ZingTruyen.Store

Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp

Chương 42

Nguyenthianh19082009

Tạ Ôn Từ biết rõ đây là một màn trình diễn dành riêng cho mình. Ánh mắt của Sư Yển và vô số tấm gương xung quanh chính là khán giả của hắn.

Hắn ngước mắt nhìn bóng hình Sư Yển trong gương, rồi làm theo lời anh, hơi rướn thẳng người, hai chân dang rộng.

Hắn cảm nhận được bàn tay Sư Yển ấn lên đùi mình. Lực đạo không quá mạnh nhưng lại cực kỳ rõ rệt, mang theo cảm giác tồn tại không thể ngó lơ. Cơ thể Tạ Ôn Từ cứng đờ, hơi thở cũng khựng lại trong tích tắc.

Nhưng Sư Yển vẫn giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh cúi đầu, đẩy hai đùi của hắn sang hai bên, giọng nói bình thản nhưng đầy kiên nhẫn:

"Chân dang rộng thêm chút nữa, tư thế phải vững, hạ thấp trọng tâm xuống. Điểm phát lực vừa rồi của cậu không đúng, rất dễ bị loạng choạng."

Nhìn từ bên ngoài, Sư Yển đang cực kỳ nghiêm túc chỉnh đốn động tác cho học sinh. Thế nhưng lúc này, chỉ cần Tạ Ôn Từ hơi cúi đầu là sẽ thấy bàn tay Sư Yển từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ở đó. Đôi găng tay đen hở ngón cứ thế áp sát vào da thịt Tạ Ôn Từ, không hề có ý định rời đi.

"Nhìn tôi làm gì? Ngồi xổm thử xem."

Tạ Ôn Từ mím môi ngồi xổm xuống. Hắn nhận ra bàn tay kia không di chuyển theo động tác của mình mà vẫn đứng yên tại chỗ. Khi hắn hạ thấp người, bàn tay ấy vô tình tiến sâu hơn, lòng bàn tay lướt nhẹ qua lớp vải ren, mang theo một sự xâm lược không thể chối cãi.

Đó là nhiệt độ của một người đàn ông – nóng bỏng và đầy áp chế. Dưới tác động của [Gen Thôn Phệ], các giác quan của hắn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, hắn cảm nhận được luồng hơi nóng từ đối phương đang lan tỏa khắp cơ thể.

Tạ Ôn Từ khựng lại giữa chừng, không dám hạ thấp thêm nữa. Nếu còn tiếp tục áp xuống, hắn sẽ hoàn toàn chạm vào lòng bàn tay Sư Yển. Thật ra hắn không bài xích việc này, nhưng hắn biết mình cần phải "do dự" một chút.

Đây chính là tình thú.

Hơn nữa, hắn muốn sau khi tỉnh dậy, Sư Yển sẽ càng thêm bối rối khi nhận ra chính mình đã "ép buộc" hắn như thế nào.

Sư Yển biết Tạ Ôn Từ đang e dè điều gì.

Anh nhìn thiếu niên qua gương, đôi mắt đẹp đẽ của hắn lúc này dường như đã phủ một lớp sương mờ ảo. Ánh mắt Sư Yển trầm xuống, cuối cùng anh vẫn không nỡ làm khó hắn. Anh khẽ thở dài, hơi khom lưng, lùi tay lại một chút, đặt lơ lửng phía sau.

"Trò Tạ, phải nghe theo mệnh lệnh." Sư Yển hạ thấp giọng, trông giống hệt một huấn luyện viên máu lạnh đang dạy bảo học sinh. "Bây giờ làm Squat, chỉ cần cậu không chạm vào tay tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

Nghe vậy, Tạ Ôn Từ hơi nhướng mày.

Bình thường khi làm Squat, hắn chắc chắn sẽ không chạm tới vị trí tay Sư Yển.

Yêu cầu này đơn giản hơn hắn tưởng.

Nhưng Sư Yển như đọc được suy nghĩ của hắn: "Nhưng nếu chạm phải, trò Tạ, cậu phải tự gánh lấy hậu quả."

Tạ Ôn Từ bắt đầu thực hiện động tác. Lúc đầu hắn không thấy có gì lạ, nhưng khi bắt đầu làm, hắn nhận ra mình vô thức dồn toàn bộ sự chú ý vào khoảng cách giữa mình và bàn tay Sư Yển. Thể lực dần cạn kiệt, đôi chân bắt đầu run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập. Đến khi Tạ Ôn Từ kịp phản ứng thì động tác của hắn đã bắt đầu lệch lạc.

Cơ thể hắn vô thức ngả về phía sau,
đường cong nơi vòng ba càng lúc càng gần bàn tay đang đặt lơ lửng của Sư Yển, dường như chỉ một giây nữa thôi là sẽ chạm vào lòng bàn tay chai sần của đối phương.

Trong gương, ánh mắt Sư Yển và hắn chạm nhau. Sư Yển vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng đáy mắt không còn sự lạnh lùng mà là một vùng sóng ngầm cuộn trào.

"Trò Tạ, động tác của cậu không còn chuẩn nữa rồi." Sư Yển như một thợ săn đang kiên nhẫn nhìn con mồi lộ ra sơ hở.

Bàn tay còn lại của anh khẽ vỗ lên eo Tạ Ôn Từ như để chỉnh tư thế, nhưng cú chạm này đã khiến Tạ Ôn Từ hoàn toàn mất thăng bằng.

Cơ thể hắn đổ rạp về phía sau, và bàn tay lơ lửng kia lập tức ôm trọn lấy hắn.

Những tấm gương bao quanh phòng lúc này phản chiếu rõ mồn một tư thế của hai người.

