Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp
Chương 13
Trước khi làm một streamer, Tạ Ôn Từ đã nghiên cứu rất kỹ về nghề này. Anh hiểu rõ sự mâu thuẫn và kỳ quặc của cộng đồng mạng.
Họ có thể vì gương mặt xinh đẹp trên màn ảnh của anh mà điên cuồng spam bình luận, dùng đủ mọi mỹ từ để ca ngợi.
Sự nhiệt tình đó mãnh liệt và thẳng thắn đến mức tưởng như giây tiếp theo họ có thể vì anh mà đối đầu với cả thế giới.
Nhưng Tạ Ôn Từ biết rõ cái gọi là "yêu thích" đó mỏng manh đến nhường nào.
Khi Mục Thanh Khê bóc phốt anh, hộp thư của anh tràn ngập hàng vạn tin nhắn chửi bới và nguyền rủa.
Tạ Ôn Từ đã mở từng tin nhắn đó ra đọc, rồi thức trắng đêm đến tận bình minh.
Chỉ khi tia cực tím ở Hệ sao ngoại hoàn chiếu vào mặt, khiến nửa khuôn mặt máy bỏng rát, anh mới sực tỉnh. Từ đó về sau, anh biết cư dân mạng không yêu con người thật của mình. Họ yêu gương mặt đẹp, bộ não thông minh và cái mác giới tính Omega yếu đuối của anh.
Anh nắm thóp tâm lý đám đông cực kỳ chính xác. Khi mạng xã hội đang nghiêng hẳn về phía chỉ trích, anh cần phải điều hướng dư luận một chút.
Hơn nữa... Tạ Ôn Từ nhận ra có gì đó không ổn.
Dạo gần đây uống nhiều dinh dưỡng dịch giúp các giác quan của anh trở nên nhạy bén lạ thường. Theo lý mà nói, phòng của Bạch Tây Vãn cũng là phòng bốn người giống như mọi phòng khác, nhưng anh lại cảm nhận được hơi thở của những kẻ khác. Thế nhưng Bạch Tây Vãn hay Bạch Triều Thần lại chẳng nhận ra điều gì bất thường.
Tạ Ôn Từ không tin vào ảo giác. Anh sử dụng [Kỹ năng gen], biến mắt phải thành mắt máy màu vàng kim. Con mắt hoạt động lặng lẽ, giúp anh nhìn thấy rõ ràng trong phòng Bạch Tây Vãn có ba chấm đỏ. Một trong số đó đang đậu ngay trên vai Bạch Tây Vãn.
Đó là Huyễn Điệp.
Năng lực của Huyễn Điệp là che mắt con người, khiến họ không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Nếu ở cạnh Huyễn Điệp quá lâu, nó sẽ cấy trứng vào cơ thể vật chủ. Những quả trứng này thao túng ký ức, dẫn đến việc nhận thức bị sai lệch.
Tạ Ôn Từ hơi rủ mắt, hàng mi dài che giấu mọi cảm xúc. Khi khán giả muốn nhìn kỹ màu mắt của anh, con ngươi đã trở lại màu đen tuyền. Cảm giác đó khiến mọi người tưởng rằng màu vàng kim vừa rồi chỉ là ảo giác do ánh sáng.
- Thật không vậy? Sao tôi không thấy gì?
- Chắc tại ánh sáng thôi nhỉ?
Tạ Ôn Từ không định diễn thêm cho họ xem. Anh dẫn đầu nhóm ba gã Alpha tiến về phía sân huấn luyện. Bạch Tây Vãn thấy anh ngó lơ mình thì hừ lạnh: "Đồ không biết điều." Nói rồi, gã quay lại nhìn đồng đội phía sau. Chẳng biết có phải do huấn luyện quá nặng không mà đám đồng đội của gã trông cứ lờ đờ, chẳng có chút sức sống nào ngay cả khi sắp thi tuyển.
Tạ Ôn Từ cảm nhận được đội của Bạch Tây Vãn bám sát sau lưng, bước chân còn cố tình nhịp nhàng theo anh như muốn gây sự chú ý. Với hành vi trẻ con này, anh chẳng buồn bận tâm.
