Chương Bốn Mươi Lăm: Bước Qua Mùa Gió
Chiều hôm đó, gió bỗng nổi lên từ phía bờ vịnh. Không lạnh buốt như mùa trước, nhưng vẫn rét lùa, khiến từng cánh cửa trong nhà lớn kẽo kẹt khi mở ra.
Ta định cho người đóng lại một phòng phía tây – đã lâu không dùng, từ sau khi Astrid qua đời. Nhưng khi ngang qua hành lang, Eira bước tới, tay áo vướng một chậu cây nhỏ, mắt vẫn sáng như đã ngẫm nghĩ điều gì từ trước.
- Phòng này... nếu ngài đồng ý, ta có thể dùng làm nơi cất đồ mùa đông. - Nàng nói. - Nó rộng, ánh sáng tốt. Và cũng không nên để nó lạnh lẽo mãi.
Ta nhìn nàng. Cửa phòng cũ khép hờ. Bên trong có lẽ vẫn còn vương mùi của năm tháng cũ.
- Nơi này từng là phòng may của Astrid. - Ta đáp, không có ý ngăn cản, cũng không có ý giữ.
Eira gật đầu, không né tránh.
- Em biết. Và vì thế… nó xứng đáng được chăm sóc tử tế, thay vì để mục nát trong bụi bặm.
---
Chúng ta cùng mở cửa.
Bụi bám vào khung gỗ, lên cả đệm ghế. Dây thừng treo cũ, mấy xấp vải còn vương lại trong rương. Một vài chiếc áo gấp dở. Cả hộp kim chỉ bằng đồng – chạm khắc hình hoa tuyết mà Astrid từng yêu thích.
Ta định đưa tay thu dọn, thì Eira đã lặng lẽ bước lên. Nàng nhặt chiếc áo thêu dở, vuốt nhẹ vạt áo như thể nó là kỷ vật của một người chị gái đã đi xa.
Không lời nào phán xét. Không ánh nhìn tị hiềm. Nàng chỉ khẽ thở ra:
H Đường kim của nàng rất vững. Em chưa từng học được cách thêu như thế.
Ta nhìn Eira. Và lần đầu tiên, cảm thấy Astrid không bị thay thế – mà được giữ lại, theo một cách khác.
Căn phòng dọn xong sau gần hai canh giờ. Nàng gói riêng mấy món có dấu ấn rõ nhất của Astrid, xếp cẩn thận vào một chiếc hòm gỗ, rồi đặt vào góc trên cùng của tủ.
- Những gì từng thuộc về người trước, nếu giữ lại bằng niềm tôn trọng, thì chẳng ai phải đau lòng. - Nàng nói nhỏ, gần như nói với chính mình.
Gió ngoài khung cửa đập nhẹ. Không phải là tiếng cuốn đi, mà như nhắc rằng: có những mùa, chỉ cần một bàn tay mới là đủ để bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store