trans | xingqiu 《tinh dạ hữu kiệt》
3.《Ái dục》
Tác giả: xhs@momo
11526518088
—
Yêu một người có tính chiếm hữu mãnh liệt rốt cuộc là loại trải nghiệm như thế nào?
Hoàng Tinh không thích Khâu Đỉnh Kiệt thân thiết với người khác.
Chuyện này Khâu Đỉnh Kiệt đã sớm biết từ lâu.
Mỗi lần điện thoại của anh rung lên, Hoàng Tinh luôn làm ra vẻ vô thức mà nhìn tới. Khi Khâu Đỉnh Kiệt ra ngoài gặp bạn, cậu sẽ lập tức hỏi anh đi đâu, mấy giờ về. Ngay cả lúc anh lúi húi trong bếp, cậu vẫn lặng lẽ tựa vào khung cửa, ánh mắt như dòng nước mà rót lên người Khâu Đỉnh Kiệt cho đến khi anh không nhịn nổi, đành hỏi:
"Sao thế em?"
Hoàng Tinh lẳng lặng đáp: "Không có gì."
Nhưng vẫn tiếp tục nhìn anh.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa thấy buồn cười, vừa thấy bất lực. Con người Hoàng Tinh ấy mà, bề ngoài cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt xa cách "người sống chớ lại gần" vậy mà đối với mình anh, cậu lại như muốn dùng dây thừng trói chặt rồi giam lại bên mình.
"Anh đang nói chuyện với ai thế?"
Giọng Hoàng Tinh vang lên từ phía sau, Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đang nằm cuộn tròn trên sofa, theo bản năng, anh chột dạ khoá màn hình rồi ngoảnh đầu, cậu đã đứng sau lưng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.
"À, bạn anh thôi." Khâu Đỉnh Kiệt giơ máy lên, vui vẻ đáp: "Chính là người lần trước tập gym cùng bọn mình ấy."
Hoàng Tinh im lặng rồi mím môi, hàng mi dài lặng lẽ rủ xuống, đổ thành một cánh bướm đêm âm trầm dưới quầng mắt.
Đó chính là biểu hiện cho thấy Hoàng Tinh đang rất không vui.
Khâu Đỉnh Kiệt hiểu cậu rất rõ.
Anh đặt điện thoại xuống, chủ động nắm lấy tay Hoàng Tinh rồi xoa xoa. Đầu ngón tay cậu lúc nào cũng lạnh lẽo không khác gì một tảng băng vĩnh cữu.
Ngay lập tức, Hoàng Tinh bất ngờ siết lấy cổ tay Khâu Đỉnh Kiệt rồi mạnh mẽ kéo về phía mình khiến cả người anh chao đảo, ngã gọn vào cái ôm trong lòng cậu.
"Khoan đã, em—"
Lời chưa dứt, môi đã bị chặn lại.
Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, nụ hôn của Hoàng Tinh cuồng nhiệt tựa như lửa đốt. Cậu hệt như muốn nuốt trọn lấy anh, hơi thở quét sạch đi mọi lý trí. Gáy Khâu Đỉnh Kiệt bị Hoàng Tinh kẹp chặt, ép ngẩng đầu lên để tiếp nhận nụ hôn sâu khiến người anh run bần bật từng cơn.
"Ưm..."
Khâu Đỉnh Kiệt đẩy nhẹ vai Hoàng Tinh hòng thoát ra lấy hơi, hành động này như vô tình chạm vào vảy ngược của cậu khiến cái hôn sâu lại càng sâu hơn, đầu lưỡi bá đạo mút mát trườn vào khắp khoang miệng. Mãi đến khi Khâu Đỉnh Kiệt tê dại đến ngạt thở, đỏ ửng khắp hai vành tai, Hoàng Tinh mới xuống nước mà dừng lại, hai người tựa vào trán nhau rồi thở gấp.
"Không vui à?" Khâu Đỉnh Kiệt khàn giọng hỏi.
