Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp
Chương 39
Tạ Ôn Từ cực kỳ gan dạ. Hắn luôn tâm niệm một điều: muốn giàu sang phải cầu trong nguy hiểm.
Dù vậy, hắn vẫn chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Hắn nhọc nhằn băng qua những đống đổ
nát ngổn ngang, tìm một vị trí thích hợp rồi bảo Bạch Tây Vãn điều chỉnh góc độ.
Chỉ đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn mới ra lệnh cho Bạch Triều Thần tạo ra một Màn Gió khổng lồ choán hết bầu trời.
Nhờ hiệu ứng từ [Buff biểu cảm ống kính], Tạ Ôn Từ biết rõ khuôn mặt mình khi phóng đại lên sẽ rất thu hút. Nhưng kết quả thực tế còn vượt xa cả mong đợi của hắn.
Gương mặt được nặn tỉ mỉ ấy hiện ra hoàn mỹ trước mắt mọi người. Tạ Ôn Từ rất ít khi cười, thường chỉ nhếch môi nhàn nhạt. Trong ánh mắt hắn không có những cảm xúc mãnh liệt, mà thường là sự hờ hững, sâu không thấy đáy. Chính cái nền tảng ấy đã tạo nên một sức hút độc đáo. Và giờ đây, khi gương mặt đạm mạc ấy đột nhiên nở nụ cười, mọi ánh nhìn như bị những sợi chỉ vô hình kéo chặt lấy, không thể rời mắt khỏi màn trời.
Nụ cười ấy rực rỡ và phóng khoáng, như một vệt nắng đột ngột xuyên qua tầng mây đen, xóa tan mọi sự xa cách trước đó.
"Thằng nhóc này kiêu ngạo thật đấy, dám chọn một trong ba người luôn cơ à? Tôi thấy chẳng cần Phù Dư An ra tay, mình tôi cũng đủ hạ gục nó rồi."
"Cậu chàng Beta này trông xinh như Omega mà tính cách lại ngông cuồng quá, phải có người trị mới được."
"Cứ xem kịch vui đi, nhất là kịch của Phù Dư An thì càng phải xem."
Đám sinh viên năm hai xôn xao bàn tán.
Trong số đó có người sùng bái Phù Dư
An, nhưng cũng không ít kẻ ghét cay ghét đắng hắn. Thấy có người dám thách đấu "đại thần", bọn họ đều háo hức chờ xem kịch hay.
Ngay lúc đó, toàn bộ đám năm hai đang bàn tán bỗng sững người khi thấy kẻ trên màn hình liếc nhìn bọn họ với vẻ khinh miệt.
"Biết tại sao tôi chọn Phù Dư An không? Đơn giản thôi, vì những người còn lại... tôi không để vào mắt."
Tạ Ôn Từ cười khẩy: "Chẳng lẽ các anh đã quên chuyện hai ngày trước bị tôi xoay như chong chóng rồi sao?"
Tiếng gió đưa giọng nói của Tạ Ôn Từ chuẩn xác đến tai từng người. Đám sinh viên vừa lên tiếng bỗng nghẹn họng như bị ai bóp cổ. Đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất của họ: bị một tân binh chưa từng lộ mặt dắt mũi.
"Phù Dư An đâu? Ý anh ta thế nào? Nếu nhát gan không dám đi thì để bọn tôi đi thay cho."
"Sao nhìn cái cậu này còn đáng ghét hơn cả Phù Dư An nhỉ?"
"Sao phải đồng ý đấu tay đôi? Sao không lao vào hội đồng luôn đi?"
"Không được đâu, các ông nhìn diễn đàn đi."
Trong cõi mộng, mọi người vẫn có thể dùng quang não để vào diễn đàn Tinh Võng. Đám tân sinh viên đang liên tục đăng bài khích tướng. Nếu Phù Dư An không ra mặt, hóa ra phe học trưởng lại sợ một Beta sao? Đây chính là hiệu ứng
mà Tạ Ôn Từ muốn.
"Phù Dư An, anh có đi không?" Phù Nguy đứng cạnh anh trai mình. Hắn vốn chẳng thích gọi Phù Dư An là anh vì cả hai xấp xỉ tuổi nhau. "Nếu anh không đi thì để tôi đi thay."
Mắt Phù Nguy sáng lên. Hắn và anh trai giống nhau như đúc, hắn giả danh Phù Dư An thì đố ai mà nhận ra được, ngay cả bố mẹ họ cũng chịu chết. Phù Nguy tin chắc anh trai sẽ đồng ý, vì Phù Dư An vốn chẳng bao giờ hứng thú với những trò vô bổ này.
