ZingTruyen.Store

Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp

Chương 14

Nguyenthianh19082009

Thẩm Gian Ly đang thấy cực kỳ khó chịu.

Muốn giả vờ đuối nước cho thật thì phải làm cho tới bến. Cậu cảm nhận được dưỡng khí trong phổi đang cạn dần, cổ họng bỏng rát vì sặc nước. Thế nhưng đôi mắt xanh thẫm của cậu vẫn dán chặt vào Tạ Ôn Từ, dù bị nước kích thích đến đau nhức cũng không nỡ chớp mắt lấy một cái.

Tư thế của Tạ Ôn Từ dưới nước đẹp đến nao lòng. Dòng nước lướt nhẹ qua người anh, làn da vốn đã trắng đến mức lạnh lùng giờ đây dưới làn nước như được phủ thêm một lớp kính lọc lung linh.

Khi anh bơi về phía cậu, đôi mắt ấy chỉ có duy nhất hình bóng cậu. Ánh nắng từ đỉnh đầu xuyên qua kẽ lá, rớt xuống gương mặt anh. Ngay sau đó, Thẩm Gian Ly thấy Tạ Ôn Từ vươn tay về phía mình.

Anh nắm lấy cổ tay cậu. Những ngón tay thon mảnh nhưng đầy lực siết lại. Một cơ thể trông có vẻ gầy yếu như vậy mà lại có thể dễ dàng nâng bổng cậu lên.

Khoảnh khắc Tạ Ôn Từ nắm lấy tay mình, Thẩm Gian Ly khẽ điều chỉnh tư thế, vờ như không biết chút kỹ năng thoát hiểm nào mà dồn hết trọng lượng lên người anh. Tay kia của cậu cũng thuận thế đặt lên eo anh.

Trong lúc Tạ Ôn Từ không hề hay biết, cậu đang dùng bàn tay mình để đo đạc vòng eo của anh.

Sau khi xwc đồng ý kết bạn, Thịnh Quyết từng thề thốt khẳng định rằng đối
phương có hứng thú với cậu ta, rằng bài đăng mới kia là cố ý để cậu ta xem, thậm chí còn tuyên bố đối phương chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà chủ động nhắn tin trước.

Cũng vì chuyện đó mà cậu trằn trọc cả đêm không ngủ để chờ tin nhắn, không ngờ đối phương chẳng nhắn gì, cũng không đăng thêm bài nào nữa. Cứ như thể anh hoàn toàn chẳng để tâm đến cậu.

Chính vì sự do dự đó mà cậu đã đánh
mất cơ hội đầu tiên để trò chuyện. Thẩm Gian Ly chỉ còn cách xem đi xem lại trang cá nhân của xwc. Cậu gần như đã đoán được kích thước vòng eo của anh, và giờ đây, cậu đang trực tiếp kiểm chứng suy đoán đó.

Kích cỡ này hoàn toàn khớp với dự tính của cậu.

Làm gì có chuyện trùng hợp thế này? Tạ Ôn Từ và xwc có tên viết tắt giống nhau, đều là Beta, và chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Dưới nước, giây phút anh nắm lấy cổ tay cậu, cảm giác hơi lạnh đó giống hệt trong ký ức. Dù não bộ chưa kịp xác nhận, nhưng cơ thể và tứ chi của cậu đã nhận ra đối phương là ai. Nhưng rõ ràng, Tạ Ôn Từ không hề có ý định nhận người quen. Dù sao thì gương mặt anh vẫn thế, giống hệt lúc thi đấu thử thách.

Thẩm Gian Ly tự nhủ không được vội vàng. Cậu nén ý định giả vờ khó thở để được hô hấp nhân tạo, chỉ ôm lấy eo anh để anh kéo mình lên mặt nước. Thẩm Gian Ly khẽ nghiêng mặt, vùi đầu vào hõm vai Tạ Ôn Từ, nhìn những sợi tóc anh bồng bềnh trong nước.

Ở dưới nước, Tạ Ôn Từ đẹp như một nhân ngư.

Cuối cùng, anh cũng đưa cậu thoát khỏi mặt nước.

"Cậu không sao chứ?" Tạ Ôn Từ đưa Thẩm Gian Ly lên bờ.

Vì giả vờ đuối nước thật quá mức, phổi Thẩm Gian Ly vẫn còn đau rát. Cậu nằm trên thảm cỏ, quay sang nhìn Tạ Ôn Từ.

Anh đang mặc bộ đồ tác chiến thống nhất
của trại hè. Loại đồ này có một nhược điểm là chất lượng kém và không chống thấm nước - thật chẳng hiểu trong khoang thực tế ảo mà còn mô phỏng chân thực đến mức này làm gì.

Thẩm Gian Ly thấy Tạ Ôn Từ rủ mắt kéo kéo cổ áo, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết. Bộ đồ ướt sũng dán chặt vào cơ thể, phác họa hoàn hảo từng đường nét. Nhìn xuống dưới chút nữa, Thẩm Gian Ly không dám nhìn tiếp. Chất lượng vải quá tệ, việc bơi lội vừa rồi đã làm bung chiếc cúc dưới, và không biết có phải do lúc nãy bị vướng rong rêu hay không mà mảng da thịt ở đó hơi ửng hồng. Dưới góc nhìn của cậu, trông nó cứ như vừa bị ai đó tỉ mỉ nâng niu, nhào nặn vậy.

