[Triển Thừa] Vài mẩu chuyện chít chít meo meo 🦊🐰
Có anh đây
Tác giả: 西餐厅砖头
***
Đêm.
Tiệc đóng máy vẫn đang tiếp tục. Lưu Hiên Thừa chếnh chếnh choáng choáng đi ra khỏi căn phòng toàn mùi rượu. Không biết cậu đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết đến nhà vệ sinh bao nhiêu lần thì cậu nôn ngần ấy lần, bụng cồn cào dữ dội. Cả một bàn đồ ăn còn chưa ăn được mấy miếng đã bị kéo đi uống rượu, bị câu không say không về ảnh hưởng, Lưu Hiên Thừa từ bỏ việc từ chối.
Triển Hiên cầm một túi khăn giấy, đứng ở bồn rửa tay vỗ lưng cho Lưu Hiên Thừa. Dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, cố gắng gượng trên bàn rượu mãi cũng không nổi.
"Thừa Thừa, còn đi được không em?"
"Hả? Anh bảo gì em cơ?" Còn chưa kịp lau hết nước súc miệng, Lưu Hiên Thừa đã dựa cái đầu tóc xù vào ngực Triển Hiên, cằm tựa vào cơ ngực, gương mặt ửng đỏ cười cười.
"Đúng là tổ tông mà, đi nào, đưa em về nhà."
"Em không muốn về nhà! Về nhà em không được thấy Triển Hiên nữa."
Lưu Hiên Thừa bĩu môi đẩy Triển Hiên ra, nghiêng nghiêng ngả ngả đụng vào tường. Triển Hiên nhanh tay nhanh mắt kéo người ôm vào lòng, mặc kệ đứa nhỏ giãy giụa cứng đầu, ôm vai cậu đưa ra khỏi phòng tiệc.
Trời vừa mới mưa, gió đêm cuối tháng tám se se lạnh. Hơi mặn lẫn trong gió biển thổi qua quần áo, Lưu Hiên Thừa bị lạnh nổi da gà, cảm nhận thấy vai mình được một đôi tay to lớn ấm áp ôm lấy, cậu vừa đi vừa ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
"Ơ, anh Triển Hiên, không phải anh đang uống rượu hả... Ơ, sao em cũng ra ngoài rồi? Điện thoại em đâu..."
Lưu Hiên Thừa trượt khỏi vòng ôm của Triển Hiên, tay bắt đầu mò mẫm tìm kiếm trong túi quần áo. Triển Hiên bắt lấy đôi tay kia đút vào túi quần mình, mỉm cười nhìn gương mặt kia đang lại gần. Mắt Lưu Hiên Thừa mở to, vẻ mặt như sống sót sau tai nạn khi biết bảo bối của mình không bị mất.
"Anh Triển Hiên, mình đi dạo biển đi, em không muốn về nhà."
"Được, em muốn đi đâu anh cũng đi cùng em."
Lưu Hiên Thừa, anh muốn bên em cả đời.
"Tối quá, không thấy gì cả, tối đen như mực luôn, muốn bôi mặt Triển Hiên đen như thế này quá hahaha... Triển Hiên biến thành heo!"
Lưu Hiên Thừa ngồi phịch xuống bãi cát, tay vung vẩy cành cây nhặt được ven đường, miệng lẩm bẩm mấy câu mà Triển Hiên không hiểu nổi. Anh yên lặng đứng cạnh Lưu Hiên Thừa, miệng khẽ mỉm cười, bóng người đổ dài bên cạnh chơi với đứa nhỏ. Mà khoan, hình như anh mới nghe thấy ai đó nói anh là heo?
Lưu Hiên Thừa tay cầm cành cây đấu võ với một "người" không biết động đậy, đang chơi đột nhiên thấy chán, nhìn chằm vào cái bóng, bất động. Triển Hiên nhìn Lưu Hiên Thừa đang ngoan ngoãn ngồi đó chầm chậm đi tới sau lưng anh, ngồi thụp xuống. Bóng hình anh dần hoà làm một với dáng người em.
