ZingTruyen.Store

Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp

Chương 19

Nguyenthianh19082009

Tạ Ôn Từ lắc lắc chuỗi Phật châu trên tay.

Anh dường như cảm nhận được điều bất thường, nhưng đôi mắt vẫn rủ xuống, chẳng buồn để tâm đến phản ứng của Đàm Tố mà quay sang hỏi Bạch Tây Vãn:

"Cậu muốn đi cùng tôi không?"

"Đi đâu?" Bạch Tây Vãn ngẩn người. Với tốc độ của họ, băng từ Nam sang Bắc mất rất nhiều thời gian, đến nơi chắc người ta đã dọn sạch tổ ong rồi.

Tạ Ôn Từ liếc nhìn dòng bình luận trên màn hình rồi đáp: "Lên phía Bắc."

Trên livestream, trận chiến của Thịnh Quyết sắp hạ màn, anh đến bây giờ là vừa đẹp để "thu dọn tàn cuộc". Nói xong, anh quay lại nhìn Đàm Tố: "Còn anh thì..."

Lúc này Tạ Ôn Từ giơ tay lên, Đàm Tố có thể nghe thấy tiếng những hạt gỗ lăn trên làn da trắng nõn của đối phương. Trong đầu anh ta bỗng hiện lên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Tạ Ôn Từ đêm hôm ấy.

Những hạt gỗ đen bóng mà anh ta đã mân mê bao năm, giờ đây đeo trên cổ tay mảnh khảnh của Tạ Ôn Từ, càng tôn lên làn da trắng đến phát sáng. Tin tức tố của anh ta cũng theo đó mà vấn vít trên người thiếu niên kia.

Cảm nhận được ánh mắt của Tạ Ôn Từ, Đàm Tố thu liễm tâm thần: "Tôi sẽ ở lại đây, không cần lo cho tôi."

"Được."

Bạch Tây Vãn lủi thủi đi theo sau Tạ Ôn Từ. Cứ ngỡ sẽ phải đi bộ rã rời cả mấy tiếng đồng hồ, không ngờ chỉ sau mười phút, cậu ta đã ngửi thấy mùi mật ong ngọt lịm.

Trước mặt họ, một cái tổ ong khổng lồ treo lủng lẳng trên cành cây. Bạch Tây Vãn không thể tin nổi vào mắt mình. Mới mười phút? Tạ Ôn Từ dùng phép thuật hay là cao nhân phương nào vậy?

Cậu ta lén nhìn Tạ Ôn Từ, vẻ kiêu ngạo thường ngày bỗng biến mất sạch sành sanh. Bạch Triều Thần chạy lại đón, thấy cậu em trai mình bỗng nhiên ngoan ngoãn "gọi dạ bảo vâng" với Tạ Ôn Từ thì kinh ngạc không thôi.

"Tạ Ôn Từ, cậu đúng là thần! Nhóm Thịnh Quyết quả nhiên không hạ được tổ ong nên đã rút lui, còn nhóm Vương Thần thì mất hút sau khi xông vào trong." Bạch Triều Thần hào hứng báo cáo.

Hiện tại, cuộc tấn công lần thứ hai đang diễn ra, nhưng quân số đã giảm đi đáng kể. Tạ Ôn Từ nhìn lên cái tổ ong nát bét, mật ong chảy ròng ròng xuống lá cây tạo thành những vết dính dáp.

"Họ sắp thắng rồi." Bạch Tây Vãn hưng phấn.

Lúc này, các giảng viên từ các trường quân đội lớn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thực tế, họ đã phát hiện ra sự cố: họ không thể liên lạc với AI của Tinh Võng và bị chặn quyền can thiệp vào cuộc thi. Các học viên giờ đây hoàn toàn phải tự sinh tự diệt.

Trên màn hình, Thịnh Quyết đang cầm ống tre hứng mật ong, khóe môi hơi nhếch lên vẻ đắc ý. Gã tự nhủ, Tạ Ôn Từ thích mật ong mà, gã sẽ mang ống mật này về cho anh.

"Tạ Ôn Từ, cậu đến rồi à?" Thịnh Quyết thấy bóng dáng anh liền quay người định đưa ống mật cho anh: "Muốn nếm thử không?"

Cùng lúc đó, Thẩm Gian Ly cũng đưa một ống mật khác đến trước mặt Tạ Ôn Từ.

Hai đại Alpha trừng mắt nhìn nhau, không khí nặc mùi thuốc súng. Tạ Ôn Từ thản nhiên nhận lấy cả hai ống mật, chẳng mảy may để ý đến cuộc chiến ngầm giữa họ.

Thịnh Quyết nhìn thấy chuỗi Phật châu quen thuộc trên cổ tay Tạ Ôn Từ, định hỏi thì bất ngờ tổ ong phía sau mất thăng bằng, đổ sụp xuống. Mật ong tràn ra như lũ cuốn.

Sột soạt...

Tiếng cánh vỗ cánh vang lên. Là Huyễn Điệp. Chúng cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu hành động. Tạ Ôn Từ vừa uống mật ong vừa bình tĩnh quan sát.

Bỗng nhiên, một luồng gió xé không khí lao đến. Tạ Ôn Từ khéo léo né sang bên, một con dao găm sượt qua tóc anh, lao thẳng về phía Thịnh Quyết. Tạ Ôn Từ nhanh tay chộp lấy nó.

Bầu trời đột ngột tối sầm, mưa bắt đầu rơi tí tách. Kẻ vừa ném dao là Vương Thần, nhưng giờ đây dưới làn da của gã Alpha cấp S ấy đang mọc ra những xúc tu quái dị dính đầy mật ong.

[Chuyện gì thế này?]

[Má ơi, Thịnh Quyết và Thẩm Gian Ly hình như có gì đó lạ lắm!]

Dưới sự kích thích của mật ong và nọc độc Huyễn Điệp, lý trí của các Alpha đang biến mất. Tin tức tố của họ va chạm dữ dội, tất cả lâm vào tình trạng bạo động tin tức tố. Họ mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng chiếm hữu lãnh địa và cạnh tranh nguyên thủy.

"Xong rồi, tất cả sẽ chết mất!" Các giảng viên hoảng loạn khi thấy toàn bộ Alpha hiện trường đều mất khả năng tự chủ.

"Vẫn còn một Beta." Một giảng viên lão thành của trường Quân đội số 1 lên tiếng, ánh mắt bà dừng lại trên người Tạ Ôn Từ.

[Một Beta thì làm được cái tích sự gì? Cậu ta đánh nổi Vương Thần chắc?]

[Ha ha, thiên tài cấp S chưa kịp lớn đã
phải bỏ mạng ở đây rồi sao?]

Tạ Ôn Từ phớt lờ những lời chế nhạo.

Anh chạm nhẹ vào chuỗi Phật châu, nó khẽ rung động.

"Chúc tôi may mắn đi."

Khóe môi anh cong lên. Khi anh ngước mắt nhìn Vương Thần, mọi người đều nín thở. Đôi mắt đen của anh đột ngột chuyển sang màu vàng kim rực rỡ. Giữa khu rừng u tối và mưa bụi, đôi mắt ấy lộng lẫy như ánh nắng ban mai phá tan màn đêm.

Ở một nơi khác, Đàm Tố bỗng cảm thấy tin tức tố của mình bùng nổ. Dù không nhìn thấy, nhưng qua chuỗi hạt, anh ta cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay Tạ Ôn Từ. Anh ta như đang vùi đầu vào cổ tay anh, hôn lên làn da trắng nõn đang bị chuỗi hạt ma sát đến ửng hồng.

Tạ Ôn Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store