ZingTruyen.Store

Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp

Chương 41

Nguyenthianh19082009

Tạ Ôn Từ có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim mình đập rộn ràng. Hiện tại, cậu đã đạt đến trình độ nói dối mà chẳng cần chuẩn bị kịch bản trước.

Cậu chọn Phù Dư An là vì ngày hôm đó, khi ngã xuống giường anh ta, cậu thấy trên đầu giường có để thuốc an thần, chứng tỏ trạng thái tinh thần của anh ta lúc đó không hề ổn định. Không ổn định nghĩa là có sơ hở để cậu lợi dụng.

Nếu chọn Phù Nguy, rất có thể ngay khi cậu vừa chạm vào, anh ta đã khống chế ngược lại cậu, rất khó có cơ hội phản công. Còn nếu chọn Mục Thanh Khê, chỉ cần cậu đề nghị đấu tay đôi một chọi một, anh ta sẽ lập tức nhận ra ý đồ và đề phòng ngay. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu chọn Phù Dư An.

Tất nhiên, những toan tính này Tạ Ôn Từ sẽ không bao giờ nói ra, vì cậu biết kiểu lời nói nào mới dễ lấy lòng người khác nhất.

"Làm gì có ai mà không bị thương cơ chứ?" Phù Nguy lầm bầm phàn nàn, nhưng người tinh mắt đều thấy tâm trạng anh ta đang cực kỳ tốt. Điều đó thể hiện qua việc Phù Nguy chủ động đưa quang não của mình ra.

Có nhiều cách để kết bạn trong thời đại tinh tế, ví dụ như Tạ Ôn Từ có thể dùng quang não của mình chạm nhẹ vào quang não của Phù Nguy để thêm bạn thành công. Nhưng khi Tạ Ôn Từ lấy ra chiếc quang não màu xanh đậm quen thuộc đó, Phù Nguy hơi khựng lại.

Cái quang não này nhìn quen thế nhỉ?

Chẳng lẽ là của tên Thẩm Gian Ly kia?

Phù Nguy tặc lưỡi một tiếng, anh ta muốn bảo Tạ Ôn Từ đổi cái khác nhưng không tìm được lý do chính đáng, đành mắt không thấy tâm không phiền mà dời tầm mắt đi, giới thiệu cho cậu: "Phòng bên trái là của tôi, phòng giữa đang trống, còn phòng bên phải là của một người bạn cùng phòng khác."

"Vẫn còn bạn cùng phòng khác sao?" Tạ Ôn Từ cứ ngỡ phòng này chỉ có cậu và Phù Nguy ở.

"Sao thế, cậu tưởng phòng này chỉ có tôi với cậu à?" Phù Nguy đút tay vào túi quần, tỏ vẻ rất hài lòng trước biểu cảm của Tạ Ôn Từ. Anh ta cứ đinh ninh rằng Tạ Ôn Từ chỉ muốn ở riêng với mình.

"Bạn cùng phòng bên phải tên Lận cái gì ấy nhỉ, tôi quên mất rồi. Dù sao tôi và hắn cũng ít khi chạm mặt. Nếu không cần thiết, tôi khuyên cậu cũng đừng tìm hắn làm gì." Nhắc đến người đó, sắc mặt Phù Nguy không tốt lắm, "Hắn suốt ngày ở lỳ trong phòng y tế, cậu cũng chẳng gặp được hắn mấy lần đâu."

Tạ Ôn Từ gật đầu, cậu nhìn cánh cửa bên phải với vẻ suy tư, sau đó lịch sự chào tạm biệt: "Vậy tôi vào thu dọn phòng trước đây."

Phù Nguy hơi sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy có người "báo cáo" cho mình biết họ sắp làm gì. Hành động này gọi là gì nhỉ? Thông báo? Phù Nguy nhìn theo Tạ Ôn Từ, tự hỏi liệu mình có nên học theo cậu, cũng đi thông báo lại với cậu không? Sao cảm thấy cứ kỳ quặc thế nào ấy.

Khi bước vào phòng, Tạ Ôn Từ lập tức hiểu ra công nghệ không gian gấp mà quản gia máy tính đã nhắc đến là gì.

Nhìn từ bên ngoài, cậu cứ ngỡ phòng chỉ rộng chưa đầy 30 mét vuông, nhưng khi vào trong, diện tích thực tế lên tới hơn 60 mét vuông. Hơn nữa, nếu cần, cậu có thể dùng công huân để mua thêm diện tích, mở rộng thành căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách cũng không thành vấn đề.

Tạ Ôn Từ hiện đang có công huân. Sau khi hoàn thành quân huấn và trở thành sinh viên ưu tú, dưới ID cá nhân của cậu đã có thêm 30 điểm công huân. Số điểm này có thể dùng để mua linh kiện cơ giáp, đồ ăn ở căng tin, hoặc đổi ra tinh tệ. Tỷ lệ đổi là 1:1000, nghĩa là cậu đã kiếm được 30.000 tinh tệ chỉ sau đợt quân huấn.

