[Trans] NinhDu - Một số phân tích và đánh giá
# Một số lời bày tỏ (2)
29>
It:
Người ta thường nói: "Đời người nếu chỉ như lúc ban đầu gặp gỡ"
Trong cuộc đời dài đằng đẵng, luôn có những điều kỳ diệu xảy ra - ví dụ như gặp được bạn
Rốt cuộc là loại gắn kết nào
mà có thể khiến hai trái tim xa lạ
tựa vào nhau,
cùng nhịp, cùng rung?
Khi ấy, chúng ta đều đủ chân thành,
như tia chớp xé ngang tầm mắt giữa màn đêm
nhanh chóng tiến lại gần
Chính những người đột nhiên xông vào cuộc sống như thế
đã khâu lại những phần khiếm khuyết của bạn
Lại thêm một mùa hè rực rỡ.
Ánh mặt trời rót vào trong mắt,
phản chiếu bầu trời nắng chang chang;
tiếng tim đập vang bên tai,
soạn nên khúc ca của mùa hạ
Ráng sớm rải xuống sắc vàng mờ,
để lại một dải ánh sáng đầu ngày
Tuổi trẻ bao la như thế
nở rộ trong mùa hạ;
nụ cười lan nơi gò má,
tiếng cười rộn nơi tai
đẹp đẽ và tự do
Sắc trời xám xanh tan vào đôi mắt,
làn gió nóng bỏng rơi thẳng vào tim
như một mùa hè lớn lao,
mãnh liệt và bỏng rát
Bạn là mùa hè đầy sức sống ấy
Khi tôi sa vào vũng lầy,
không dám mở lòng,
sự chân thành không giữ lại gì của bạn
giống như tiếng ve tháng Tám chẳng biết mệt
không ngừng vang lên,
xuyên qua bức tường kiên cố tôi dựng lên,
cố chấp gõ cửa trái tim tôi hết lần này đến lần khác,
để tôi thắp lại hy vọng
Ngọn gió nóng của mùa hạ
tựa như thổi rung dây đàn trong tim tôi
đúng ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau
Như hương hoa đang lan dần một cách lặng lẽ
tới ba phần tư trái tim tôi
Nhưng thực ra, làm người ta say đắm
không phải mùi hoa,
mà là cái ôm nhau giữa đêm hè của chúng ta
Máy hát át cả tiếng ve,
còn yêu thương thì đã sớm át mọi lời đồn
Trong tuổi trẻ mực đen cuộn trào ấy,
điều tôi muốn chạm đến nhất
là từng nét trong cái tên của bạn
Tôi viết một bức thư gửi cho mùa hè,
tên bức thư gọi là "Mùa Hè Vô Tận"
Cầu mong mùa hè của chúng ta sẽ là một mùa hè không hồi kết
30>
Zecc:
Ánh nắng rơi lên chiếc bàn nơi góc phòng cũng trở nên có ý vị khác,
vì đó là nơi tôi lén đặt "thư tình",
cũng là chỗ bạn để quà tặng cho tôi
Cậu ấy lén đi đến bên cửa sổ, bám vào bệ cửa nhìn ra ngoài:
"Sao chẳng thấy ai? Quần áo phơi đâu hết rồi?
Không phải nói là đợi mình cùng đi sao?
Thất vọng rồi hả?"
Cái đầu nhỏ cúi xuống
Tôi ôm cậu ấy từ phía sau, nhấc bổng lên, hai chân lơ lửng,
hôn lên má một cái - mang mùi chanh và quýt
Kề tai thổi nhẹ một hơi, cậu nhột quá che tai lại
Tôi nắm tay không cho cậu chạm, cười:
"Còn chạy ra cửa sổ nữa, tính hù tôi hả?"
Cậu đạp hai cái, giục tôi thả xuống
"Ai muốn hù anh, em ra xem anh đang làm gì thôi"
"Anh mới đi có mấy phút mà nhớ anh rồi à?"
"Không có! Tại em nghĩ tí nữa được ăn pudding matcha!"
