ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Mười Lăm: Nỗi Sợ Dưới Mái Nhà

conbongutrenbaico

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa.

Không phải cơn mưa lớn, chỉ là thứ mưa âm ỉ như sương mù thấm qua vải áo. Những mái nhà lợp ván sẫm màu ngả nghiêng dưới tầng mây thấp. Bắc địa khi trời ẩm ướt thường vắng người, mọi âm thanh bị nuốt chửng trong làn nước.

Ta trở về từ xưởng rèn, áo choàng đẫm sương. Cánh cửa lớn rít một tiếng dài khi mở ra, mùi bánh nướng còn vương trong gian bếp. Ta đã quen với sự im lặng, thế nên khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng loảng xoảng, tim ta bất giác khựng lại.

Ta bước vào bếp.

Eira đang quỳ sụp giữa sàn gạch. Chiếc khay gỗ vỡ làm đôi. Một bát sứ trắng – loại dùng để đựng món thịt muối mà ta thích – nằm nát vụn bên vũng nước sẫm. Đôi tay nàng vẫn giữ chặt quai khay như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.

- Ngài… em xin lỗi. - Giọng nàng run rẩy. - Em—em không nhìn đường, em lỡ tay…

Nàng cúi thấp hơn nữa, tóc xõa xuống, giọng lạc đi.

- Em sẽ đền. Em sẽ tìm thợ gốm, em sẽ dùng tiền lương trong ba tháng tới để—

- Đứng dậy.

Ta cất giọng, không lớn, nhưng đủ để khiến nàng khựng lại.

- Em… không cố ý… - Nàng vẫn quỳ, như thể sự tồn tại của mình lúc này là một lỗi nặng không thể tha thứ.

Ta bước đến gần. Bùn đất dưới đế giày in lên mặt gạch. Ta cúi xuống, một tay nâng nàng dậy.

- Là một cái bát thôi, Eira.

- Nhưng đó là bát ngài dùng. Em biết ngài không thích ai đụng vào những món đồ cũ…

- Ta không thích ai động vào những thứ của ta khi chưa được hỏi. - Ta ngắt lời. - Còn em… em sống ở đây.

Nàng ngẩng lên, đôi mắt đầy lo sợ.

- Em tưởng—tưởng mình sẽ bị đuổi…

Ta nhìn vào ánh mắt ấy. Một ánh mắt đã từng học cách sợ hãi vì những điều nhỏ nhặt nhất. Ta không cần hỏi cũng biết nàng đã sống thế nào trước khi đến đây. Một nơi mà sai lầm đồng nghĩa với trừng phạt. Nơi sự tồn tại mong manh đến mức phải xin phép để thở.

- Nếu chỉ vì một chiếc bát mà ta đuổi em đi… - Ta lắc đầu. - Thì người nên xấu hổ… là ta.

Eira đứng im, như chưa thể tin nổi vào tai mình. Ta thấy tay nàng vẫn run nhẹ.

Ta cởi áo choàng, khoác lên vai nàng.

- Lần sau đi lại chậm thôi.  - Ta nói - Bếp đá ướt rất trơn.

Nàng khẽ gật. Và đó là lần đầu tiên ta thấy nước mắt nàng rơi – không phải vì sợ, mà vì được tha.

---

Tối hôm đó, ta trở về phòng sớm hơn thường lệ. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cạnh cốc nước ấm và khăn lau tay, là một mẩu giấy gập gọn.

Nét chữ nghiêng, mảnh:

Em biết mình là người đến sau. Em không có quyền đòi hỏi gì từ ngài. Nhưng hôm nay, khi được ngài tha thứ... em đã thấy như có một cánh cửa hé mở trong lòng mình.

Nếu một ngày nào đó, ngài thật sự tha thứ cho chính mình – em mong mình được ở đó.

Ta gấp tờ giấy lại.

Câu chữ không cầu xin. Không ràng buộc. Chỉ là một người… lặng lẽ muốn được chứng kiến gã đàn ông trước mặt sống tiếp – không phải như một Jarl, mà như một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store