Nhưng Phù Nguy đã nhầm. Phù Dư An cúi đầu nhìn chiếc áo khoác của mình.
Trong mơ, mọi thứ đều sao chép y hệt thực tế, nghĩa là chiếc áo này dù từng khoác lên người thiếu niên kia thì giờ cũng không còn vương lại chút mùi hương nào. Vậy mà, hắn vẫn vô thức cúi
xuống ngửi nhẹ một cái.
"Tôi đi."
Ngay khi Phù Dư An thốt ra hai chữ đó,
bầu trời trên đầu Tạ Ôn Từ tối sầm lại.
Cơn mưa mà Sa bàn đã dự báo cuối cùng cũng ập xuống. Mưa như trút nước, khiến tầm nhìn của mọi người trở nên nhòe nhoẹt.
Tạ Ôn Từ đứng dưới mưa, cảm nhận cái lạnh buốt thấm qua cổ áo và tay áo vào tận da thịt. Hắn bình tĩnh chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, Phù Dư An đã xuất hiện giữa không trung, đứng lặng lẽ trong làn mưa tầm tã.
"Đánh nhau dưới mưa không có lợi cho cậu đâu." Phù Dư An nghiêm túc nhắc nhở. Kỹ năng [Hóa Xà] của hắn cực kỳ ưa nước, chiến đấu dưới mưa giúp hắn tăng tới 30% sức mạnh.
Hắn lo lắng Tạ Ôn Từ sẽ thua thảm đến mức phát khóc. Một thiếu niên da mặt mỏng như vậy, nếu bị hắn đánh bại dễ dàng trước bàn dân thiên hạ, chắc sẽ hận hắn lắm.
Tạ Ôn Từ nhìn Phù Dư An. Dù gương mặt giống hệt Phù Nguy, nhưng nếu Phù Nguy mang lại cảm giác nguy hiểm thì Phù Dư An lại toát ra vẻ điềm tĩnh, vững chãi.
"Không sao, cứ dốc hết sức đi." Tạ Ôn Từ không cần sự nhường nhịn. Hắn lấy một viên kẹo cao su vị bạc hà bỏ vào miệng, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao đây cũng chỉ là trận đấu trong mơ, chết cũng không thật. Nhưng với hắn, mỗi trải nghiệm "tử vong" đều là một bài học đắt giá.
Ngay lập tức, Tạ Ôn Từ hành động. Hắn dùng [Mảnh vỡ ký ức] để triệu hồi con mắt nhân tạo và các bộ phận cơ khí.
Đồng tử của hắn chuyển sang màu vàng kim sắc lạnh, không chút cảm xúc, như thể có thể xuyên thấu mọi thứ.
Sự xuất hiện của con mắt nhân tạo khiến khí chất Tạ Ôn Từ thay đổi hoàn toàn.
Hắn bắt giữ mọi chuyển động của Phù Dư An và lao tới tấn công vào những điểm yếu nhất. Con mắt này có tốc độ tính toán tương đương với [Phân tích dữ liệu] của Mục Thanh Khê mười năm sau.
Hơn nữa, Tạ Ôn Từ hiện tại đã biết cách
điều khiển tinh thần lực tinh vi hơn nhiều. Hắn dùng nó để bao quanh cơ thể, giúp bản thân lơ lửng trên không trung.
"Tạ Ôn Từ sử dụng tinh thần lực tốt đến thế cơ à?" Vương Nhất Niên kinh ngạc cảm thán. Ông vốn tự hào về khả năng điều khiển tinh thần lực tinh tế của mình, nhưng thấy Tạ Ôn Từ sử dụng gần như 100% lượng tinh thần lực ít ỏi mà không lãng phí một chút nào, ông thấy cực kỳ nở mày nở mặt: "Đúng là học trò của tôi!"
Sư Yển đứng bên cạnh cười khẩy: Rõ ràng là mình dạy nó mà. Tuy nhiên, anh vẫn nhận xét khách quan: "Nhưng hiện tại cậu ta không thể duy trì trạng thái bay lơ lửng lâu được."
Đúng như Sư Yển dự đoán, khi áp sát Phù Dư An, Tạ Ôn Từ bỗng rơi tự do. Hắn lao thẳng về phía Phù Dư An. Lực va chạm này chẳng thấm vào đâu so với đại thần như Phù Dư An, nên hắn thản nhiên giang tay đón lấy Tạ Ôn Từ vào lòng.