"Tưởng thấy anh thì vui chứ
Vừa rồi anh cứ mong em đến tìm anh,
trong lòng toàn nghĩ về em
Nghĩ đến em một cái là thấy trời đẹp, nắng đẹp,
cái gì cũng đẹp
Làm sao đây, nghiện rồi"
"Thật ra còn nữa"
Cậu nắm tay tôi
Tôi thích nghe cậu nói chuyện,
còn thích hơn khi thấy những động tác nhỏ vô thức lúc cậu nói hăng
đáng yêu đến mức làm tôi không nhịn được kéo cậu lại,
ép cậu ngẩng lên để hôn một cái
"Còn gì nữa?"
"Em rất vui khi thấy anh... hay nói đúng hơn, khi gặp được anh"
Chúng tôi cùng nghe một bài hát
Lời chẳng đủ để diễn tả - người đặc biệt...
31>
Picce:
Cảm giác trống rỗng đó lại xuất hiện,
và đang lan ra
Không biết người khác có vậy không cứ được mất, lo sợ,
như có mấy hạt cát nhỏ cọ vào trong lòng
Tôi ôm cậu ấy, bất an dùng mũi và môi cọ lên mắt và mặt cậu,
hít lấy hơi ấm và mùi hương trên người cậu,
giống như muốn nhốt cậu lại trong cơ thể mình.
Nhìn cậu khi ấy - bình thản như chẳng còn để tâm nữa -
trong lòng tôi tê tê
"Ổn chưa?"
Cậu nắm tay tôi, xoa nhẹ:
"Em nghĩ nhiều lắm
Anh hoàn toàn có thể ngủ thêm,
nhưng buổi sáng lại dậy làm sủi cảo, bánh wonton cho em
Anh không thích chốn phù hoa,
nhưng lại chúc em 'Valentine vui vẻ' trước mặt bao nhiêu người,
đứng cạnh em như muốn nói với cả thế giới
Rồi... khi thấy em không vui,
anh sẽ ở lại cạnh em cùng không vui,
không bắt em phải vui lên
Em ăn đồ cay nặng,
anh lại giống Doraemon mang sẵn thuốc hỗ trợ tiêu hoá
Anh còn lên kế hoạch trước, nghiêm túc chuẩn bị sinh nhật cho em...
Nghĩ lại, anh đúng là ngốc"
Tôi ngốc á?
Haha, ai cũng nói tôi xấu tính muốn chết
"Vì em biết người thật sự xấu là thế nào.
Nên em càng muốn trân trọng người đối tốt với em"
Cậu còn lẩm bẩm thêm một câu:
"Cún con của em... người của em"
32>
Jinn:
Buổi diễn nhỏ mới chỉ bắt đầu,
tương lai vẫn còn nhiều buổi nữa
Những nơi tạm thời chưa tới được, mọi người đừng vội
sau này sẽ chậm rãi mở rộng
Hơn nữa, đâu chỉ có concert,
biết đâu còn có dự án khác - ví dụ làm công ích, hoặc các tài nguyên khác
Dù là nhóm lớn hay nhỏ,
có rời công ty cũ hay không đều là chuyện nghiêm túc
Nếu thật sự có thay đổi,
vậy chắc chắn họ đã chuẩn bị đầy đủ,
chừa đường lui rồi
Dẫu sao, động vào là phiền lắm - rút gân lột xương
Tôi từng nói sẽ bắt đầu lại,
phủi sạch những thứ trước kia,
lập kế hoạch mới, làm thật
Cần ra tay thì sẽ ra tay
Giờ đây "nhỏ" đang dần độc lập,
từng chút nắm lấy quyền lực mình có - đó là tín hiệu tốt
Nhưng "tốt" thì luôn khó,
cứ từ từ, vững chắc là được
"Lớn" cũng càng ngày càng ổn định
Hai người hiện tại đi hai tuyến khác nhau
vừa giảm cạnh tranh,
vừa giúp đổi tài nguyên,
còn bị hạn chế ít hơn
"Lớn" và "nhỏ" là chỗ dựa cho nhau,
không ai phải chiến đấu một mình
Sau lưng lại còn có nhà đầu tư,
không dễ gì đổ được
Con đường thành công vốn không bao giờ phẳng lặng,
sẽ có chông gai
Thời gian sẽ chứng minh tất cả
tương lai đáng mong đợi
33>
Liora:
"Ngô ngọt à, vào đây nào
Mình muốn nói rằng:
Tình yêu của các bạn chưa bao giờ là gánh nặng
Những tháng ngày cùng nhau đi qua, từng ngày từng đêm kéo dài rất lâu, rất lâu...
