía ngoài rắc đường, lớp vỏ giòn, ruột mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store