Cậu còn xem qua các cách kiếm công huân khác như tham gia giải đấu trên mạng Tinh Võng hoặc nhận nhiệm vụ của trường. Khi mở lại nhiệm vụ "Xưởng máy Thịnh Thế" lúc trước, cậu thấy trạng thái vẫn đang "đang quyết toán". Xem ra sự việc ở đó không hề đơn giản như cậu tưởng.

Tạ Ôn Từ đặt quang não sang một bên, bắt đầu trang trí phòng. Phòng rộng nhưng đồ đạc của cậu lại quá ít. Cậu nhìn chằm chằm vào tủ quần áo trống rỗng mà ngẩn người, trong đó chỉ có một bộ đồ tác chiến, hai bộ đồ dài tay bình thường và một bộ áo thun quần đùi dùng làm đồ ngủ.

Cậu rũ mắt suy nghĩ, lẽ ra nên mua thêm vài bộ quần áo, nhưng mua thì lại tốn tiền. Cuối cùng, Tạ Ôn Từ quyết định tự tay làm đồ. Cậu lên Tinh Võng xem các "fashionista" đang mặc gì. Vì thiết lập nhân vật, cậu không thể mặc quá hở hang, nhưng Tạ Ôn Từ lại biết rất rõ đàn ông thích nhìn cái gì. Sau vài tiếng tìm hiểu, cậu quyết định làm một chiếc áo khoác ren màu trắng dựa theo kiểu dáng
của một thương hiệu xa xỉ.

Ban đầu cậu định chọn ren đen, nhưng sau đó lại thấy ren đen có vẻ quá lộ liễu và có mục đích quá rõ ràng. Ren trắng thì khác, nó mang lại vẻ mềm mại, mơ hồ đầy thẩm mỹ. Thời tiết ở Trường quân đội số 1 Tinh tế dạo này khá đẹp, dưới ánh nắng, lớp ren sẽ lấp lánh nhẹ nhàng.

Cậu sẽ làm phần cổ áo hơi thấp một chút, như vậy khi quay đầu sẽ để lộ ra một mảng da trắng ngần.

Sau khi đặt mua vải trên trạm mua sắm nội bộ, lúc này đã gần 10 giờ tối, đến giờ đi ngủ. Cậu dọn dẹp sơ qua rồi ngả lưng xuống chiếc giường đôi mềm mại rộng hai mét. Tạ Ôn Từ chỉ nằm ở một góc nhỏ, dưới gối cậu vẫn giấu hai con đoản đao. Chỉ cần có nguy hiểm, cậu có thể phản ứng ngay lập tức. Cậu biết trường học rất an toàn, nhưng những năm tháng chạy trốn và trải nghiệm thời thơ ấu khiến cậu luôn giữ cảnh giác ở môi trường mới.

Cảm nhận được sự cứng cáp của kim loại dưới gối, Tạ Ôn Từ hướng tầm mắt vào kho thẻ của [Trình mô phỏng Bạch nguyệt quang]. Lần này lại là một thẻ Sự Kiện. Sau khi đọc kỹ nội dung, cậu chọn [Bắt đầu trò chơi].

Cậu biết rằng với tài năng hiện tại, dù có nỗ lực đến đâu cũng khó lòng nổi bật giữa đám Alpha kiêu ngạo kia. Cậu chỉ có thể thông qua trình mô phỏng để nâng cao năng lực của mình. Chỉ có thực lực mới là điểm tựa vững chắc nhất. Hơn nữa, trong hai ba tháng trọng sinh này, lần nào cậu muốn tỏa sáng cũng phải trả giá bằng việc "mất mạng" trong môi trường ảo. Từ giải đấu tinh tế đến trại hè, rồi lại chết đuối trong đợt quân huấn, cậu đã chết ba lần rồi. Dù là ảo nhưng cảm giác đau đớn là thật. Cậu không muốn đau nữa.

Tạ Ôn Từ cảm nhận rõ ràng mình đang nằm mơ. Theo thẻ Sự Kiện này, Sư Yển sử dụng [Lĩnh vực giấc mơ] là để xâm nhập vào giấc mộng của cậu. Anh ta không thiết lập kịch bản cụ thể như đợt truy bắt quân huấn, mà giống như lần trước, chỉ định nhìn trộm giấc mơ của cậu. Vì vậy, cậu cần dùng đến tính năng [Kẻ thêu dệt giấc mơ] để tự thiết lập bối cảnh.

Tạ Ôn Từ đã sớm có ý tưởng cho cảnh tượng này. Cậu thêu dệt nên một phòng huấn luyện, cụ thể là một sân đấu tay đôi một chọi một. Nhưng khác với bình thường, phòng huấn luyện này tứ phía đều là gương. Chỉ cần đứng ở giữa phòng, dù ở góc độ nào cũng có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu. Cậu muốn một tầm nhìn không góc chết.

Việc chọn cảnh tượng này là có ý đồ cả.