Phù Dư An siết chặt lấy eo Tạ Ôn Từ. Quả nhiên, nó gầy hơn hắn tưởng rất nhiều. Lòng bàn tay hắn ôm trọn lấy vòng eo thiếu niên, cảm nhận được những đường cong tinh tế dưới lớp vải ướt đẫm.
Một luồng hơi lạnh từ người Tạ Ôn Từ truyền sang khiến Phù Dư An hơi sững lại. Dưới làn mưa, Tạ Ôn Từ mặc áo ngắn tay và quần đùi, lớp vải trắng mỏng dính sát vào cơ thể, lộ rõ bờ vai gầy, xương quai xanh và cả những múi cơ bụng săn chắc. Những giọt nước mưa từ tóc nhỏ xuống vai, trượt qua xương quai xanh rồi lặn mất vào trong lớp áo. Phù Dư An như cảm nhận được từng đường đi của giọt nước trên cơ thể Tạ Ôn Từ.
Dù chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng Phù Dư An đã thực sự thất thần. Và đó là sai lầm chết người khi đối đầu với Tạ Ôn Từ.
Tạ Ôn Từ quắp chặt hai chân vào người Phù Dư An, cơ bụng gồng lên để lộ những đường nét rõ rệt. Toàn bộ tinh thần lực hạng B ít ỏi của hắn giờ đây ngưng kết thành những sợi tơ cực mảnh và dài, quấn chặt lấy cổ tay và thắt lưng của Phù Dư An. Hắn dùng chính mình để làm mồi nhử, biến tinh thần lực thành mạng nhện trói buộc cả hai lại với nhau.
Hắn chỉ cần cầm cự vài giây trước khi cả hai rơi xuống nước. Nhưng với một Alpha đỉnh cao, vài giây là quá đủ để phản xạ. Phù Dư An dễ dàng hóa giải những sợi tơ tinh thần và chuẩn bị phản công.
Tạ Ôn Từ không cho hắn cơ hội đó. Hắn hơi ngửa cổ, và khi chỉ còn cách mặt nước hai giây, hắn đã đặt một nụ hôn lên môi Phù Dư An.
Cú chạm nhẹ ấy hoàn toàn cướp đi mọi sự chú ý của Phù Dư An. Thiếu niên vụng về áp môi mình lên, để lộ một sự yếu ớt khó cưỡng. Mọi phản xạ của Phù Dư An đông cứng, tâm trí chỉ còn lại đôi hàng mi đẫm nước mưa và bờ môi lành lạnh của đối phương ngay sát cạnh.
Đúng lúc đó, Bạch Tây Vãn và Hách Nhân phối hợp hành động. Hách Nhân dùng kỹ năng [Kẻ trộm đáng ghét] sao chép kỹ năng của Bạch Tây Vãn, đốt cháy hàng trăm cân mỡ thừa của mình để chuyển hóa thành điện năng cực đại. Hách Nhân gầy rộc đi trông thấy, chỉ còn da bọc xương, nhưng sự hy sinh đó vô cùng xứng đáng.
Tạ Ôn Từ và Phù Dư An rơi tõm xuống nước. Ngay lập tức, những luồng điện tím ngắt như hàng vạn con rắn nhỏ điên cuồng lan tỏa khắp mặt nước. Luồng điện khổng lồ khiến cơ thể Tạ Ôn Từ không chịu nổi, bắt đầu nứt toác, máu và điện đan xen kinh hoàng.
Nhưng Phù Dư An chẳng còn tâm trí đâu để ý đến điều đó. Hắn đang chìm trong dư vị của nụ hôn.
Cùng lúc đó, Phù Nguy – người đang đứng trên bờ – bỗng ôm mặt, biểu cảm cực kỳ vặn vẹo. Hắn có khả năng "Cộng cảm" với anh trai mình. Khoảng cách càng gần, cảm xúc đối phương càng mạnh thì hắn cảm nhận càng rõ.
Ngay lúc này, hắn thấy cơ thể mình nóng bừng, hơi thở dồn dập, pheromone bắt đầu mất kiểm soát. Hắn cảm nhận được hai chân của Tạ Ôn Từ đang quấn chặt lấy eo mình, cảm nhận được làn da mát lạnh và tinh tế của thiếu niên đó... nhưng hắn lại không thể chạm vào.
Và cuối cùng, hắn cảm nhận được thiếu niên ấy đang hôn "mình".
Rào! Phù Nguy vốc nước mưa lau mặt, gương mặt xám xịt và đầy bực dọc:
Chết tiệt, cơ thể mình có phản ứng rồi...
Chắc chắn là tại thằng cha Phù Dư An kia!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store