"Ừm." Hoàng Tinh trả lời nhẹ bẫng, dù vậy nhưng bàn tay của cậu vẫn giữ chặt lấy gáy anh, tựa như sợ buông ra là anh sẽ biến mất.
Khâu Đỉnh Kiệt bất giác bật cười: "Chỉ vì anh tán gẫu với bạn bè?"
Hoàng Tinh im lặng nhìn anh, không đáp. Ánh mắt cậu rực lên như sao sáng nhưng lại như chứa đựng một khoảng không trống rỗng, một thứ cảm xúc cố chấp và mãnh liệt đến mức không thể nói thành lời. Hồi lâu sau, cậu mới khẽ thì thầm:
"Em không thích anh ở bên người khác."
"Em không thích anh nói chuyện với người khác."
"Em không thích anh chạm vào người khác."
Mỗi lời Hoàng Tinh thốt ra, cậu lại gắng gượng siết chặt Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng mình thêm một chút. Giọng nói cậu trầm thấp, mang theo khẩn cầu xen lẫn kiêu ngạo:
"Anh hãy nhìn một mình em thôi... được không?"
Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ nhìn đối phương, tim mềm nhũn thành một đoàn.
Bình thường, Hoàng Tinh luôn là kiểu người lãnh đạm đến xa cách nhưng vào lúc này đuôi mắt cậu chùng xuống, chăm chăm nhìn vào mặt anh, đã thế còn mím môi trông vừa ngỗ nghịch vừa uỷ khuất.
Khâu Đỉnh Kiệt biết rõ Hoàng Tinh là đang cố ý làm nũng mình nhưng anh vẫn kìm lòng không đặng mà xót xa.
Anh thở dài, đưa tay xoa lên mái tóc mềm mượt của đối phương rồi chiều chuộng an ủi: "...Được."
Nghe được câu này, Hoàng Tinh vui vẻ đến sáng cả hai mắt rồi lại ngay lập tức đáp lên môi Khâu Đỉnh Kiệt một cái hôn.
Thật ra, ngay cả chính bản thân Hoàng Tinh cũng không biết bản thân có tính chiếm hữu mãnh liệt như thế.
Để phục vụ tốt quá trình quay《Thèm Muốn》, hai người đã bắt đầu sống chung rồi dần dà trở thành người yêu tự lúc nào không biết. Ban đầu vốn chỉ là hỏi han về lịch trình và công việc nhưng sau này, mọi chuyện lại thành ra đến mức việc Khâu Đỉnh Kiệt đang nói chuyện với ai Hoàng Tinh cũng phải nắm rõ mồn một.
"Thế ai gọi anh vậy?" Hoàng Tinh ôm anh từ phía sau rồi khẽ cọ cằm lên vai, ánh mắt cố ý rơi xuống màn hình điện thoại.
"Bạn cùng phòng gọi hỏi tuần sau anh có tham gia họp lớp không." Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn cậu. "Thế nào?"
Hoàng Tinh không đáp, thay vào đó cậu kéo anh vào lòng rồi lại siết chạy tay hơn. Bị hơi thở nóng ấm của đối phương phả vào tai, Khâu Đỉnh Kiệt rụt người vì nhột.
"Anh định đi à?"
"Anh đang suy nghĩ thôi..."
Chưa kịp để Khâu Đỉnh Kiệt dứt câu, Hoàng Tinh nhanh chóng lấy môi mình chặn môi anh lại.
Nụ hôn gấp gáp ngang ngược càn quét khắp khoang miệng của Khâu Đỉnh Kiệt như muốn chặn lại hết thảy lời phản bác. Cái hôn mãnh liệt ấy khiến đầu óc anh mòng mòng, lúc tỉnh táo lại thì điện thoại đã bị Hoàng Tinh cướp khỏi tay, màn mình cũng đã bị khoá.
Thay vì trực tiếp nói rằng bản thân đang bất mãn, Hoàng Tinh thích đè Khâu Đỉnh Kiệt xuống rồi cưỡng hôn anh hơn, cậu sẽ dồn anh vào một góc tường cho đến khi anh choáng váng, sau đó bình thản thay anh từ chối mọi lời mời ngoài kia.
