[Triệu - Duyên ] Tôi được cô giáo " chấm "
Chương 28
Sáng hôm sau dưới tia nắng len lỏi xuyên qua rèm cửa, Kỳ Duyên bắt đầu tỉnh lại. Cảm giác tay mình hơi tê, nhìn xuống dưới con người kia vẫn đang chôn vùi cả khuôn mặt vào ngực cô, thản nhiên ngủ ngon lành, cô giật mình hét toáng lên
- aaaaa chị lưu manh , mau tỉnh dậy, sao chị lại nằm trên giường của tôi ?
Minh Triệu bị tiếng hét làm cho chói tai, liền dụi mắt ngước lên nhìn khuôn mặt kia rồi nhàn nhạt tiếp tục ôm eo ai kia như không có chuyện gì không thèm lên tiếng. Kỳ Duyên lúc này 3 chấm trong đầu, bực bội lên tiếng
- nè chị kia, tôi là đang nói chuyện với chị đó
Minh Triệu bực bội ngồi dậy liếc nhìn con người kia muốn ăn tươi nuốt sống
- em ồn ào cái gì ? Nhà này là của tôi, giường này là của tôi, em mới là người nằm trên giường của tôi đấy.
- Tôi ... Tôi
- Tôi Tôi cái gì mà tôi, lúc nãy còn to miệng lắm mà, vừa ăn cắp vừa la làng. Hay lắm Kỳ Duyên
Kỳ Duyên ngượng ngùng khuôn mặt đỏ au, nhưng cũng quyết không yếu thế, lườm nguýt qua chị " không mặc áo lót, còn mặc đồ bộ mỏng mảnh như vậy, lại trễ ngực .... Nóng quá "
- chị ăn mặc có phải là mát mẻ quá không?
Minh Triệu thấy Kỳ Duyên mặt nóng ran, ánh mắt giả vờ nhìn nơi khác, làm chị nổi hứng thú trêu ghẹo, dù gì trước giờ nàng toàn bị cô trêu chọc, hiếm khi được trêu lại, nên làm càng. Chị bò lại sát Kỳ Duyên để cho cổ áo trễ xuống nhìn thấy rõ bên trong, sau đó lại lả lơi tiến tới liếm nhẹ vành tai em, cả người Kỳ Duyên như có luồn điện chạy qua, mắt di chuyển theo từng chuyển động của chị, cho đến khi khuôn mặt của chị sát gần mình, mặt đỏ tía tai người nóng ran miệng khô khốc , chị buông lơi vài câu vào tai cô
- đi ngủ thì phải mặc thế này mới dễ hoạt động
- hoạt động ? Chị muốn hoạt động gì ?
Kỳ Duyên khẽ nuốt nước bọt, Minh Triệu cố nín cười nhìn cô rồi lại chăm chú xuống đôi môi kia, cả 2 đôi môi chỉ cách nhau 0,5cm, tim Kỳ Duyên đập thình thịch, thình thịch, Minh Triệu đứng gần vẫn nghe tiếng trống ngực của Kỳ Duyên , Minh Triệu phì cười cốc đầu Kỳ Duyên một cái rồi bỏ vào nhà tắm trước khi đi vẫn không quên bỏ lại 1 câu
- nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em thì chắc chắn chẳng hoạt động được gì rồi haha
Kỳ Duyên ngoài này vẫn ngơ ngác thấy chị bật cười như vậy biết rằng mình đang bị chị trêu đùa tức muốn xì khói , lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho chị Triệu của cô méc liền
Điện thoại đi
- alo
- aaaaa chị Triệu, em nhớ chị Triệu quá
- miệng em đúng là dẻo thật, hôm qua thế nào ? Về nhà gặp ba mẹ em có vui không?
- em vui lắm , nhưng mà nếu có chị ở đó thì sẽ vui hơn, bà chằng lửa kia lại bắt nạt em huhu
- bà chằng lửa ? À ... chị gái em á hả ?
- hứ... chị ta không phải chị gái em
- sao em biết?
- ba mẹ em gọi bà chằng lửa đấy là con dâu
- à hoá ra là vậy ! Em thấy chị ta thế nào
- Hung dữ còn rất hay trêu ghẹo em
- haha ... em nên ngoan ngoãn không là sau này khó sống nha , chị có việc bận sẽ gọi lại cho em nhé
- Dạ, chào chị
Cô vừa cúp điện thoại xoay lưng lại xém chút giật mình má té ngửa
- sao chị không lên tiếng, chị là ma à ?
- tôi đứng đây nãy giờ, là do em chăm chú nói chuyện điện thoại với người ta quá nên làm gì để ý tôi. Chị em ngọt ngào quá nhờ còn tôi là bà chằng lửa.