Thế nhưng chính những ngày đêm đó lại hóa thành từng đốm sao nhỏ, chiếu sáng con đường chúng ta đang bước tiếp
Bạn nói rằng chúng ta là tự do,
mình cũng muốn nói: các bạn cũng là tự do
Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn,
hát bài bạn muốn hát,
thoải mái bày tỏ cảm xúc của chính mình
muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười
Cũng như vậy,
chúng mình sẽ làm tốt những việc mà chúng mình nên làm,
tỏa sáng trong lĩnh vực mà mình yêu thích
Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau làm chính mình,
làm thật tốt chính mình,
trở thành phiên bản độc nhất vô nhị trên thế giới này!
#ThếGiớiNàyKhôngCóNgôXấu
Những lời sâu sắc, mình nói cạn lại"
34>
Chờ khi về ổn thỏa, sẽ có "đường" (kẹo)
Báo bình an để trấn an mọi người một chút
Biết là mọi người rất tức giận, có người còn thương quá mà khóc vì giận
Rất cảm ơn mọi người luôn ủng hộ và yêu thương họ đến giờ
Từ lâu đã có kế hoạch và sắp xếp rồi, chỉ là cần thời điểm thích hợp và cần một chút thuận gió
Tương lai còn nhiều trận chiến lớn phải đánh. Đã dồn đủ khí thế rồi, thì cứ làm thôi!!
Hai người ở bên nhau thì chẳng sợ gì cả!!
Cùng lắm đổi đường khác mà đi!!
Bọn họ gọi fan Ngô Con là: Những hạt ngọt nhỏ
Mọi người thật sự rất dễ thương, rất chân thành, rất cảm động
Cùng nhịp chân, cùng tiến lùi
35>
Hãy làm phong phú cuộc sống của chính mình hơn. Tắt điện thoại đi, thì những tin tức thật thật giả giả cũng theo đó mà biến mất. Sự nghiệp và cuộc sống của hai thầy dạo này đều đã có nhiều thay đổi lớn, cần thời gian điều chỉnh, nhưng hai người họ sẽ nắm tay nhau cùng bước tiếp, cùng đối mặt. Trải qua sóng gió cũng là trưởng thành, cũng là gia vị cho tình cảm. Có đau khổ thì sẽ có hạnh phúc, mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn. Đã lựa chọn rồi thì sẽ cố gắng đi tiếp. Hãy yêu bản thân thật tốt nhé, bạn của mình
36>
Nhàn rỗi ghi vài điều
Những câu chữ nhẹ nhàng, vu vơ
Đôi khi nhìn thấy rất nhiều chủ đề thú vị, hai đứa lại cùng nhau nghiên cứu rồi vừa cười vừa cãi vặt
Tình yêu là gì nhỉ?
Là khoảnh khắc chưa từng nghĩ đến
Là khoảnh khắc không hề có
Là khoảnh khắc đã trở thành hoài niệm
Là từng khoảnh khắc khi hai đứa ở bên nhau
Chúc phúc và hiện thực đan xen,
thứ nhìn thấy đều là hạnh phúc
Tình yêu trong mắt mình,
là cách cậu ấy gọi mình một cách ngọt ơi là ngọt,
là những lần cậu ấy phụng phịu dính lấy mình,
là giọng điệu trêu tức,
là lúc tức đến phát bực nhưng vẫn đáng yêu,
là những lần vô cớ sai mình làm việc rót nước, đưa đồ
Là cái kiểu bày trò bắt mình cõng rồi giả vờ nhõng nhẽo
Còn điểm tựa của mình,
chính là việc cậu ấy ngày càng không rời được mình - ngoại lệ duy nhất của cậu ấy
Cậu ấy hỏi: "Sao em tốt với anh như vậy?"
