ZingTruyen.Store

Trong Sinh Bao Thu

Sắc mặt dần tái lại đôi môi không còn hồng như trước nữa trở nên khô da nứt nẻ và dần mất đi sức lực toàn thân. Bạch Vũ mệt mỏi không có hơi sức để đứng lên tựa vào tường cô lôi điện thoại gọi cầu cứu.

" Alo Tiểu Vũ... " Bên kia nhấc máy

" Tử Thiên mang thuốc thuốc đến cho tôi khụ ... khụ " Thấy tiếng ho dữ dội, tiếng nói quằn quại của cô khiến anh lo lắng mất dần kiên nhẫn

" Tiểu Vũ, nghe máy đi. Có chuyện gì vậy ? "

" Ừm tôi đang nghe máy... ồn ào quá khụ... khụ " Cô vẫn tiếp tục ho, cơn đau quằn quại ở bụng đang hành hạ dằn vặt cô.

" Tôi đang ở toilet trong công ty nhanh lên tôi không chịu nổi lâu hơn nữa ! "

" Tút Tút ... "

Thấy bên kia bắt máy anh lao như bay đến công ty. Tiểu Vũ hãy cố gắng chịu đựng  anh sẽ nhanh chóng đến. Tử Thiên biết cô vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành xong nên cô không thể xảy ra chuyện gì được nếu không kế hoạch tốn bao nhiêu công sức bỏ ra sẽ đổ sông đổ bể.

Vậy nên Tiểu Vũ hãy cố gắng chịu đựng ...

Anh phóng nhanh vào công ty khiến mọi người kinh ngạc, sao ảnh đế lại  vội vàng như vậy đặt. Lao vào phòng vệ sinh anh thấy cô đang quằn quại, đau đớn nằm dưới đất mà khiến lòng anh đau như cắt. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy móc từ túi ra viên thuốc bỏ vào miệng cô, giúp cô dễ dàng nuốt viên thuốc xuống.

Thấy sắc mặt của cô dần trở nên tốt hơn hồng hào khiến anh mừng rỡ ôm chầm lấy cô vào lòng khiến Bạch Vũ khó chịu kêu gào.

Cô vừa may mắn thoát khỏi lưỡi hái của thần chết thì anh tính cho cô chết lần nữa à...

" Anh tính giết tôi à... "  cô dùng sức đẩy đấm thật mạnh vào ngực anh.

Thấy người trong ngực đang phản kháng. Tử Thiên mới chịu buông cô ra, cô thở hổn hển, mệt mỏi sau đó lạnh lẽo nhìn anh oán trách: " Anh đến muộn quá đó chậm mấy giây nữa là tôi đã đi khỏi thế giới này rồi. "

Thực chất cô phải cảm ơn anh mới đúng nhưng do anh suýt khiến cô mất mạng nên không thể bỏ qua được.

"  Sao tự nhiên bệnh lại tái phát ! "

Thu lại vẻ lo lắng Tử Thiên nhìn cô nghiêm túc đặt ra câu hỏi, đối mặt với anh Bạch Vũ cứng họng không biết trả lời như thế nào lúc lâu sau cô mới ấp úng trả lời:

" Đạo diễn có mời cả đoàn phim một chút hoa quả ... "

" Em có ăn một ít sầu riêng thôi ! không ngờ bệnh lại tái phát như vậy . "

" Ừm... Thật ? Nhưng đâu nhất thiết phải ăn ... " Nghe câu trả lời có chút khẩn trương của cô Tử Thiên có chút nghi ngờ.

Bạch Vũ giật thót tim: " Đương nhiên là thật, với cả có Lăng Diệp Thần ở đó nữa... nên em mới ..."

Tử Thiên nhìn cô không nói gì

Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, may là hắn không tra hỏi nữa.

Thực chất không phải vì đạo diễn mua hoa quả nên cô mới ăn. Mà thứ quả sầu riêng đó là do Lăng Diệt Thần mua, cô không dám nói cho Tử thiên biết.

Nếu mà cô không ăn thì Lăng Diệp Thần sẽ nghi ngờ cô hơn, lúc đó càng khó hành động. Sau vụ này chắc anh ta đã bớt nghi ngờ không uổng công cô học diễn xuất trong hai năm cực khổ.

" Anh đã hack máy tính của Lăng Diệp Thần, em xem sửa như thế này liệu có ổn không ? " Tử Thiên bỗng nhiên đưa điện thoại cho cô cô bất ngờ đón lấy chiếc điện thoại mở ra xem.

