ZingTruyen.Store

trans | xingqiu 《tinh dạ hữu kiệt》

2. 《Sơ thân》

ru173cm

Tác giả: xhs@momo
11526518088

"Cắt!"

Giọng đạo diễn vang lên, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn sau lần NG thứ tám: "Quay lại, cảm xúc chưa chuẩn."

Cảm nhận được Khâu Đỉnh Kiệt có hơi lúng túng, Hoàng Tinh hít sâu, cố gắng tiến gần hơi chút nữa nhưng người đối diện vẫn không được tự nhiên mà nghiêng mặt đi.

Không khí trong trường quay căng thẳng đến mức ai cũng nhìn ra được, hai chị em nhà Lộng Giản đành phải đưa hai người ra ngoài để đạo diễn chuyển sang cảnh quay khác. Trước khi cả hai rời đi, ông còn không quên đưa ra tối hậu thư: "Ngày mai quay lại cảnh hôn, nhất định phải tìm được trạng thái!"

Sau khi hoàn thành xong một số cảnh quay buổi tối, về kí túc xá, Hoàng Tinh lật đật lên mạng tìm vài cảnh phim tương tự, xem đi xem lại nhiều lần.

Điều kỳ lạ là, Hoàng Tinh đã biết rõ kỹ thuật hôn môi nhưng chỉ cần tưởng tượng đối phương là Khâu Đỉnh Kiệt thì đầu óc cậu lại trống rỗng ngay lập tức. Mặc dù cả hai đã thân quen hơn trước rất nhiều nhưng dù sao cũng là hôn người đồng giới, trong lòng có lẽ vẫn có chút kháng cự.

Tối hôm đó, Hoàng Tinh nghe thấy tiếng sột soạt phía cửa nên đành phải đi ra kiểm tra, ngoài hành lang, cậu bắt gặp anh đang đứng đó, tay xách một túi lớn.

Khâu Đỉnh Kiệt không ngờ Hoàng Tinh cũng đang ở nhà, thoáng giật mình, sau đó cười hỏi: "Em đói không?"

Hoàng Tinh đáp: "Hơi hơi."

Ăn tối xong, Khâu Đỉnh Kiệt trở về phòng còn Hoàng Tinh thì ở lại phòng khách. Cậu khuấy nhẹ ly nước trong tay, xoáy nước lăn tăn như đang nói lên tâm trạng rối bời của bản thân cậu.

8 giờ 32 tối, Hoàng Tinh gõ cửa phòng Khâu Đỉnh Kiệt.

Cánh cửa hé ra khiến ánh đèn vàng chỗ hành lang hắt vào, anh ngó đầu, vô tình bắt gặp gương mặt nửa sáng nửa tối của Hoàng Tinh đang lặng lẽ nhìn mình bằng đôi mắt không rõ cảm xúc.

Bình thường Hoàng Tịnh rất lạnh lùng, cậu không hay để lộ cảm xúc khi tiếp xúc với người khác. Đôi mắt đó khiến Khâu Đỉnh Kiệt luôn có cảm giác không được tự nhiên, đặc biệt là khi ánh mắt đó dán lên người anh, cứ như đang nhìn xuyên thấu con người anh vậy.

"Em có chuyện gì à?" Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng người, mở cửa hỏi.

Hoàng Tinh hơi gật đầu: "Ừm."

Bầu không khi bỗng trở nên tĩnh mịch, ngay khi Khâu Đỉnh Kiệt chuẩn bị đóng cửa thì bàn tay gầy gò của đối phương đã nhanh chóng chặn lại, giọng cậu hơi trầm hơn mọi ngày: "Thử một chút."

Hoàng Tinh cứ thế bước vào phòng Khâu Đỉnh Kiệt làm anh vội vàng thu dọn đống đồ bừa bộn, trên ghế còn có cả quần áo chưa gấp.

"Em ngồi ở đây đi." Khâu Đỉnh Kiệt ôm đồ, giấu tạm cả đống vào tủ quần áo.

Hoàng Tinh liếc sơ căn phòng một lượt, ga giường nhăn nhúm như vừa mới có người nằm còn chiếc tablet thì bị đè dưới gối, dừng ở khung hình của một đoạn video đang phát dở.

Nhìn Hoàng Tinh đảo mắt, Khâu Đỉnh Kiệt vớ lấy cái tablet định tắt nhưng vì ngại ngùng nên tay anh hơi run, vô tình khiến đoạn video... phát tiếp.

Chỉ sau một giây, âm thanh ướt át khiến người ta mặt đỏ tim đập đột ngột vang vọng khắp phòng.

Khâu Đỉnh Kiệt mặt đỏ bừng, cúi đầu lắp bắp: "Cái đó... anh... ờm..."

Hoàng Tinh bình tĩnh thay anh tắt video, ánh mắt cậu dừng lại trên môi Khâu Đỉnh Kiệt rồi nói khẽ: "Em biết mà, nên em mới nói— Thử một chút."

Dù chưa kịp phản ứng nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn có thể hiểu ý cậu là gì, anh lúng túng hỏi lại: "Thử kiểu gì...?"

Hoàng Tinh nhìn anh vài giây rồi bật dậy tắt đèn phòng, chỉ để lại cái đèn ngủ nhỏ phía đầu giường khiến ánh đèn vàng nhạt bỗng chốc trở nên hoà quyện, mềm mại phủ lên khuôn mặt của cả hai.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ngơ ngác dưới sàn, đôi mắt anh long lanh khiến yết hầu Hoàng Tinh khẽ chuyển động, cậu đảo mắt, nghẹn giọng nói: "Thì cứ... như vậy thôi."