Mình nói: "Bởi vì em chỉ tốt với mình anh"
Cậu ấy cười, nói mình sến quá,
"ghê quá ghê quá, nổi da gà rớt cả đống nè"
Cái đầu nghiêng nghiêng, gương mặt lại sát gần, đôi mắt to nhìn chằm chằm:
"Em đang nói gì đó?"
Trong mắt em chỉ có anh,
và trong mắt anh lại phản chiếu em,
còn trong mắt em là hình phản chiếu của anh - hai đứa chỉ nhìn thấy nhau
Sinh linh bé bỏng của anh,
anh bị em nắm trong lòng bàn tay rồi đó,
như vậy em hài lòng chưa?
37>
"Là quy luật của hạnh phúc
Tháng cuối cùng của năm 2025, dường như mọi thứ đều trở về bình yên
Khác với trước kia, ngôi nhà của chúng ta cuối cùng cũng được lấp đầy,trở nên đầy lông xù xì, ồn ào náo nhiệt, và ấm áp dễ chịu
Trong điện thoại của anh lưu vô số ảnh em gửi để báo bình an, trong điện thoại của em lại đầy những câu anh dặn phải chú ý an toàn
Mà bây giờ, anh không còn phải vội vội vàng vàng trên đường nữa. Khi em cần anh, anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào
Mở cửa bước vào nhà, hơi ấm của máy sưởi ùa đến mặt, em nhào vào lòng anh, dưới chân Simba đang cào cào ống quần, bên cạnh lại có thêm hai nhóc con mới đến
Anh cúi đầu nhìn người mình yêu đang nằm trong vòng tay làm sao mà không hạnh phúc cho được?"
38>
"Cuối phim Zootopia 2, Judy nói với Nick: "Cậu chính là thỏ con của tớ"
>> Hai người họ cũng vậy
Xem phim xong, họ cùng đi bộ về nhà
Vì muốn tránh bị nhận ra, cả hai chọn suất chiếu lúc nửa đêm, rạp chẳng có mấy người
Trên đường về, Tiểu Ngư lảo đảo đi phía trước, bước chân nhẹ như đang đung đưa theo nhạc
Lôi Tử thấy đáng yêu quá, cũng bắt chước cậu, lắc lắc đi theo sau
Giữa đêm, đường phố không một bóng người, dưới ánh đèn vàng hiu hắt
Tiểu Ngư đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lôi Tử, cười nói:
"Anh đúng là đồ học theo người khác"
Lôi Tử ôm cậu một cái, nhẹ nhàng lắc lắc, không nói gì, chỉ cười
Một lúc sau, anh nghe thấy Tiểu Ngư đang vùi trong ngực mình khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
"Điền Lôi... anh chính là ngôi nhà của em"
Lôi Tử khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu
"Em cũng là chỗ dựa của anh"
"Nhưng mà..."
Lôi Tử đột nhiên đổi giọng
"Anh thấy... không nên dùng chữ 'nhà'"
Tiểu Ngư nghiêng đầu khó hiểu: "Thế phải dùng gì?"
"Dùng ổ mèo chứ. Mèo con thì phải có ổ mèo"
"Đồ chó thối, anh nói ai là mèo con đó"
Tiểu Ngư tức đỏ cả tai, đưa tay nhéo tai Lôi Tử
nhưng chẳng dùng lực gì, giống như chỉ đang khẽ che tai anh lại
"Đấy, mèo con xù lông rồi kìa"
"Điền Lôi!"