Cô nhận ra đó là  bản sửa sơ yếu lý lịch của cô, đọc xong cô tức giận hét lên: " Hàn Tử Thiên ! anh làm cái gì vậy ? "

"Anh đã sửa cho phù hợp rồi... chỉ sửa thêm có một chút chút vào đó thôi " Anh ranh mãnh cười khiến cô tức chết

" Một chút ! "

" Anh còn dám nói,  một chút của anh là như thế này đúng không ... "

" Cái gì mà phụ nữ còn trinh và đã từ chối lời tỏ tình của nào diễn viên Nguyệt Dạ. Anh cảm thấy mình rảnh lắm hả ? "

Bạch Vũ tức giận nổi cáu. Anh đúng là khiến cô tức điên lên mà có cần phải viết chi tiết và biện đặt như thế không cô chỉ bảo anh sửa sao cho hợp lý.

Cô buộc miệng hỏi: " Anh rảnh quá nhỉ ? "

" Ừm... " Anh gật đầu

" Thừa thời gian ? "

" Ừm... "

" Anh biến thái hửm  ? " Cô hỏi tiếp

" Ừm... "  Anh vẫn tiếp tục gật đầu và cảm thấy có cái gì sai sai khi thấy cô đang cầm máy điện thoại của mình chụp gì đó nhìn rất mờ ám. Hàn Tử Thiên chợt nhận ra: " Dừng lại không được chụp ! "

" Bức ảnh và đoạn ghi âm này sẽ là bằng chứng buộc tội anh. Tên biến thái xông vào nhà vệ sinh nữ "

Nhà vệ sinh nữ ? anh ngơ ngác nhìn xung quanh, mặt đỏ lên nhưng may mắn là chỗ này chỉ có cô với anh nếu mà có ai thấy thì anh chết còn hơn. Nhìn điện thoại cô đang cầm trên tay phát ra tia nguy hiểm anh nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại, Bạch Vũ bất ngờ không kịp phòng bị. Chiếc điện thoại đã nằm gọn trong tay Tử Thiên

" Bỉ ổi ! " Cô hét lớn nhưng anh vẫn nhởn nhơ xóa bức ảnh và đoạn ghi âm rồi nhét điện thoại vào trong túi quần, nhàm chán hỏi

" Tại sao em lại ghét sầu riêng như vậy, anh thấy nó rất ngon mà! "

Do ai chứ... Bạch Vũ trong lòng oán thầm nhưng không nói ra.

Câu chuyện cảm động mà cô đã kể cho mọi người nghe thực sự ra là có một dị bản khác. Đó ra câu chuyện rất lâu về trước lúc đó cô vẫn là Lục Tuyết Nhi... hồi nhỏ do cô ham chơi trong một lần đi công viên bị lạc mất người nhà. Cô bất lực chỉ biết ngồi đó khóc lóc và cũng chính thời điểm đó cô đã gặp được Hàn Tử Thiên.

Chuyện đó từ rất lâu rồi chắc anh bây giờ anh không nhớ. Nhưng với cô thì không bao giờ có thể quên được ...

Hồi đó anh là một cậu bé ngộ nghĩnh đáng yêu luôn mang theo một trái sầu riêng trên tay ăn cách ngon lành. Anh tiến đến chỗ cô:

"  Bạn nhỏ xinh đẹp sao bạn lại khóc ? bạn bị lạc sao ? "

Cô gật đầu nước mắt vẫn rơi xuống từ lúc đến công viên cô chưa hề ăn một cái gì nên cô rất đói: " Ục ... ục... " cô bé đỏ mặt xấu hổ không dám nhìn anh

Anh mang quả sầu riêng trên tay đưa cho cô: " Bạn nhỏ xinh đẹp ăn đi ! "

Cô nhận lấy quả sầu riêng ăn cảm thấy mùi vị rất lạ rất ngon, trong khi cô đang thưởng thức ngon lành Từ Thiên mang một đống sầu riêng đến mỉm cười và nói với cô rằng:

" Bạn nhỏ xinh đẹp ăn nhiều một chút ... " anh nhanh tay liên tục nhét một đống sầu riêng vào miệng Cô, bắt cô ăn đến khi cô nôn hết mới dừng lại ... Đây là món ăn khủng khiếp nhất... và cũng  khiến cô chán ghét nhất.

Một câu chuyện hoài niệm ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store