Thẩm Gian Ly vội quay đi. Cậu luôn tự tin vào khả năng kiểm soát dục vọng của mình, nhưng không ngờ giờ đây cứ hễ nhìn thấy Tạ Ôn Từ là cậu lại mất bình tĩnh. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, cậu như nhìn thấy gì đó, vội nén cơn đau ở phổi và cảm giác nghẹt thở để đứng bật dậy.

Cậu đứng chắn ngay trước mặt Tạ Ôn Từ.

"Sao thế?" Tạ Ôn Từ đang tính xem làm sao để làm khô quần áo. Sau khi rơi xuống nước rồi lên bờ, anh thấy dòng bình luận bắt đầu loạn cào cào.

[Trắng quá, ý tôi là cái bộ đồ này trắng thật sự.]

[Eo nhỏ quá đi, Tạ Ôn Từ là Beta thật hả? Hay là cậu ta sẽ phân hóa lần hai thành Omega nhỉ?]

[Thẩm Gian Ly phát hiện ra camera à?]

[Cậu ta chắn mất rồi!!]

Tạ Ôn Từ thấy một bóng đen bao phủ lấy mình. Khi anh ngẩng lên, Thẩm Gian Ly đã vươn tay ra.

"Để tôi giúp cậu làm khô quần áo." Ánh
mắt Thẩm Gian Ly dừng lại trên bàn tay Tạ Ôn Từ. Tay anh rất đẹp, sạch sẽ, trông mềm mại và có vẻ rất dễ chạm vào.

Dưới cái nhìn của cậu, Tạ Ôn Từ đặt tay mình lên tay cậu.

Anh nắm lấy tay Tạ Ôn Từ. Quả nhiên nó còn mềm hơn cả tưởng tượng. Thẩm Gian Ly chưa cần thúc giục, tin tức tố đã rục rịch muốn trỗi dậy, lan theo cánh tay Tạ Ôn Từ mà bò lên phía trên. Nhưng cũng may, kỹ năng gen của cậu đã khởi động, ánh lửa đậm đặc nháy mắt che khuất tầm mắt Tạ Ôn Từ.

Anh nghe thấy tiếng lửa cháy sém qua da thịt nhưng không để lại dấu vết gì, thậm chí dường như còn ngửi thấy mùi tin tức tố của Thẩm Gian Ly. Đó là mùi thơm của hạt dẻ nướng trên đống tro tàn.

Nhưng Tạ Ôn Từ biết đó chỉ là ảo giác, anh là Beta, không thể ngửi thấy tin tức tố của Thẩm Gian Ly. Anh tự nhiên cũng không biết đối với một Alpha, việc để tin tức tố lan dần lên cơ thể người khác có ý nghĩa gì. Nó giống như việc dùng hơi thở của mình để chiếm hữu đối phương, vậy mà Tạ Ôn Từ lại hoàn toàn không hay biết.

Tin tức tố của cậu lặng lẽ quấn quýt quanh mũi miệng anh, thậm chí theo nhịp thở mà lướt qua môi lưỡi. Ngọn lửa lúc này như có linh tính, như một nụ hôn nồng cháy vuốt ve anh từ đầu đến chân.

Yết hầu Thẩm Gian Ly lên xuống, ánh
mắt tối sầm lại, nhưng cậu vẫn lý trí mà thu hồi kỹ năng. Ngọn lửa quyến luyến nhảy múa thêm một lúc rồi mới biến mất khỏi người Tạ Ôn Từ. Quần áo anh giờ đã khô ráo, phẳng phiu. Chỉ có điều phần vạt áo vẫn bị rách một chút.

Tạ Ôn Từ dứt khoát xé bỏ phần vải thừa, để lộ vòng eo săn chắc. Anh dùng miếng vải đó quấn quanh các khớp ngón tay để bảo vệ vết trầy xước do va chạm dưới nước lúc nãy.

"Cậu định đi tìm đồng đội à?" Thẩm Gian Ly nhìn vào vòng eo đang lộ ra của anh,
trầm giọng hỏi.

Đồng đội của anh chính là mấy gã bạn cùng phòng kia. Đám đó không có ý định đổi phòng, nên phòng 404 không có chỗ trống. Vì thế, cả cậu và Thịnh Quyết đều không thể gia nhập đội của anh.

"Tạm thời thì không."

Rừng mưa quá rộng, anh cũng không hẹn trước cách liên lạc với nhóm kia. Huống hồ ba gã Alpha phòng 404 cộng lại cũng chẳng hữu dụng bằng một mình Thẩm Gian Ly. Thế là, anh ngước lên hỏi cậu:

"Lập đội không?"

Thẩm Gian Ly nuốt khan một cái. Cậu cúi
xuống nhìn Tạ Ôn Từ, thấy đôi mắt anh tràn đầy sự tin cậy.

Tạ Ôn Từ có biết rằng khi anh đang mang đầy mùi tin tức tố của cậu trên người mà lại nhìn một Alpha như thế, rất dễ bị hiểu lầm là một lời ám chỉ công khai không? Cứ như thể thứ anh đang hỏi không phải là lập đội thi đấu, mà là--

"Lên giường không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store