Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp
Chương 38
Tạ Ôn Từ thực sự không nghĩ mình có thể thắng. Nhưng thua cũng phải có kiểu của thua. Thay vì kết thúc một cách thảm hại, Tạ Ôn Từ thích chọn cách hạ màn thật oanh oanh liệt liệt.
Anh thu hồi ánh mắt khỏi bầu trời đầy khói súng, một lần nữa nhìn về phía Bạch Triều Thần. Cậu ta vừa định đứng lên thì lại bị tiếng nổ liên tiếp dọa cho ngồi thụp xuống. Hành động này làm Tạ Ôn Từ thấy buồn cười, anh cũng ngồi xổm xuống theo.
Tư thế ngồi của Tạ Ôn Từ rất đẹp. Anh vốn là người cực kỳ trau chuốt, từng cử chỉ hành động đều đã được tập luyện trước gương để đạt đến độ thẩm mỹ cao nhất. Vì vậy, dù xung quanh chỉ có mỗi Bạch Triều Thần, anh vẫn giữ đúng "chuẩn mực" của mình.
Tạ Ôn Từ không nhận ra rằng khi anh ngồi xổm xuống, chiếc quần đùi vốn rộng rãi nay căng chặt lại, vải vóc dán sát vào đùi, tôn lên đường cong rõ rệt của vòng ba.
Từ góc độ của Sư Yển, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự săn chắc và đầy đặn ấy.
Ánh mắt Sư Yển tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Tạ Ôn Từ như muốn tìm kiếm một manh mối: Cậu ta cố tình làm thế để thu hút gã Alpha tên Bạch Triều Thần kia sao? Cậu ta định dùng hắn ta vào việc gì?
"Tạ Ôn Từ, cậu cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ giúp được cậu!" Bạch Triều Thần sợ bị bỏ rơi, vội vàng lên tiếng.
Đáp lại cậu là một ánh nhìn nhạt nhưng không hề có sự khinh miệt. Anh nói khẽ:
"Không vội."
Chẳng hiểu sao, chỉ hai chữ đó thôi đã khiến trái tim Bạch Triều Thần bình tĩnh lạ kỳ.
Tạ Ôn Từ tất nhiên là không vội. Một mặt là vì anh đã chuẩn bị tâm lý khi chọn đồng đội; mặt khác, mỗi phút trôi qua chỉ càng làm tăng thêm sự tuyệt vọng cho đám tân binh. Những thiên chi kiêu tử của học viện quân đội này cần phải bị vùi dập đến mức không còn sức kháng cự, khi đó màn "cứu giá" của anh mới thực sự có giá trị.
"Cậu muốn tôi giúp gì?" Bạch Triều Thần tò mò hỏi. Kỹ năng của cậu là [Màn Gió], vốn chỉ bị coi là một công cụ truyền hình trực tiếp vô dụng. Ngay cả chính cậu cũng thấy mình không hợp với ngôi trường này.
"Cậu có thể truyền hình trực tiếp tình hình xung quanh đây không?" Giọng Tạ Ôn Từ hạ thấp. Họ đang kẹt giữa đống đổ nát, tầm nhìn bị che khuất bởi tường vỡ và sắt thép vặn vẹo.
"Kỹ năng của tôi còn dùng được thế à?"
Bạch Triều Thần ngẩn người, rồi dưới ánh mắt mong chờ của Tạ Ôn Từ, cậu triệu hồi liền lúc bốn Màn Gió tương ứng với bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc.
"Hình như quanh đây không có ai?" Cậu lúng túng nhìn màn hình. Đây là lần đầu cậu gọi ra bốn màn hình cùng lúc, tiêu tốn khá nhiều tinh thần lực nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
"Tôi tỉnh dậy hơi muộn." Tạ Ôn Từ giải thích. Anh nhận ra trong lĩnh vực giấc mơ, tinh thần lực càng cao thì tỉnh càng sớm. Đợt nổ vừa rồi chắc chắn đã loại bỏ phần lớn sinh viên khoa Duy tu và Y tế – những người vốn có thể lực yếu.
Bây giờ anh đang đợi liên lạc từ Hách
Nhân. Đám Alpha bạn của Hách Nhân chắc chắn đã thoát được vụ nổ nhưng đang bị truy lùng ráo riết. Họ chính là những người sẽ cho anh thêm thời gian để thở.
Thông qua Màn Gió, Tạ Ôn Từ nhìn thấy Mục Thanh Khê.
Hắn đứng trên đống đổ nát, gương mặt lạnh lùng, xung quanh vờn quanh những tia sáng xanh nhạt của kỹ năng [Phân tích dữ liệu]. Mục Thanh Khê toát ra vẻ điềm tĩnh đến chuẩn xác, đối lập hoàn toàn với sự đổ nát xung quanh.
"Đã tìm thấy thành viên nào của khoa Duy tu năm nhất chưa?" Tiếng gió truyền giọng của Mục Thanh Khê về tai họ, kèm theo tiếng bàn tán của đám đồng đội:
"Sao Mục ca lại để ý khoa Duy tu thế nhỉ?"
