Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp
Chương 18
Tạ Ôn Từ thật sự rất xấu tính.
Anh thừa biết câu nói của mình mang đầy ý nghĩa ám chỉ, nhưng anh vẫn cứ nói ra. Nghe xong lời đó, động tác rút chuỗi hạt của Đàm Tố khựng lại một nhịp. Chính trong giây phút tạm dừng ấy, Đàm Tố cảm nhận được một luồng chất lỏng ấm nóng vương trên tay mình, mang theo mùi rỉ sắt nồng đậm.
Là máu.
Đàm Tố vốn định mặc kệ câu đùa giỡn của Tạ Ôn Từ, nhưng khi những giọt máu ấy rơi xuống tay, anh bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Một người đến cả chuỗi hạt cũng thấy "cộm chân", vậy mà lại không hề hé môi về việc mình đang bị thương?
Tạ Ôn Từ không đợi Đàm Tố lên tiếng, ngược lại, chính câu nói của anh đã khiến Bạch Tây Vãn chú ý đến bắp chân anh. Tuy đã bị bộ đồ tác chiến che khuất, nhưng những nếp nhăn trên vải đang dần phẳng lại cho thấy sự va chạm vừa rồi không hề nhẹ.
Làn da bên dưới lớp vải đó thì sao? Tạ Ôn Từ trắng như vậy, chắc chắn chuỗi hạt đã để lại một vết hằn đỏ rực trên đó rồi.
"Cảm ơn cậu." Bạch Tây Vãn ép mình dời mắt đi, ngượng nghịu lên tiếng. Cậu ta không ngờ trong lúc nguy cấp nhất, người đến cứu mình lại là Tạ Ôn Từ. "Nếu không có cậu, tôi chắc tiêu đời rồi."
Tạ Ôn Từ khẽ nhướng mày, nhạy bén bắt lấy ẩn ý trong lời nói đó: "Tiêu đời? Sao lại chết được? Chẳng phải chúng ta đang ở trong khoang thực tế ảo sao?"
Trong bản thỏa thuận họ ký có ghi rõ: trừ cái chết ra, mọi vết thương khác đều sẽ tác động lên cơ thể thực tế. Điều đó có nghĩa là dù có "chết" trong giả lập thì ngoài đời vẫn sẽ bình an vô sự.
"Cái này..." Bạch Tây Vãn ngập ngừng
nhìn về phía Đàm Tố.
Đàm Tố khẽ mân mê những hạt gỗ tử đàn đen bóng, thanh âm bình thản như đang kể chuyện phiếm, nhưng lại khiến dòng bình luận trên livestream dậy sóng: "Đó là suy đoán của tôi. Lúc nãy, chúng tôi đã đi thu xác cho những người vừa ngã xuống."
- Ý gì đây?
- Trong khoang thực tế ảo, sau khi chết thi thể phải biến thành dữ liệu rồi biến mất chứ? Sao có thể để lại xác tại chỗ được?
- Thôi xong, chẳng lẽ tin đồn bên ngoài là thật sao? Khoang thực tế ảo đang bị lỗi và người dùng không thể thoát ra được!
Tạ Ôn Từ đã lờ mờ đoán trước cuộc tuyển chọn này sẽ có biến cố, nhưng anh không ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức này.
Anh liếc nhìn con Nhện Mặt Người vừa bị mình kết liễu, nọc độc từ chân nó rỉ ra khiến đám cỏ xanh xung quanh héo rũ với tốc độ chóng mặt.
Bạch Tây Vãn muốn đưa Đàm Tố rời khỏi đây, nhưng vì kiệt sức, cậu ta không những không đẩy nổi xe lăn mà còn loạng choạng suýt ngã. Ngay khi chiếc xe lăn lùi lại, Tạ Ôn Từ đã nhanh chóng thay thế vị trí của Bạch Tây Vãn.
Đứng ở phía sau, Tạ Ôn Từ cảm nhận rõ sống lưng Đàm Tố đột nhiên căng cứng đầy cảnh giác. Chuỗi hạt trên tay anh ta cũng ngừng chuyển động. Tạ Ôn Từ không nhìn Đàm Tố mà chỉ thản nhiên trò chuyện với Bạch Tây Vãn.
Qua lời kể, anh biết được khi hai người họ đến đây, đã có những nhóm Alpha khác tấn công Nhện Mặt Người. Ban đầu họ chỉ định đứng xem, nhưng đột nhiên có kẻ quay sang tấn công chính đồng đội của mình, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng.
Tạ Ôn Từ hơi sững lại, động tác đẩy xe cũng dừng theo. Do quán tính, cơ thể Đàm Tố hơi ngả về phía sau, đúng lúc Tạ Ôn Từ cũng cúi người xuống.
Sợi dây chuyền trên cổ Tạ Ôn Từ rơi ra, chạm vào gáy Đàm Tố. Cái lạnh lẽo của kim loại cùng hơi ẩm của rừng mưa đột ngột áp vào da thịt khiến Đàm Tố rùng mình nổi da gà. Hơi thở của anh ta chợt khựng lại. Ở khoảng cách quá gần này, anh ta ngửi thấy rõ mùi hương trên người Tạ Ôn Từ: một sự mát lạnh đặc trưng pha lẫn với một chút hương tin tức tố của Alpha khác — mùi tàn tro sau khi cháy, không nồng nặc nhưng đầy quyền uy.
Đó là mùi của Thẩm Gian Ly.
Tạ Ôn Từ là một Beta, việc anh vương mùi tin tức tố chỉ có thể là do vừa có những tiếp xúc cực kỳ thân mật với đối phương.
Ngay sau đó, Tạ Ôn Từ thì thầm bên tai anh ta: "Có thể cho tôi mượn chuỗi hạt của anh không?" Giọng nói nhỏ nhẹ như đang khẩn cầu, nhưng nếu nghe kỹ thì lại chẳng có chút gì là xin xỏ, giống như thể nếu anh ta không cho, anh sẽ trực tiếp
cướp lấy vậy.
Đàm Tố không biết vì sao anh biết về kỹ năng gen của mình, có lẽ là do Thẩm Gian Ly đã nói. Kỹ năng của anh ta là [Ước Nguyện], anh ta hoặc người cầm chuỗi hạt có thể ước bất cứ điều gì nhưng phải trả một cái giá tương xứng. Đàm Tố đã ước quá nhiều trong trận này, nên cái giá là anh ta tạm thời mất đi đôi chân và thị lực.
Việc giao chuỗi hạt cho một Beta là lựa chọn tối ưu nhất lúc này, vì tin tức tố của anh ta sẽ xung đột dữ dội nếu rơi vào tay Alpha hoặc Omega khác.
Tạ Ôn Từ không đợi anh ta đồng ý đã tự nhiên vươn tay lấy chuỗi hạt, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi gỗ trầm hương dịu nhẹ khiến anh khá dễ chịu. Anh quấn nó lên cổ tay mình, nhưng vì cổ tay quá mảnh nên dù quấn ba vòng, chuỗi hạt vẫn lỏng lẻo.
"Kích cỡ có vẻ không vừa lắm." Tạ Ôn Từ quay sang nhìn thì thấy Đàm Tố đang nhắm nghiền mắt, tựa vào lưng ghế.
Không còn chuỗi hạt áp chế, những đường gân xanh trên cổ anh ta nổi lên rõ rệt, yết hầu chuyển động liên tục như đang cố kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
"Không ảnh hưởng đến việc sử dụng đâu," Đàm Tố mở mắt, nhìn về phía anh một cách vô định, rồi dặn dò thêm một câu đầy thận trọng: "Cậu đừng có... sờ loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store