Chương Ba Mươi Hai: Lời Nhắn Trong Gió
Căn phòng phía nam ngập nắng sớm.
Từ khung cửa, mùi nhựa gỗ mới và mùi bạc hà từ đám thảo mộc nàng đang phơi thoảng vào, dịu dàng như một cái ôm không lời. Eira ngồi đó, trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn, tay vẽ lại hình dáng một nhành linh lăng vào trang sổ mới. Đầu bút chì hơi mòn, tay nàng dừng lại một chút - như đang lắng nghe điều gì không thành tiếng.
Ngoài hành lang, tiếng guốc gỗ vọng lại. Rồi có tiếng gõ cửa khe khẽ.
- Phu nhân - Một giọng nhỏ, cung kính - Có gói hàng gửi về từ trạm Bắc.
Nàng ngẩng đầu, mắt ánh lên thoáng hồi hộp.
Khi người hầu rời đi, Eira mở gói vải được buộc cẩn thận bằng dây gai thô. Bên trong là một túi da nhỏ. Mùi rừng sâu còn vương trên từng sợi sáp gói ngoài.
Nàng mở túi, và gần như nín thở.
Là một chuỗi hạt gỗ - từng hạt tròn, thô mộc, có chỗ sần nhẹ như cố tình giữ vân gỗ tự nhiên. Không cầu kỳ. Không đánh bóng. Nhưng từng mắt hạt lại nằm khít với nhau một cách kín đáo, giản dị.
Phía dưới là một mảnh da mềm, mực viết bằng tay, rõ nét từng đường:
Cho đôi tay từng thôi run rẩy.
Nàng ngồi lặng đi một lúc. Tay chạm vào từng hạt, rồi khẽ cười.
Gã chưa từng nói lời ngọt. Nhưng lại chọn đúng thứ nàng vẫn luôn không dám cầm.
Không phải một món đồ đẹp... mà là một sợi dây để nàng tự kết nối mình với điều từng đánh rơi.
---
Buổi chiều hôm đó, nàng ngồi ở phòng phía nam, thắp một ngọn đèn nhỏ - rồi treo chuỗi hạt lên giá gỗ, cạnh cây đàn và bình hoa nhỏ nàng tự cắm sáng nay.
Không treo giữa phòng. Không phô bày.
Chỉ là để đó - như người ta giữ lại một câu nói chưa dám thành lời.
---
Và rồi, đêm xuống.
Khi Vigga rúc vào chân nàng, khi gió lùa qua khe cửa, nàng lặng lẽ mở sổ, viết một đoạn mới vào trang giấy còn trắng:
Em không rõ có phải là yêu.
Nhưng em biết cảm giác muốn ở lại, là thật.
Là muốn cất giữ mọi điều ngài để lại, như một kẻ từng không có gì để giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store