"Ông không biết à? Mục Thanh Khê từng lấy Tạ Ôn Từ làm chủ đề thực tập đấy. Quan tâm tân binh là phụ, quan tâm Tạ Ôn Từ mới là thật."
"Ồ, vậy là hai người họ là tử địch à!"
Đoạn hội thoại bị gió cuốn đi, ngay sau đó Mục Thanh Khê như cảm nhận được điều gì liền cắt đứt dòng khí, hình ảnh
biến mất.
Bạch Triều Thần có chút ngượng ngùng,
nhưng Tạ Ôn Từ vẫn thản nhiên. Anh tiếp tục chỉ đạo cậu tìm hình ảnh của anh em nhà Phù Dư An và Phù Nguy. Dù gương mặt họ rất giống nhau, nhưng qua khí chất, Tạ Ôn Từ vẫn phân biệt được.
Ngay khi Màn Gió áp sát, Phù Nguy khẽ nhếch môi cười nhạt rồi cắt đứt kết nối.
"Kỹ năng của tôi vẫn còn hạn chế quá."
Bạch Triều Thần rầu rĩ. "Vậy là chúng ta không biết họ định làm gì tiếp theo rồi."
"Không sao, tôi đã có đủ thông tin mình cần." Tạ Ôn Từ thu hồi tầm mắt. Đúng lúc đó, Hách Nhân gửi tin nhắn cầu cứu.
Tạ Ôn Từ nhắn lại vài câu chỉ dẫn, rồi quay sang Bạch Triều Thần: "Cậu biết em trai cậu ở đâu không?"
"Chắc nó đang trốn ở góc nào đó thôi."
Bạch Tây Vãn dã tâm lớn lắm, chắc đang rình săn giết sinh viên năm hai.
"Cậu ta không săn được ai đâu." Tạ Ôn Từ nói nhỏ. Đám năm hai giờ đi theo nhóm mười người, một mình Bạch Tây Vãn không gánh nổi. "Bảo cậu ta kết bạn với tôi."
Mười lăm phút sau.
Trên bầu trời đen kịt của học viện, toàn bộ sinh viên năm nhất và năm hai đồng loạt ngước nhìn. Một tấm màn sân khấu khổng lồ bao trùm không gian, và trung tâm của nó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.
Tạ Ôn Từ nhìn thẳng vào "máy quay", ánh mắt như xuyên thấu màn sương khói để nhìn vào tâm can từng người.
Phù Nguy nheo mắt lại. Hắn không ngờ Tạ Ôn Từ lại xuất hiện theo cách này.
Trong đêm tối xám xịt, gương mặt Tạ Ôn Từ là điểm sáng duy nhất. Ánh mắt Phù Nguy dán chặt vào nốt ruồi đỏ nơi chóp mũi anh – thứ mà hắn luôn cảm thấy như đang không ngừng trêu ngươi mình.
Cậu chàng Beta này khẽ nhếch môi cười, vẻ đẹp trở nên lộng lẫy một cách kỳ lạ trong bóng đêm mông lung.
"Này, mọi người đang tính xem đánh bại chúng tôi thế nào à? Sau khi san bằng trường học, các anh định dùng máy đo sự sống để tìm người trốn sao? Tôi thậm chí có thể đoán được bước tiếp theo các anh định làm gì..."
Tạ Ôn Từ thản nhiên vạch trần kế hoạch của phe học trưởng không sót một chữ.
Gió thổi qua làm vạt áo anh hơi bung ra, lộ ra sợi dây chuyền mặt trăng bạc lấp lánh trên cần cổ trắng ngần.
"Tôi biết các anh rất muốn giết tôi, và tôi cũng vậy. Mục Thanh Khê, Phù Dư An, Phù Nguy... Hay là để tôi thách đấu một người trong số các anh nhé?"
Nghe thấy tên mình, Phù Nguy ngẩn người. Chẳng hiểu sao khi cái tên mình thốt ra từ miệng Tạ Ôn Từ, hắn lại thấy nó có chút mập mờ, quyến luyến.
Chậc, gọi gì mà sướt mướt thế, sợ người ta không biết là có quen nhau à? Chắc không chọn mình đâu nhỉ? Phù Nguy thầm nghĩ, nhưng hắn cũng sẽ không nương tay đâu.
Thế nhưng, Tạ Ôn Từ điểm danh một vòng rồi cuối cùng dừng lại ở Phù Dư An.
Phù Dư An? Anh trai mình? Tạ Ôn Từ quen anh mình từ bao giờ? Phù Nguy quay sang nhìn anh trai. Phù Dư An đang nhíu mày chặt chẽ. Phù Nguy thở phào:
May quá, chắc ông anh không quen, chỉ thấy cậu ta kỳ quặc thôi.
Phù Dư An nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên màn trời. Ánh mắt hắn dừng lại ở cổ áo rộng thùng thình của anh, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Hắn thầm nghĩ: Tạ Ôn Từ nên mặc dày hơn một chút, trông như gió thổi là bay mất ấy... Mà sao mấy ngày không gặp, eo cậu ta lại gầy đi thế kia?
Cậu ta có ăn uống tử tế không đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store