ZingTruyen.Store

[Triệu - Duyên ] Tôi được cô giáo " chấm "

Chương 27

JerryPhm2

Về đến trước cổng chung cư của Minh Triệu, Kỳ Duyên có chút quen thuộc, dường như mình đã từng đến, bước xuống xe cô cẩn thận quan sát nhìn ngó xung quanh , đến khi Minh Tú cất lời cô mới bình thường lại
- chị về nhé Kỳ Duyên
- ừm vâng ạ
Minh Tú rời đi, Minh Triệu đi trước em cũng theo sau nhưng không biết phải nói gì và thế cúi đầu đi theo , bỗng cô đâm sầm vào tấm lưng của Minh Triệu , cô gắt lên với chị
- chị đi đứng kiểu gì vậy ?
- tôi dừng lại đợi thang máy, mắt em có để trang trí à ?
- chị ....
Chị thích thú khi thấy cô á khẩu, bước vào thang máy nhìn cô vẫn đang tức tối bụm miệng cười nhưng rồi cũng lên tiếng
- Thang sắp đóng rồi em có vào không ?
Cô hậm hực đi chầm chậm vào, nhìn cô kiểu không cam tâm, chị tức cười lắm, cô đang đi vào thì 2 đứa nhỏ đùa giỡn chạy vào thang máy , làm em muốn té ụp mặt , may mà chị đã nhanh tay giữ lấy em, miệng cười mỉm. Khoảnh khắc lúc đấy cô thấy chị cũng không đáng ghét lắm.
- chị  ôm tôi đủ chưa , buông ra con người này
- làm ơn còn mắc oán
- cảm ơn
Kỳ Duyên vui vẻ cười trong lòng, " phụng phịu đáng yêu quá , á Kỳ Duyên điên rồi, chỉ được phép thích chị Triệu thôi, đây là con người hung dữ "
Ra khỏi thang máy, Minh Triệu chưa kịp bước ra Kỳ Duyên đã đi ra trước, bỏ lại chị một mình, đến lúc Minh Triệu bước ra đã thấy Kỳ Duyên đi theo hướng nhà mình , chị  cũng có chút bất ngờ, muốn lẳng lặng đi theo em , đi một xíu thì Kỳ Duyên bất ngờ dừng lại đứng trước một căn hộ, Minh Triệu khá ngạc nhiên đúng là phòng của chị, Kỳ Duyên càng bất ngờ hơn là căn hộ mà cô dừng lại chính là nhà của chị khi thấy chị cầm chìa khóa mở, cô chỉ cảm thấy căn hộ này có gì đó rất quen, từ lúc trên đường về đã quen rồi.
- sao em lại dừng đúng căn hộ của tôi vậy ?
- tôi thấy quen quen thôi, từ lúc trên đường đến đây tôi đã có cảm giác quen thuộc rồi
Chị vui vẻ nói nhỏ
- ừmmm... xem ra vẫn còn có hi vọng
- hửnnn chị nói gì ?
- à ... không , vào nhà đi.
Kỳ Duyên bước vào trong nhà lại càng cảm thấy quen thuộc, nhanh chóng bước đến nhà bếp, hướng tủ lạnh mà mở ra
- aaaa chị kia, sao tủ lạnh chị không có gì hết vậy ? Bình thường chị ăn gì ?
- không có ăn
- cái gì ? Chị không có ăn ?
- tôi không có thời gian ăn, thường sẽ ăn ở ngoài, ngày trước thì có một người sẽ nấu cho tôi ăn , nhưng từ ngày người đó không xuất hiện nữa thì tôi không ăn ở nhà nữa
- sao người đó không xuất hiện nữa vậy ?
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên thì chỉ cười và lắc đầu , đi gần lại em cốc đầu em một cái
- đi tắm đi
- ờ
- em biết nhà tắm ở đâu không ?
- chị không nói làm sao tôi biết?
- chị nghĩ là em biết, em tự xử đi
- á chị này , còn đồ đạc quần áo các thứ thì làm sao ?
- rồi đi theo tôi. Em phiền quá
- đưa người ta về đây , xong bảo người ta phiền
- vâng, em không phiền là tôi phiền
Minh Triệu phì cười với sự trẻ con của Kỳ Duyên, nắm lấy tay em dắt vào trong phòng, Kỳ Duyên cũng mặc kệ cho chị nắm tay, nhưng thật ra mà nói trong lòng cũng rất hưởng thụ. Sau khi Kỳ Duyên được chuẩn bị xong đã vào nhà tắm, còn chị ngoài đây đang nhìn về phía ánh đèn xa xăm suy tư. Kỳ Duyên tắm xong ra, lẳng lặng nhìn hình bóng chị, có chút đáng thương, có một chút cảm giác khó tả, cô muốn ôm chị " ôm, ê Kỳ Duyên không được làm bậy, không được nghĩ bậy " thế rồi cô tự lấy tay vỗ vào mặt mình cho tỉnh. Nghe tiếng bước chân của Kỳ Duyên bước lại gần mình, chị cũng thôi nhìn xa xăm, kéo em lại ghế ngồi, sau đó chủ động lấy máy sấy tóc,  sấy tóc cho em, em cũng rất im lặng, để chị muốn làm gì thì làm. Sấy tóc xong cho em, chị cũng lấy đồ vào nhà tắm, tắm xong ra đã thấy em ngủ mất rồi, chỉnh lại tư thế cho em, tắt điện chỉ để lại đèn điện mờ mờ cho dễ ngủ. Lúc này đây nhìn em ngủ chị mới có thể ngắm nhìn em nhiều hơn, khuôn mặt này chị đã nhớ mong từ lâu rồi , đưa ngón tay lên rê khuôn mặt của em, chạm nhẹ vào nó dừng ở đôi môi, miết nhẹ khuôn môi đấy. Kỳ Duyên cũng mở mắt dần dần, chị vội thu tay lại, trong lúc mơ màng Kỳ Duyên ôm lấy chị vào lòng
- chị Triệu ngủ ngon
Minh Triệu bất ngờ có chút vui vẻ, nhưng chị chợt nhận ra có điều không đúng trong câu nói của Kỳ Duyên " chị Triệu? À chắc không phải là mình, là người kia" lòng đầy chua xót, mặc dù chị biết là Kỳ Duyên trong lòng vẫn luôn nhớ đến chị, vẫn têu thương chị, bằng chứng là cô gọi cô gái kia bằng tên của chị, cô vẫn nhớ đường đến nhà chị nhưng chị vẫn rất khó vì em ấy không nhớ ra chị, và đặc biệt cô lo lắng cứ tiếp tục như vậy lỡ Kỳ Duyên thích cô gái kia thật thì sao, còn chị sẽ ra sao. " aaa Kỳ Duyên em đừng nói là tối nào em cũng ôm cô gái đấy như thế này ngủ nha, 2 người ngủ chung ? " nghĩ đến đây là ấm ức, chị thẳng chân đạp em xuống giường, rồi giả vờ như mình ngủ say không biết gì. Kỳ Duyên bỗng bị đạp té xuống giường cũng không hiểu gì nhưng cũng đang còn mơ màng buồn ngủ lại leo lên giường ngủ tiếp. Chẳng biết thế nào, nửa đêm chị Triệu lại lao vào vòng tay của ai kia mà ngủ ngon lành, còn ai kia thì ôm chị cứng ngắc. Một giấc ngủ ngon cho bao ngày xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store