Cái tính chiếm hữu này của Hoàng Tinh đôi khi làm Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy bí bách.
Anh không được tự ý kết bạn trên WeChat, không thể ăn tối riêng với những người bạn mà Hoàng Tinh không quen, thậm chí lúc chơi game, nếu anh nói chuyện với đồng đội thôi cũng đủ khiến cậu cau mày.
Có một đêm, Khâu Đỉnh Kiệt đang gọi điện với bạn, nói được nửa chừng thì Hoàng Tinh bước ra, tóc vẫn còn ướt, có lẽ do mới tắm xong.
Cậu chẳng nói gì, cứ thế lẳng lặng nhìn chằm chằm vào anh.
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức ngừng lời, nói vội một câu "để lần sau", rồi dứt khoát cúp máy.
Khóe môi Hoàng Tinh cong lên tỏ vẻ hài lòng, cúi xuống rót lên môi người kia một cái hôn.
"Phiền chết đi được."
Khâu Đỉnh Kiệt bất lực cười: "Em quản anh chặt thế có phải hơi quá đáng rồi không?"
Hoàng Tinh không phản bác, chỉ dùng khăn khẽ lau lên tóc anh rồi ngồi xuống bên cạnh, thuận tay ôm anh vào lòng.
"Anh không thích như vậy à?"
Khâu Đỉnh Kiệt tựa lên vai cậu, trầm ngâm một chút cũng thành thật đáp: "Thật ra... cũng được."
Hoàng Tinh khẽ nghiêng đầu, hỏi ngược: "Cũng được là ý gì?"
Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt, quãng giọng cao lên như muốn trêu đùa đối phương: "Chính là... tuy em quản anh nghiêm thật, nhưng anh cũng chẳng thấy phiền lắm."
Hoàng Tinh dùng ngón tay nhéo cằm anh: "Vậy tức là thích?"
Khâu Đỉnh Kiệt cười cười, bối rối đáp: "Em đừng có mà nhét chữ nhé."
Chưa kịp để anh phân bua, Hoàng Tinh đã ép Khâu Đỉnh Kiệt sõng soài ra sofa rồi cúi xuống, ngậm lấy môi anh mà điên cuồng cắn mút.
—
Về sau, có lần Khâu Đỉnh Kiệt đi ăn với bạn bè, tán dóc một hồi cũng đến chủ đề tình cảm.
"Người nhà của mày vẫn ghen lồng lộn vậy à?" Một người bạn vừa hỏi vừa trêu chọc.
Khâu Đỉnh Kiệt uống một ngụm bia, lắc đầu than: "Đừng nói là ghen, em ấy quản tao chặt đến mức hận không thể trói thẳng tao vào bên người luôn ấy chứ."
Cậu bạn đối diện không nhịn được mà cười phá lên: "Thế mà mày vẫn chịu được hả?"
Khâu Đỉnh Kiệt nâng ly bia, bất lực cười cười: "Được chứ, tao quen rồi."
Quả nhiên, ngay khi anh vừa đặt ly xuống, điện thoại liền rung lên.
Là tin nhắn từ Hoàng Tinh:
【Mấy giờ anh về?】
Khâu Đỉnh Kiệt cong môi, nhắn lại:
【Sắp về, nhớ anh rồi à?】
Hoàng Tinh phản hồi rất nhanh:
【Ừm.】
Một chữ này tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim Khâu Đinh Kiệt cuộn lên từng đợt sóng ngọt ngào.
Anh cất điện thoại vào túi, vẫy tay chào: "Tao về trước, ở nhà có người đang chờ."
Nhóm bạn của Khâu Đỉnh Kiệt cười ầm lên: "Tụi tao thấy hai đứa mày là muốn dính lấy nhau cả đời."
Khâu Đỉnh Kiệt khoác áo rồi nhún vai, không phản bác.
Chịu thôi, ổ mật tình ái này là do anh và cậu tình nguyện dây vào mà.
— end —
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store