ZingTruyen.Store

[Triển Thừa] Vài mẩu chuyện chít chít meo meo 🦊🐰

Ốm

cakhongbietboi2202

Tác giả: 困、、
Triển mít ướt x Tranh đại vương

***
Triển Trí Vĩ vừa kết thúc lễ hội âm nhạc đã vội vã về Bắc Kinh. Vừa vào nhà, Lưu Tranh đã ngồi vắt chéo chân trên sofa đợi anh, vẻ mặt lạnh lùng.

Cậu nghe tiếng mở cửa đã biết là Triển Trí Vĩ về, nhưng vẫn ngồi khoanh tay như cũ, không thèm liếc lấy một cái.

Triển Trí Vĩ chậm rãi vào cửa, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Lúc trước vì anh bị bệnh mà không chăm sóc tốt bản thân, Lưu Tranh đã nổi nóng với anh một lần, lần này anh lại không nghe lời.

Tuy anh lớn hơn Lưu Tranh bảy tuổi, nhưng tuổi tác ấy à, trong tình yêu chẳng có tí trọng lượng nào, người được yêu chiều hơn thường sinh ra cái khí thế hùng hồn bất chấp.

Anh đi tới cạnh sofa, vừa ngồi xuống, Lưu Tranh đã cho anh một cái liếc lạnh lẽo. Triển Trí Vĩ chưa kịp ngồi ấm chỗ đã đứng bật dậy.

"Trước khi anh đi em đã nói gì?" Lưu Tranh lên tiếng trước, giọng căng như dây đàn: "Đã bệnh rồi thì phải chăm sóc bản thân cho tốt, phải uống thuốc, phải đi khám, ra ngoài phải mặc áo khoác. Anh nghe xong vứt đi đâu hết rồi?"

Giọng cậu cứng đến nỗi ném xuống đất còn kêu ra tiếng.

"Anh bao lớn rồi..." Âm cuối của Lưu Tranh nhỏ dần, có chút bất lực.

Triển Trí Vĩ chỉ đứng đó, ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng, giọng vẫn còn hơi khàn vì bệnh. Anh cố ý hạ giọng xuống, nghe có vẻ ốm yếu đáng thương: "Bé cưng à..."

Một câu này làm vơi bớt bao nhiêu khí thế của Lưu Tranh.

"Hình như... anh vẫn còn sốt." Triển Trí Vĩ nhíu mày, giọng khàn đặc: "Đầu cũng đau lắm ấy." Nói rồi, anh ngã người xuống sofa, trán tựa vào vai Lưu Tranh, liên tục gọi: "Tranh Tranh... Bé cưng ơi... Bé cưng à... Tranh nhi..."

Anh hít một hơi, mắt đỏ hoe, lúc ngẩng đầu lên đã rưng rưng nước mắt, khiến người ta đau lòng không thôi.

Lưu Tranh không chống cự nổi dáng vẻ này của anh, khí thế cứng rắn của cậu bỗng chốc mềm xèo.

Cậu đưa tay sờ trán Triển Trí Vĩ, giọng vô thức dịu đi: "Khó chịu lắm à?"

Một giọt nước mắt lắn dài trên má Triển Trí Vĩ, anh khẽ đáp: "Ừm".

"Anh uống thuốc chưa? Hay là đi bệnh viện?"

Triển Trí Vĩ nhân cơ hội ôm eo Lưu Tranh, vùi gương mặt nóng bừng vào cổ cậu, hít một hơi mùi hương quen thuộc khiến anh an tâm: "Không đi bệnh viện đâu... Ôm ôm là được rồi."

Một giọt nước mắt vừa vặn rơi xuống xương quai xanh của Lưu Tranh, hơi lạnh khiến cậu rùng mình.

Vòng tay Triển Trí Vĩ càng siết chặt, giọng khàn khàn: "Bé cưng à, anh nhớ em lắm."

Lưu Tranh bị ôm chặt không thở được, đẩy anh ra: "Anh ôm chặt thế, em không thở được."

Triển Trí Vĩ ngoan ngoãn thả tay ra, mặt vẫn vương nước mắt chưa khô.

Lưu Tranh nhìn vệt nước lấp lánh, ma xui quỷ khiến cúi đầu hôn xuống.

Khi đôi môi chạm vào làn da ẩm ướt, toàn thân Triển Trí Vĩ cứng đờ.

Lưu Tranh vẫn không dừng lại, rải những nụ hôn dày đặc xuống má, mắt, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, rồi chóp mũi, cuối cùng là môi.

Triển Trí Vĩ quay đầu đi, khẽ ho một tiếng: "Sẽ lây bệnh đấy."

Lưu Tranh nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước. Trán cậu áp vào trán Triển Trí Vĩ, giọng nhẹ nhàng mà câu dẫn: "Chồng ơi, em nhớ anh lắm".

Hơi thở nóng bừng.

Sợi dây lý trí dứt khoát đứt "phựt" một tiếng.

"Chồng ơi, em muốn hôn hôn."

Triển Trí Vĩ đầu hàng, hai người quấn quýt hôn nhau, từ sofa đến giường, hơi thở nóng rực thiêu đốt hết nhớ nhung giận dỗi mấy ngày nay thành tro bụi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store