Chương Ba Mươi Ba: Bước Chân Trở Về
Gió biển nhẹ hơn khi về gần Nordhavn.
Gió ở nơi khác cứ như muốn lột da người. Gió ở đây lại quen. Không ấm, nhưng đủ để không lạc. Như cách người ta sống đủ lâu giữa tuyết lạnh, đến mức nhớ được đường về chỉ nhờ hơi thở.
Khi cánh cổng gỗ mở ra, ta xuống ngựa mà không gọi ai báo trước. Lũ hầu chắc cũng chưa hay tin ta trở về. Không cần. Ở cái nhà này, ta không muốn nghe tiếng bước chân rộn ràng vì phô trương.
Chỉ cần... một chút ấm.
Và rồi, ta thấy ánh đèn.
Ở hành lang phía nam - nơi vốn dĩ từng để trống, lạnh, và tối - có ánh sáng đang lặng lẽ lọt qua khe rèm vải thô. Không rực rỡ. Không mời mọc. Nhưng là thứ ánh sáng khiến người ta... biết có người chờ.
Cửa chưa đóng hẳn. Vigga sủa khẽ, rồi lao đi trước. Cái bóng nhỏ ấy biến mất sau khung cửa gỗ, để lại ta đứng một lúc, không rõ vì chân mỏi hay vì tim đang ngập thứ gì nghèn nghẹn.
Ta bước vào.
Mùi bạc hà. Quế khô. Và thứ mùi rất nhỏ, rất mờ... như phấn hoa cũ đọng lại sau một mùa người ta đã quên không ngắt.
Rồi nàng quay lại.
Tóc xõa, má ửng đỏ - chắc vì vừa rửa mặt. Trên tay vẫn là cuốn sổ da gấp dở, chỗ gáy đã hơi nhăn. Nàng đứng như khựng lại giữa động tác, mắt mở to, như không dám tin.
- Ngài... về rồi à?
Ta gật đầu.
- Ta đã nói, sẽ không lâu.
Nàng cười. Nhỏ như giấu đi.
Rồi nàng bước lại, hai tay cầm một túi vải gói cẩn thận. Đặt vào tay ta, không nói gì nhiều.
- Trà thảo mộc. - Nàng nói, mắt hơi tránh đi. - Loại giúp ngủ ngon... nếu ngài muốn dùng.
Ta nhận. Và khi mắt ta liếc về phía bên kia phòng, chuỗi hạt gỗ ta gửi nằm ở đó - treo gọn giữa một bình linh lăng và cây đàn chưa lên dây.
- Còn chuỗi hạt? - Ta hỏi, giọng khẽ.
Nàng đưa tay lên ngực.
- Em chưa khắc gì cả. Nhưng... tay em đã thôi run rồi.
Ta nhìn bàn tay ấy.
Cái tay từng nắm lấy áo ta khi Vigga bị thương.
Tay từng đặt lên mộ Astrid như thể xin một lời cho phép từ người đã khuất.
Tay từng run mỗi lần viết - sợ mình không có quyền được viết tên ai lên mảnh giấy này.
Ta vươn tay, đặt nhẹ lên tóc nàng. Không vuốt. Không kéo.
Chỉ chạm - như để chắc rằng, người đứng trước ta đây là thật.
Và là của ta - không theo nghĩa sở hữu. Mà là: có mặt.
Không trốn, không biến mất, không rút lui khi thấy bóng lưng ta quay đi.
---
Tối đó, ta không về phòng cũ.
Chỉ ngồi rất lâu ở phòng phía nam - nơi nàng đã dọn dẹp, chăm chút, và đặt lại chính mình ở từng ngóc ngách. Cây đàn nằm im lặng trên giá gỗ. Chuỗi hạt gỗ đung đưa nhẹ theo gió. Và sổ... nằm mở trên bàn.
Không phải cuốn cũ.
Là một cuốn mới - bìa màu xanh xám, nét chữ vững hơn trước. Không còn xiêu vẹo, không còn xóa sửa.
Ta đọc dòng đầu tiên:
Nếu một người từng mất tổ ấm, họ sẽ mất cả tiếng gọi trở về.
Nhưng nếu ai đó tạo lại nơi ấy, dẫu nhỏ thôi, thì họ có thể bắt đầu học lại cách bước vào trong cánh cửa đó - không cúi đầu, không rụt rè.
Và em nghĩ... em đang học."
Ta khép sổ lại.
Ngoài cửa, đèn vẫn sáng. Và trong tim ta - một người tưởng như đã chôn vùi mọi thứ bên ngôi mộ đá lạnh - bất giác thấy ấm hơn... vì có người đã chọn ở lại, và học cách thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store