Phòng huấn luyện quen thuộc giúp Sư Yển thả lỏng cảnh giác, còn những tấm gương khắp nơi sẽ phóng đại từng chi tiết tương tác, từng ánh mắt giao nhau, để lại ấn tượng sâu đậm hơn trong cảm quan của anh ta. Huống hồ, nếu lần này đạt đánh giá cấp S, cảnh tượng này sẽ xâm nhập ngược lại vào giấc mơ của Sư Yển.

Cuối cùng cậu cũng có thể báo thù.

Ánh mắt Tạ Ôn Từ lóe lên một chút đắc ý.

Ý tưởng của cậu rất đơn giản: Sư Yển là Tổng huấn luyện viên, nghĩa là anh ta sẽ đến kiểm tra tình hình luyện tập của họ.

Cậu muốn Sư Yển mỗi khi nhìn thấy họ huấn luyện sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra trong thẻ Sự Kiện này. Cậu muốn nhìn thấy Sư Yển phải chịu đựng sự dày vò tâm lý vì những giấc mơ "tội lỗi" của chính mình.

Chẳng phải Sư Yển vẫn luôn không thích cậu sao? Cậu lại càng muốn nhìn thấy đối phương dù chán ghét nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp cận cậu, thích cậu, không thể rời mắt khỏi cậu. Cảm giác đó chắc chắn sẽ rất sướng.

Tạ Ôn Từ nở nụ cười nhẹ, cậu nhìn mình trong phòng huấn luyện, thấy vẫn thiếu một chút gì đó. Quần áo đang mặc quá đỗi bình thường, mà cậu thì đâu có thật sự muốn huấn luyện trong mơ. Cậu quyết định đổi bộ đồ đang mặc thành
chiếc áo ren trắng vừa thiết kế xong.

Chất liệu ren mặc lên người không mấy thoải mái, những hoa văn tinh xảo dán sát vào da, đôi khi cọ xát khiến da thịt hơi ngứa ngáy. Chỉ cần cử động nhẹ, cậu đã thấy da mình hơi ửng đỏ. Nhưng lúc này cậu không quan tâm, cậu nhìn vào gương đầy thỏa mãn và đắc ý.

Đến khi luồng tinh thần lực quen thuộc bao quanh, Tạ Ôn Từ biết Sư Yển đã tới.

Sư Yển thực sự đã tới. Anh ta định nhìn trộm giấc mơ của "cậu bạn trai nhỏ", nhưng không ngờ lại thấy một thiếu niên như thế này. Thiếu niên vẫn ở phòng huấn luyện như mọi khi, nhưng không mặc đồ tác chiến. Ngược lại, cậu khoác trên mình lớp ren màu trắng ngà, làn da trắng sứ mờ ảo hiện ra qua những khoảng hở, đường nét cổ và vai được lớp vải mềm mại phác họa thêm phần tinh tế.

Sư Yển chưa từng thấy một thiếu niên nào như vậy. Theo bản năng, anh ta định dời mắt đi, nhưng rồi lại sực nhớ ra: hiện tại mình là bạn trai của Tạ Ôn Từ, anh ta có thể quang minh chính đại mà nhìn.

Nghĩ vậy, Sư Yển bắt gặp ánh mắt của Tạ Ôn Từ. Cậu ngước mắt lên, khẽ gọi:

"Huấn luyện viên Sư."

Tạ Ôn Từ cố tình gọi như vậy. Ngoài đời, cậu quan sát thấy Sư Yển có phản ứng với xưng hô này, nên cậu mang nó vào cả trong mơ. Anh ta nghe xong thì khẽ cười một tiếng. Sư Yển biết Tạ Ôn Từ cố ý, cũng giống như trước đây anh ta dễ dàng nhận ra hành động nào của cậu là có tính toán, nhưng khi sự cố ý đó dành cho mình, Sư Yển phải thừa nhận rằng: Anh ta rất sẵn lòng phối hợp.

Thế là anh ta tiến lại gần, đứng ngay sau lưng Tạ Ôn Từ, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy hơn nửa người cậu. Trong căn phòng đầy gương, hình ảnh của cả hai hiện lên rõ mồn một. Làn da trắng của cậu và bộ đồ tác chiến đen sẫm của Sư Yển tạo nên sự tương phản mãnh liệt.

Trong gương, Tạ Ôn Từ thấy rõ bàn tay Sư Yển đặt lên eo mình, khẽ vỗ nhẹ một cái.

Lực đạo rất nhẹ, nhưng Tạ Ôn Từ vẫn không nhịn được mà run lên. Sự run rẩy đó được bốn phía gương phản chiếu, phóng đại lên vô số lần. Cảm quan nhạy bén của cậu lúc này cũng bị kích thích cực độ. Cậu cảm nhận được lớp ren trắng cọ xát vào da, đồng thời, dù bàn tay Sư Yển chỉ lướt qua nhưng hơi nóng từ lòng bàn tay anh ta vẫn dễ dàng xuyên qua lớp vải mỏng thấm vào da thịt cậu.

Cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sư Yển, anh ta làm như không chú ý đến sự thay đổi của cậu, trầm giọng ra lệnh một cách tàn nhẫn:

"Trò Tạ, lưng phải thẳng lên."

"Chân tách rộng ra."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store