ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Mười Sáu: Giữa Lửa Nhỏ Và Bóng Tối

conbongutrenbaico

Đêm ấy, ta mất ngủ.

Không vì ác mộng, không vì nỗi đau cũ. Chỉ đơn giản là gió thổi qua mái gỗ mang theo mùi ẩm lạnh. Không đủ để khiến ai rét, nhưng đủ để khiến lòng người bồn chồn như cỏ dại lay trước bão.

Ta ra khỏi phòng, chẳng vì lý do gì rõ ràng. Chỉ là muốn thấy nhà lớn vẫn còn sáng. Muốn nghe tiếng gió rít qua các khe gỗ. Muốn xác nhận rằng tất cả những gì ta đang sống… không phải mộng tưởng.

Bước qua hành lang lát đá, ta thấy ánh lửa le lói dưới khe cửa gian ngoài. Ánh sáng nhè nhẹ như ai đó đang giữ lửa – chứ không chỉ đốt để sưởi.

Ta đẩy cửa.

Eira ngồi bên lò sưởi. Trong tay là khung dệt nhỏ bằng gỗ thông, sợi len màu tro được se thành từng dải đều đặn. Ánh lửa hắt lên gò má nàng, soi rõ đôi mắt trầm lặng đang tập trung vào từng nút sợi.

Nàng giật mình khi thấy ta.

- Ngài… ngài chưa ngủ sao?

- Không ngủ được. - Ta đáp. - Còn em?

Nàng cúi mặt, giấu đi sợi len vừa rối.

- Em định dệt một chiếc áo cho mùa đông tới. Áo lót trong. Ấm, nhưng không quá dày.

- Cho ai?

Nàng cắn môi. Một nhịp.

- Cho ngài.

Ta đứng im.

Nàng vội vã nói thêm:

- Chỉ là… em thấy áo lót cũ của ngài đã sờn vai. Mà mùa trước, ngài chẳng thèm thay áo mới.

Ta tiến lại gần, ngồi xuống bậc gỗ cạnh nàng. Không quá sát. Nhưng đủ để tay áo ta suýt chạm vạt váy nàng đang xếp.

- Sao không ngủ?

- Tay em quen làm việc khi yên tĩnh. Đêm là lúc dễ thở nhất.

Một lúc lâu, chỉ có tiếng sợi len trượt qua ngón tay nàng.

- Em từng bị đánh vì làm sai chỉ một mũi kim. - Eira khẽ nói, mắt vẫn nhìn khung dệt. - Phải giấu cả ngón tay rách vào tay áo để không bị chê xấu.

- Giờ thì sao?

- Giờ em được tự chọn sợi vải. Tự đốt củi. Tự pha màu. Chưa từng có ai hỏi ‘vì sao em làm vậy’, cũng chưa ai nói ‘em không xứng với kim khâu đẹp’. Trừ chính em.

Ta liếc sang nàng. Khuôn mặt cúi thấp. Nhưng những ngón tay ấy… đang dệt một điều gì đó hơn cả sợi vải.

- Ngủ đi. - Ta khẽ nói. -Mai ta sẽ dắt ngựa đi kiểm tra kho băng phía bắc. Nếu trời đổ tuyết sớm, cần chuẩn bị từ giờ.

- Ngài có cần người mang theo?

- Không. Nhưng ta sẽ mang áo em dệt. Nếu kịp.

Nàng cười, rất nhẹ.

Ta đứng dậy, định quay về phòng.

- Ngài Ragnar.

Ta dừng lại.

- Cảm ơn vì… cho em ở lại.

Ta không quay lại nhìn. Chỉ để lại một câu, như tro than thổi qua mùa gió bấc.

- Em ở lại không phải vì ta cho. Mà vì em xứng đáng.

---

Khi ta về đến phòng, lòng ngực bỗng ấm lên như vừa uống ngụm rượu mật. Ta không chắc đó là cảm giác gì.

Nhưng ta nhớ mình đã từng có nó. Rất lâu về trước.

Có lẽ, nó đã từng gọi là… bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store