ZingTruyen.Store

Trong Sinh Bao Thu

Bạch Vũ mỗi lần nghĩ đến câu chuyện hoài niệm đó lại càng thêm chán ghét Hàn Tử Thiên- người gây nên tội lỗi.

Thấy cô lơ đãng suy nghĩ không để ý đến mình Tử Thiên bực bội: " Đang nghĩ gì vậy ! Anh thấy sầu riêng ngon lắm mà "

" Ngon cái đầu anh ! " Cô tức giận bỏ đi để lại Tử Thiên ngơ ngác đứng đó không hiểu gì

Tại sao tự nhiên cô lại tức giận

Bạch Vũ bực bội đi ra ngoài đụng phải Nhược Mai đang đứng trước cửa chờ sẵn ở đó,cô ta hẳn là ở đây lâu lắm.

" Cô đứng đây làm gì nhìn ?" Cô nhíu mày. Không biết cô ta đã nhìn thấy và nghe thấy những gì

" Tìm nhược điểm của cô .... Bạch Vũ ! "

Bạch Vũ nhìn cô t cười mỉa mai : " Cô tìm được cái gì quan trọng để uy hiếp tôi nói xem nào... "

" Sầu riêng ! cô ghét sầu riêng " Nhược Mai cố ý nhấn mạnh hai chữ sầu riêng.

Tưởng cô ta nghe thấy và nhìn thấy được cái gì quan trọng hóa ra chỉ có vậy.... Bạch Vũ nhìn cô ta đang đắc chí cảm thấy cực kì khinh thường : " Đúng là tôi ghét sầu riêng thật nhưng điều đó thì sao ! Đủ để uy hiếp tôi sao ? "

Tâm trí Bạch Vũ trở nên nhẹ nhõm hẳn hơn may là cô ta không thầy cô và Hàn Tử Thiên ở đó.

Ngược Mai chỉ biết bất lực đứng đó không nói gì.

" Tạm biệt ! Tôi đi trước! "

Bạch Vũ chậm rãi bước đi để lại cho Ngược Mai một nụ khinh miệt.

Ả đàn bà ngu ngốc.Nhưng may mắn thay cho cô ta ... cô không muốn tay mình đi nhuốm máu ...

Bạch Vũ có cảm giác hơi choáng váng chắc là do phản ứng phụ của thuốc, mắt cô tối sầm lại, đầu óc quay cuồng. Bất chợt một vòng tay đỡ lấy cô tuy bàn tay có chút lạnh lẽo nhưng sao cô lại cảm thấy ấm áp đến như vậy... quen thuộc đến như vậy...

Trong phòng giám đốc, Bạch Vũ say sưa chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sa lông mềm mại. Đôi lúc không yên giấc cô lại khua tay chân lung tung, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng miên man nói không chịu yên khiến người khác muốn cắn một cái.

" Ưm... " đang ngủ ngon lành cô bị một người lắc thật mạnh phá tan giấc ngủ cô rữ mắc oán hận.

" Tranh ra ! im để cho tôi ngủ... "

" Dậy ! " Một giọng nói lãnh khốc vang vọng bên tai cô, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Lăng Diệp Thần áp sát gần mặt mình.

Có vẻ hắn đang giận, cô vội vàng đẩy hắn ra giọng nói có phần chậm hơn: " Lăng Diệp Thần ! sao anh lại ở đây ? "

Câu trả lời của hắn khiến cô nóng máu: " Tôi thấy cô chết nằm lê lết cho công ty nên tôi đã lôi cô về. Nếu để cô ở lại nếu có ai nhìn thấy thì thể diện công ty còn đâu... "

Cô bối rối, chết nằm lê lết trong công ty, cô đâu có đến nỗi thảm hại như : " Vậy thì cảm ơn ... "

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Lăng Diệp Thần lôi đi ra khỏi công ty, bị cưỡng ép lên xe của hắn đến một cửa tiệm. Hắn kéo cô đến gặp một người đàn ông ngoại quốc.Anh ta vui vẻ khoác vai hắn, người đàn ông ngoại quốc đó có vẻ rất trẻ và làn da trắng nhìn có vẻ trăng hoa -khuôn mặt điển hình của gã hoa công tử.

Anh ta nhìn chằm chằm cô khiến cô không có thiện cảm với anh ta.

Người đàn ông ngoại quốc quay sang vỗ vai Lăng Diệt Thần: " Diệp Thần, cậu nhường cô bé xinh đẹp này cho mình đi. "

" Tôi sợ cậu thú tính quá độ với thân hình mảnh khảnh của cô bé này sẽ không chịu nổi... "

Lăng Diệt Thần hất bàn tay trên vai mình ra cáu giận nhấn mạnh từng câu từng chữ: " Câu nói lại xem! "

" Trang điểm cho cô ấy đi ! "

Anh ta vội vàng mang bộ đầm cổ hình chữ V đen tuyền kiểu dáng sang trọng có đính một số viên đá quý sáng rực rỡ lấp lánh như những vì sao trên trời.

" Bộ này thế nào chắc chắn cô ấy mặt sẽ rất đẹp! "

Lăng Diệp thần nhìn bộ váy xong rồi quay sang nhìn chằm chằm thân hình của Bạch Vũ nghi ngờ: "Đẹp ! với thân hình cọng giá của cô ta thì có thể sao... không thể nào.. "

Cô hung hăng liếc oán hận, dám chê thân hình của cô . Cô sẽ cho hắn thấy thân hình của cô đẹp và quyến rũ như thế nào

Bạch Vũ tức giận giật lấy bộ váy nhanh chóng tiến vào phòng trang điểm, người đàn ông ngoại quốc cũng vào theo giúp cô. Lăng Diệp Thần chậm rãi thưởng thức tách cà phê nồng nàn một cách nhàn hạ. một lúc sau ngồi đợi....

Năm phút đầu, hắn vẫn nhàn hạ uống cà phê.

Mười phút, hững hờ đọc báo

Hai mươi phút,mặt dần biến sắc. Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh toát khiến nhân viên không dám đến gần.

Mấy nhân viên nữ say mê nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Lăng Diệt Thần bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn liếc qua, cả thân người đều run rẩy, hoang mang lùi về phía sau cả N lần .

Ma vương đại nhân đang nổi giận !

Một tiếng trôi qua

Xoảng

Tách cà phê bị ném vỡ vụn, khiến nhân viên giật nảy mình tim nhảy ra khỏi ngoài. Lăng Diệp Thần phẫn nộ, mất kiên nhẫn đứngdậy tiến về phòng thay đồ định mở cửa.

" Diệp Thần, cậu vội vàng quá đó! " Anh chàng ngoại quốc nhún vai đẩy cửa bước ra khỏi phòng

" Hừ ! Xong chưa làm gì trong đó mà bắt tôi đợi hơn một tiếng! " Hắn oán hận nhìn anh nhấn mạnh từ ngồi đợi chứng tỏ hắn đang rất bực bội.

" Trang điểm cho phụ nữ tốn nhiều thời gian lắm. Độ này công việc của cậu có thuận lợi không ? "  Anh lảng tránh sang một vấn đề khác.

Thực chất vấn đề này đã có từ lâu nhưng do Bạch Vũ cứ ngồi trong đó không chịu ra .Cô bảo muốn cho Lăng Diệp Thần leo cây một lúc. Anh cảm thấy cô làm việc này rất thú vị, khiến anh hưng phấn nhất là biểu cảm của Lăng Diệp Thần.

Anh không nói cho hắn biết không phải vì cô mà còn vì chính bản thân mình.

Hắn mà biết được thì anh chỉ có đi chầu diêm vương....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store