"Triển Hiên, sau đêm nay có phải em sẽ không được gặp anh nữa không, bóng anh biến mất rồi, có phải anh cũng sắp rời xa em không?"
Giọng nói run rẩy chìm vào tiếng sóng vỗ rì rào, có lẽ ông trời không đành lòng, để gió biển thổi nó đến tai người có thể trả lời. Triển Hiên nhìn mái tóc bị gió thổi trước mặt, không ngừng đưa tay ra vuốt lại mái tóc ấy, nhưng hôm nay nó lại không nghe lời, mãi không trở về như cũ.
Tình yêu mà Triển Hiên dành cho Lưu Hiên Thừa cũng như vậy.
Bắt đầu từ bao giờ? Câu hỏi này Triển Hiên đã suy nghĩ suốt hai tháng. Từ lần đầu tiên đọc kịch bản, cậu bé trắng trẻo xinh trai này đã lọt vào mắt xanh của anh, có lẽ tình cảm đã nảy mầm từ thời khắc loạn nhịp ấy. Cho đến hôm nay, Triển Hiên mới ngộ ra rằng, tình cảm của anh chẳng thể nào che giấu nổi nữa.
"Thừa Thừa, sau hôm nay, em có còn muốn gặp anh nữa không?"
"Hoặc là, em có muốn anh tiếp tục ở bên em không?"
Lưu Hiên Thừa không nhịn được nữa, gục đầu xuống nhỏ tiếng khóc nức nở, hai tay nắm chặt gấu quần, cả người run rẩy, Triển Hiên đều nhìn thấy hết. Anh chậm rãi ôm lấy thân hình nhỏ bé đang co rúm lại vào lòng, vùi đầu vào cổ cậu, ngửi mùi hương quen thuộc lẫn chút hơi rượu. Lưu Hiên Thừa cảm nhận được an toàn, quay người nhào vào lòng Triển Hiên, lau hết nước mắt nước mũi vào chiếc sơ mi bằng vải satin giá trị không hề nhỏ. Triển Hiên cảm giác như có một con thỏ chui tọt vào lòng anh.
"Anh, có thể đừng đi không..."
"Em rất thích Triển Hiên, nhưng em không dám nói với anh ấy, nó sẽ là một phiền phức, sẽ trói buộc anh ấy. Anh ấy chắc chắn phải có một tương lai xán lạn."
"Phim đã quay xong, anh ấy cũng phải đi rồi, Triển Thừa không có sau này nữa."
"Triển Hiên, em không nỡ rời xa anh đâu huhuhu..."
Vì là đêm tối, vì tiếng sóng có thể giấu, Lưu Hiên Thừa mới có dũng cảm thổ lộ tình cảm thầm kín của mình. Dù kết quả có như thế nào, cậu cũng biết ơn sự cố chấp không say không về tối nay.
Mười chín tuổi, Lưu Hiên Thừa dũng cảm nhất.
Triển Hiên nhìn ngôi sao sáng trên trời, nó cũng giống như Lưu Hiên Thừa, mãi mãi toả sáng giữa đám đông. Một cậu trai mười chín tuổi, còn cả một tương lai rộng mở phía trước, em ấy sẽ thấy những chân trời rộng lớn hơn, sẽ gặp được những con người ưu tú hơn, sẽ có những tác phẩm động lòng người hơn, sẽ kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền... Nhưng Triển Hiên, anh có thể cho em ấy cái gì?
Tình yêu ư? Nực cười.
Nực cười? Vậy cười một cái đi.
Tôi, Triển Hiên, chắc chắn sẽ cho Lưu Hiên Thừa cuộc sống hạnh phúc nhất. Đây là lời cam kết chân thành nhất của Triển Hiên trước biển lớn.
"Lưu Hiên Thừa, anh đồng ý với em, anh sẽ không đi."
"Anh yêu em, Hiên Thừa."
"Thừa Thừa, anh sẽ luôn ở đây, đừng sợ."
"Bé cưng, chúng ta về nhà thôi."
Bé cưng à, đừng sợ, có anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store