Sư Yển siết chặt lấy hắn, những ngón tay bấu vào phần thịt mềm mại, lòng bàn tay cách lớp ren mỏng khẽ cọ xát. Cảm giác đó rõ rệt đến mức khiến Tạ Ôn Từ thấy lớp ren như đang bị nhấn chìm vào da thịt mình.

"Trò Tạ, cậu không kiên trì được rồi."

Giọng Sư Yển trở nên khàn đục khi thấy Tạ Ôn Từ hoàn toàn ngã vào lòng mình.

Anh chưa bao giờ nhận ra Beta lại có thể mềm mại đến thế. Tạ Ôn Từ có cơ bắp không? Có chứ, nhưng chúng không hề thô cứng mà lại vô cùng dẻo dai. Sư Yển cảm giác như mình đang ôm một khối nước, anh thậm chí không dám dùng sức vì sợ sẽ bóp nát hắn.

"Vậy tôi phải trừng phạt cậu thế nào đây?" Sư Yển cố gắng đè nén ham muốn bộc phát, anh ghé sát vào Tạ Ôn Từ hỏi: "Có mang theo kẹo bạc hà không?"

Dĩ nhiên là có. Tạ Ôn Từ đã chuẩn bị sẵn để dùng cho màn hôn môi, nhưng hắn vẫn giả vờ ngơ ngác: "Sư huấn luyện viên, ngài muốn làm gì?"

Hắn vẫn gọi anh là "Sư huấn luyện viên" dù đang tựa hẳn vào lòng anh, cố giữ lấy cái mác quan hệ thầy trò "trong sáng".

Nhưng Sư Yển nhìn thấu tia sáng trong mắt hắn, anh biết nhóc con này vẫn đang trêu đùa mình.

"Tôi phải kiểm tra xem trò Tạ có mang theo đồ cấm không." Sư Yển lần tìm khắp người hắn. Lớp ren trắng rất mỏng, anh thừa biết viên kẹo giấu ở đâu nhưng vẫn cố tình sờ soạng từng chút một. "Có phải ở đây không?"

Tạ Ôn Từ chưa từng bị ai chạm vào như vậy. Cơ thể hắn căng cứng rồi lại dần mềm nhũn trong lòng bàn tay Sư Yển.

Hắn bị Sư Yển ép sát vào mặt gương, ngay cạnh tay nắm cửa. Tạ Ôn Từ không nhịn được mà nắm chặt lấy cái tay nắm cửa lạnh lẽo đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cố dùng cái lạnh để trấn áp cơn nóng ran trong lòng. Thế nhưng hơi thở nóng bỏng của Sư Yển từ phía sau cứ thế bao vây lấy hắn.

"Đừng cựa quậy, trò Tạ, nhìn xem cậu hiện tại trông thế nào." Bàn tay Sư Yển đã thò vào túi áo hắn, cười khẽ: "Sao lại không nghe lời huấn luyện viên? Tôi làm vậy là vì muốn rèn luyện tố chất tâm lý cho cậu thôi."

Toàn là lời nói dối. Sư Yển không ngờ có ngày mình lại có thể mở mắt nói dối tỉnh bơ như thế, nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi gương mặt Tạ Ôn Từ.

Tạ Ôn Từ mở mắt ra, nhìn chính mình trong gương. Đuôi mắt hắn ửng hồng, và rồi hắn chậm rãi, nhẹ nhàng cắn môi mình. Động tác đó khiến bờ môi vốn đã đỏ mọng càng thêm mời gọi, biến gương mặt thanh tú thường ngày trở nên lộng lẫy và đầy vẻ cám dỗ. Hắn ngước lên, liếc nhìn Sư Yển qua gương, đôi hàng mi run rẩy đầy tình tứ.

Sư Yển không kiềm chế thêm được nữa.

Anh lấy viên kẹo bạc hà ra khỏi túi áo Tạ Ôn Từ nhưng không vội bóc, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Cả hai không nói lời nào, nhưng đều biết điều gì sắp xảy ra.

Bất ngờ, Tạ Ôn Từ nghiêng đầu, kề môi vào mép vỏ kẹo, dùng răng xé nhẹ.

Xoẹt. Tiếng giấy gói bị xé mở vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.

Hương bạc hà thanh mát tỏa ra.

Sư Yển cúi xuống, ngậm lấy viên kẹo từ môi hắn. Sau đó, anh hơi nghiêng đầu, kề viên kẹo vào môi Tạ Ôn Từ. Ngay khi anh định dụ dỗ đối phương nuốt lấy viên kẹo, thì bên ngoài có tiếng động.

Là giọng của Phù Nguy.

"Tạ Ôn Từ, cậu có ở trong này không?"

Phù Nguy như đã chuẩn bị từ trước, gõ nhẹ vào cửa phòng tập bên cạnh. Cánh cửa rung lên, ngay cả tay nắm cửa mà Tạ Ôn Từ đang bấu víu cũng truyền đến một độ chấn động nhẹ.

Sư Yển biết đây là mơ. Anh đang hẹn hò với bạn trai nhỏ trong mộng cảnh, nhưng anh không ngờ trong giấc mơ của Tạ Ôn Từ lại xuất hiện một kẻ khác.

Hơn nữa, anh nhận ra Tạ Ôn Từ đang lo lắng đến mức nín thở. Sư Yển sực nhớ ra Tạ Ôn Từ không hề biết mình đang nằm mơ. Anh rũ mắt nhìn hắn, đẩy viên kẹo bạc hà chạm vào môi Tạ Ôn Từ, khẽ mơn trớn rồi thì thầm:

"Cậu nói xem... có nên cho cậu ta biết là cậu đang ở trong này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store