Giọng chị mang theo một cỗ giấm chua nặng mùi, mà nhếch mép khinh khỉnh nói . Nói xong xoay lưng đi xuống lầu bỏ lại Kỳ Duyên đang 3 chấm trong đầu. Sáng nay chị đưa Kỳ Duyên đi gặp mọi người, đặc biệt là anh quản lý của cô, rồi lại đưa cô về căn hộ của cô, sau đó đưa cô đi mua ít đồ. Chị đưa Kỳ Duyên đi gặp mọi người lo chu toàn mọi việc vui vẻ với mọi người bắt chuyện nhưng tuyệt nhiên không mở miệng ra nói chuyện riêng với Kỳ Duyên, cũng chả thèm nhìn mặt cô, Kỳ Duyên thì vẫn cứ len lén nhìn chị, thỉnh thoảng còn nắm lấy chị vì cô vẫn chưa quen với mọi người, chị cũng không đẩy tay cô ra nhưng tuyệt nhiên không muốn nhìn cô đến một cái. Kỳ Duyên thắc mắc thái độ của chị " chẳng lẽ chị ta giận mình " nhưng thú thật chị ta không nói chuyện với cô , cô thật khó chịu. Thế rồi can đảm ở đâu ra không biết, lúc trên đường đường về căn hộ của cô cùng chị, cô khẽ kéo vạt áo của chị, chị quay ra nhìn cô, mặt cô cúi thấp xuống giọng lí nhí
- chị giận tôi sao ?
- em thấy tôi giống giận em chỗ nào ?
- chị không nhìn tôi suốt sáng giờ, cũng không nói chuyện với tôi
Minh Triệu cố nén cười , nhưng vẫn phải dạy dỗ thêm, bèn dùng tay mình nâng mặt Kỳ Duyên lên nhìn mình, đôi mắt em long lanh như sắp khóc, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn phớt qua. Em như chưa tin vào những gì trước mắt thì chị đã quay lưng rời đi bảo em vào nhà đi. Một nụ hôn phớt qua thôi nhưng mọi thứ ngổn ngang trong trái tim lại đang trỗi dậy, cảm giác không hề chán ghét mà ngược lại hình bóng chị trong đầu cô lại dần dần hiện rõ" hình như em đã bỏ sót điều gì " bước vào nhà, nhưng cô vẫn như người trên mây vẫn còn dư vị trên môi, tay khẽ chạm vào môi " đúng là chỉ cần chạm môi nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời mà "
- aaaaa chị lưu manh , mau tỉnh dậy, sao chị lại nằm trên giường của tôi ?
Minh Triệu bị tiếng hét làm cho chói tai, liền dụi mắt ngước lên nhìn khuôn mặt kia rồi nhàn nhạt tiếp tục ôm eo ai kia như không có chuyện gì không thèm lên tiếng. Kỳ Duyên lúc này 3 chấm trong đầu, bực bội lên tiếng
- nè chị kia, tôi là đang nói chuyện với chị đó
Minh Triệu bực bội ngồi dậy liếc nhìn con người kia muốn ăn tươi nuốt sống
- em ồn ào cái gì ? Nhà này là của tôi, giường này là của tôi, em mới là người nằm trên giường của tôi đấy.
- Tôi ... Tôi
- Tôi Tôi cái gì mà tôi, lúc nãy còn to miệng lắm mà, vừa ăn cắp vừa la làng. Hay lắm Kỳ Duyên
Kỳ Duyên ngượng ngùng khuôn mặt đỏ au, nhưng cũng quyết không yếu thế, lườm nguýt qua chị " không mặc áo lót, còn mặc đồ bộ mỏng mảnh như vậy, lại trễ ngực .... Nóng quá "
- chị ăn mặc có phải là mát mẻ quá không?
Minh Triệu thấy Kỳ Duyên mặt nóng ran, ánh mắt giả vờ nhìn nơi khác, làm chị nổi hứng thú trêu ghẹo, dù gì trước giờ nàng toàn bị cô trêu chọc, hiếm khi được trêu lại, nên làm càng. Chị bò lại sát Kỳ Duyên để cho cổ áo trễ xuống nhìn thấy rõ bên trong, sau đó lại lả lơi tiến tới liếm nhẹ vành tai em, cả người Kỳ Duyên như có luồn điện chạy qua, mắt di chuyển theo từng chuyển động của chị, cho đến khi khuôn mặt của chị sát gần mình, mặt đỏ tía tai người nóng ran miệng khô khốc , chị buông lơi vài câu vào tai cô
- đi ngủ thì phải mặc thế này mới dễ hoạt động
- hoạt động ? Chị muốn hoạt động gì ?