Đến sân huấn luyện, hầu hết các đội đã tập hợp đông đủ. Tạ Ôn Từ đảo mắt một vòng và chạm ngay phải ánh mắt của Thẩm Gian Ly. Đôi mắt xanh thẫm của Thẩm Gian Ly nhìn anh đầy dò xét, nghiêm túc đến mức như muốn phân tích anh từ trong ra ngoài.
Không lẽ bị nhận ra rồi sao? Tạ Ôn Từ có chút không chắc chắn, nhưng anh tự tin mình không để lộ sơ hở nào. Anh nhướng mày, nhìn thẳng vào Thẩm Gian Ly một cách đường hoàng.
Không khí như có điện lưu va chạm. Dù là một gương mặt xa lạ, nhưng khi bị Tạ Ôn Từ nhìn, Thẩm Gian Ly vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Sự quen thuộc kỳ lạ ấy cứ quấn lấy lòng cậu như dây leo. Cậu vô thức đứng thẳng người, băng qua đám đông tiến về phía Tạ Ôn Từ để xác nhận xem người này có phải là xwc hay không.
Đúng lúc đó, Thịnh Quyết xuất hiện.
Thịnh Quyết đứng cách đó không xa, hơi
thở rất hỗn loạn. Tin tức tố lạnh lẽo như một cơn bão vừa mới lặng xuống, ẩn chứa đầy nguy hiểm. Ba gã đồng đội Alpha phía sau gã trông có vẻ rất khó chịu, phải giữ một khoảng cách nhất định.
Gã nhìn theo hướng mắt của Thẩm Gian Ly về phía Tạ Ôn Từ, ánh mắt tối sầm lại.
Livestream trong phòng gã đã tắt, gã đã đi kiểm tra camera hành lang. Camera cho thấy không có bất kỳ ai vào phòng gã cả. Nhưng bố cục phòng ngủ và ký ức của gã đều khẳng định mọi chuyện vừa rồi là thật. Gã vẫn nhớ rõ xúc giác khi nắm lấy eo Tạ Ôn Từ, nhớ cả sự run rẩy và căng cứng của đối phương dưới đầu ngón tay mình.
"Cậu Beta này, tôi thấy khá thích đấy."
Thịnh Quyết nói rất khẽ, như một tiếng thở dài, giọng còn vương chút khàn đặc do hỗn loạn tin tức tố. Gã nhìn Thẩm Gian Ly, ý tứ sâu xa: "Thẩm Gian Ly, cậu sẽ chúc phúc cho tôi đúng không?"
"Vòng tuyển chọn Trại hè Liên minh tinh lịch 871 sắp bắt đầu. Bản đồ: Rừng mưa."
"Tiêu diệt các chủng loại Trùng tộc khác nhau để nhận điểm tương ứng. Thi đấu theo đội nhóm, thả quân ngẫu nhiên. Top 10 người có điểm số cao nhất sẽ giành được suất nhập học."
"Cuộc thi được giám sát và chấm điểm bởi trí tuệ nhân tạo Tinh Võng và các trường quân đội hàng đầu như: Trường Quân đội số 1 Tinh hệ, Trường Quân đội Đồng Hòa Liên bang, Trường Quân đội Clydre của Đế quốc..."
Lần đầu tiên Thẩm Gian Ly không tập trung nghe thông báo. Cậu đang mải nghĩ xem Thịnh Quyết và Tạ Ôn Từ quen nhau từ khi nào. Chưa kịp tìm ra đáp án thì cuộc thi đã bắt đầu.
Vừa mới vào trận, Thẩm Gian Ly đã cùng đồng đội ngã nhào xuống hồ nước. Kỹ năng gen của cậu liên quan đến lửa nên cậu rất ghét nước, dù vẫn biết bơi. Thế nhưng ngay lúc đó, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Là Tạ Ôn Từ.
So với sự bài xích của cậu, đối phương lại thích nghi rất nhanh với môi trường.
Thấy Tạ Ôn Từ bơi về phía mình, Thẩm Gian Ly hơi hé môi, mặc cho nước và bọt khí tràn vào miệng.
Thẩm Gian Ly thấy mình thật đê tiện. Bởi vì cậu đang giả vờ như bị đuối nước để dụ anh lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store