Vừa dứt lời, Hoàng Tinh đã nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Khâu Đỉnh Kiệt một cái.

Khâu Đỉnh Kiệt không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột đến vậy, anh đơ người, đôi mắt tròn xoe mở to vì kinh ngạc.

Hoàng Tinh phì cười: "Thịnh tiên sinh, anh đỏ mặt rồi kìa."

"Ai đỏ chứ!" Khâu Đỉnh Kiệt xù lông đáp, dù từ mặt đến cổ của anh đều đã sớm ửng đỏ: "Chỉ... chỉ là hôn thôi mà? Ai sợ ai chứ!"

Vừa dứt lời, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức ôm lấy mặt Hoàng Tinh hôn lấy hôn để vài cái, do không kiểm soát được lực tay nên môi anh đánh vào răng Hoàng Tinh, vô tình khiến anh đau đến nhăn mặt.

Hoàng Tinh bật cười, tay trái vòng qua gáy Khâu Đỉnh Kiệt còn tay phải khẽ khàng tách nhẹ môi anh, cốt để kiểm tra xem môi anh có sao không.

Đầu ngón tay Hoàng Tinh lành lạnh, cậu chăm chú nhìn rồi chạm nhẹ lên môi Khâu Đỉnh Kiệt. Cảm giác ấm nóng ấy làm nhịp thở của cậu chậm lại, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên viền môi bất giác trở thành hành động mơn trớn đôi môi mọng hồng.

Mềm thật.

Đúng như cậu tưởng tượng.

Do vừa mới bị hôn, môi Khâu Đỉnh Kiệt hơi ươn ướt, căng bóng như được phủ lên một lớp mật ong mời gọi khiến người ta không thể không muốn nếm thử thêm lần nữa.

Ánh mắt Hoàng Tinh tối sầm, hơi thở mang chút gấp gáp. Cậu nhẹ nhàng ấn ngón tay vào môi dưới của anh, khẽ hỏi, âm giọng kiềm nén:

"Còn đau không?"

Bầu không khí thoáng chốc trở nên kì lạ, Khâu Đỉnh Kiệt giấu đi sự ngượng ngùng rồi khẽ lắc đầu: "Không đau nữa."

"Vậy... được."

Chưa kịp để Khâu Đỉnh Kiệt hiểu "được" là "được" như thế nào, Hoàng Tinh lại một lần nữa tiến sát. Không giống như nụ hôn vội vã ban đầu, lần này Hoàng Tinh khẽ chạm vào môi anh, nhớ lại những kỹ thuật mình từng xem rồi nhẹ nhàng men theo viền môi Khâu Đỉnh Kiệt, cậu hoạ nên hình dáng đôi môi ấy bằng chính đôi môi của bản thân.

Dù đang đắm đuối nhưng Hoàng Tinh vẫn không quên hé mắt quan sát biểu cảm của Khâu Đỉnh Kiệt, chỉ khi thấy hàng mi run rẩy và đôi mắt nhắm chặt của anh, cậu mới yên tâm tiến thêm một bước.

Sự chấp nhận của Khâu Đỉnh Kiệt như tiếp thêm cho Hoàng Tinh dũng khí, cậu rất nhanh đã công đến thành, càn quấy cho hàng phòng thủ của đối phương tan ra thành cát bụi.

Hoàng Tinh ghìm chặt lấy hai tay đang chống lên ngực mình của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu nghiêng người áp đầu gối mép giường, nhốt chặt anh trong một khoảng không gian nhỏ hẹp.

Bầu không khí yên tĩnh lúc này chỉ vang lên tiếng nước nhóp nhép, môi lưỡi giao triền khiến người ta xấu hổ không thôi.

Tựa như bản tình ca cháy bỏng, càng nghe càng đắm chìm không lối thoát.

Hoàng Tinh rất thích phần đầu môi đầy đặn ấy của anh, khi thì nhẹ nhàng cắn mút, khi lại dịu dàng liếm láp làm Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn đến mức toàn thân nhũn ra, níu lấy cổ áo của cậu mà thở hổn hển.

"Ưm..." Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, trong lòng vừa thẹn vừa giận– Sao thằng nhóc này hôn giỏi vậy chứ?

Nhân lúc Hoàng Tinh đang lấy hơi để hôn tiếp, Khâu Đỉnh Kiệt hung hăng huých cậu một cái. Dù vậy, trong mắt Hoàng Tinh lúc này, anh chẳng khác nào một bé cún đang làm nũng chủ nhân.

"Sao vậy anh?" Hoàng Tinh vuốt nhẹ tóc Khâu Đỉnh Kiệt.

"Không có gì, kỹ thuật hôn của em không tồi." Khâu Đỉnh Kiệt hơi uất ức mà lí nhí, còn cắn môi bổ sung: "Thư ký Hoa!"

Hoàng Tinh cười khẽ, hôn nhẹ lên đầu ngón tay của anh: "Đều là công Thịnh tiên sinh chỉ dạy."

"Tiếp tục nhé?"

"...Ừm."

Ngày hôm sau khi quay đến cảnh hôn, đạo diễn rất bất ngờ khi thấy hai người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Cảnh hôn diễn ra thuận lợi đến mức chị em Lộng Giản cũng không nhịn được mà hỏi xin bí kíp.

"Nhập vai rồi." Hoàng Tinh mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi một bên cũng khẽ gật đầu phụ họa nhưng lại không thể giấu đi hai phía vành tai đang ửng lên rõ rệt như phấn.

Còn tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Thì chỉ có hai người họ mới biết~

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store