Kỳ Duyên khẽ nuốt nước bọt, Minh Triệu cố nín cười nhìn cô rồi lại chăm chú xuống đôi môi kia, cả 2 đôi môi chỉ cách nhau 0,5cm, tim Kỳ Duyên đập thình thịch, thình thịch, Minh Triệu đứng gần vẫn nghe tiếng trống ngực của Kỳ Duyên , Minh Triệu phì cười cốc đầu Kỳ Duyên một cái rồi bỏ vào nhà tắm trước khi đi vẫn không quên bỏ lại 1 câu
- nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em thì chắc chắn chẳng hoạt động được gì rồi haha
Kỳ Duyên ngoài này vẫn ngơ ngác thấy chị bật cười như vậy biết rằng mình đang bị chị trêu đùa tức muốn xì khói , lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho chị Triệu của cô méc liền
Điện thoại đi
- alo
- aaaaa chị Triệu, em nhớ chị Triệu quá
- miệng em đúng là dẻo thật, hôm qua thế nào ? Về nhà gặp ba mẹ em có vui không?
- em vui lắm , nhưng mà nếu có chị ở đó thì sẽ vui hơn, bà chằng lửa kia lại bắt nạt em huhu
- bà chằng lửa ? À ... chị gái em á hả ?
- hứ... chị ta không phải chị gái em
- sao em biết?
- ba mẹ em gọi bà chằng lửa đấy là con dâu
- à hoá ra là vậy ! Em thấy chị ta thế nào
- Hung dữ còn rất hay trêu ghẹo em
- haha ... em nên ngoan ngoãn không là sau này khó sống nha , chị có việc bận sẽ gọi lại cho em nhé
- Dạ, chào chị
Cô vừa cúp điện thoại xoay lưng lại xém chút giật mình má té ngửa
- sao chị không lên tiếng, chị là ma à ?
- tôi đứng đây nãy giờ, là do em chăm chú nói chuyện điện thoại với người ta quá nên làm gì để ý tôi. Chị em ngọt ngào quá nhờ còn tôi là bà chằng lửa.
Giọng chị mang theo một cỗ giấm chua nặng mùi, mà nhếch mép khinh khỉnh nói . Nói xong xoay lưng đi xuống lầu bỏ lại Kỳ Duyên đang 3 chấm trong đầu. Sáng nay chị đưa Kỳ Duyên đi gặp mọi người, đặc biệt là anh quản lý của cô, rồi lại đưa cô về căn hộ của cô, sau đó đưa cô đi mua ít đồ. Chị đưa Kỳ Duyên đi gặp mọi người lo chu toàn mọi việc vui vẻ với mọi người bắt chuyện nhưng tuyệt nhiên không mở miệng ra nói chuyện riêng với Kỳ Duyên, cũng chả thèm nhìn mặt cô, Kỳ Duyên thì vẫn cứ len lén nhìn chị, thỉnh thoảng còn nắm lấy chị vì cô vẫn chưa quen với mọi người, chị cũng không đẩy tay cô ra nhưng tuyệt nhiên không muốn nhìn cô đến một cái. Kỳ Duyên thắc mắc thái độ của chị " chẳng lẽ chị ta giận mình " nhưng thú thật chị ta không nói chuyện với cô , cô thật khó chịu. Thế rồi can đảm ở đâu ra không biết, lúc trên đường đường về căn hộ của cô cùng chị, cô khẽ kéo vạt áo của chị, chị quay ra nhìn cô, mặt cô cúi thấp xuống giọng lí nhí
- chị giận tôi sao ?
- em thấy tôi giống giận em chỗ nào ?
- chị không nhìn tôi suốt sáng giờ, cũng không nói chuyện với tôi
Minh Triệu cố nén cười , nhưng vẫn phải dạy dỗ thêm, bèn dùng tay mình nâng mặt Kỳ Duyên lên nhìn mình, đôi mắt em long lanh như sắp khóc, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn phớt qua. Em như chưa tin vào những gì trước mắt thì chị đã quay lưng rời đi bảo em vào nhà đi. Một nụ hôn phớt qua thôi nhưng mọi thứ ngổn ngang trong trái tim lại đang trỗi dậy, cảm giác không hề chán ghét mà ngược lại hình bóng chị trong đầu cô lại dần dần hiện rõ" hình như em đã bỏ sót điều gì " bước vào nhà, nhưng cô vẫn như người trên mây vẫn còn dư vị trên môi, tay khẽ chạm vào môi " đúng là chỉ cần chạm môi nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời mà "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store