Đêm đông tháng 11, ánh trăng nhu hòa, đèn đường vàng ấm phủ lên bóng hai người đang vừa đi vừa cãi yêu, từ từ trở về nhà
39>
Tea:
Tự nhiên nhớ ra, hình như câu mà cậu nói với tớ nhiều nhất chính là:
"Đừng sợ, có tớ đây rồi"
Có cậu bên cạnh, tớ như chẳng còn sợ gì nữa
Cậu lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện rất chu toàn
Nghe người ta nói, bộc lộ nội tâm với nhau là sự thân mật nhất
Trước đây, thế giới của tớ chỉ có nước mắt, im lặng, vài chút niềm vui ít ỏi, và một trận lũ ngầm không nhìn thấy điểm cuối, không biết khi nào sẽ bùng nổ
Nhưng bây giờ thì khác rồi
Trong thế giới của tớ có cậu
Cậu tiến đến gần tớ, chúng mình tựa vào nhau
Giống như người ta nói:
Đông đến rồi, hai người đều không đủ ấm, nhưng dựa vào nhau thì lại ấm
Chúng mình cùng chèo chung một con thuyền, cùng đi qua gió mưa
Tớ bất chợt muốn ước một điều
Nếu có cơ hội, tớ muốn được cùng cậu đi thật nhiều nơi,
cùng ngắm cảnh đẹp, ăn thật nhiều món ngon,
không vướng bận, không có ai khác,
chỉ có hai đứa chúng mình thôi
Ừm, đúng rồi-chỉ hai chúng mình
40>
"Nhìn trộm dấu vết trong tim"
Ngày 9.12.2025
Tôi nói cho mọi người nghe, tôi đã gặp được một "ánh sáng"
Nhưng thật ra đó là một viên đạn, ghim chặt tôi suốt cả đời này
Viên đạn đó bắn trúng thẳng tim tôi.
Chưa từng có ai vì tôi mà liều mạng đến thế, và tôi cũng rất rõ người đó là người như thế nào
Không phải là tôi không thích những người trước đây,nhưng không ai mang lại cho tôi cảm giác an toàn như cậu ấy
Tôi cảm giác như mình đã đuổi theo cậu ấy rất lâu, đi qua rất nhiều con đường, cuối cùng mới nhìn thấy được cậu ấy
Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã thấy quen mắt, như thể đã từng gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra
Trong quãng thời gian cùng đóng phim với cậu ấy, một nửa là thật lòng, một nửa là dụ dỗ
Sự thật chứng minh, tôi thành công rồi
Và người đó cũng cam tâm tình nguyện
Tôi chưa từng "cai" được
Nếu cậu ấy chọn tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này, nhưng tôi không chắc đó là nhất thời hay là cả đời
Cậu ấy là một "đứa nhỏ" rất thú vị, khiến tôi mất ngủ buổi đêm vì nghĩ về cậu ấy
Cậu ấy rất kiên cường, bền bỉ, có lòng tự tôn
Bất kể là muốn nắm thóp cậu ấy hay khống chế cậu ấy, tôi chỉ muốn khóa chặt cậu ấy bên cạnh mình
Mọi người nói cậu ấy chơi quá trớn,
nhưng trước đó, chính tôi cũng đã chơi quá trớn rồi
Cậu ấy không phải là vợ tôi
Cậu ấy là mạng sống của tôi
Là viên đạn găm trong thịt tôi, tôi vĩnh viễn không muốn lấy ra
Đau đớn... nhưng cũng hạnh phúc
Nếu cậu ấy đã dũng cảm tiến về phía tôi,
thì tôi sẽ khóa cậu ấy bên cạnh mình suốt đời...
41>
" Duyên trời định, đời này không đổi"
Thật ra tôi không thích tên của mình, vì tôi thấy nó quá đơn giản
Tôi cũng không thích ban đêm, vì nó quá cô đơn
Trước khi gặp cậu, tôi cũng từng có những mối tình khác
Nhưng như tôi đã nói, mùa hè năm đó quá nóng nực
Thế nhưng gặp được cậu, tất cả những điều ấy, tôi đều có thể chịu đựng
Tôi có kiêu hãnh của mình, có gánh nặng của mình, cũng có tấm lòng chân thật của mình
Tôi cứ nghĩ tôi có thể rút lui, nhưng phát hiện ra là không thể
Tôi không quên được hơi thuốc được đưa tới bên môi mình
Nhưng có rất nhiều điều tôi không thể nói với cậu
Tôi cũng không có năng lực để hứa hẹn điều gì với cậu
Tôi cũng không chịu nổi sự khiêu khích từ người khác
Đôi khi, tôi không mạnh mẽ như những gì cậu nhìn thấy
Về sau, mỗi lần gặp lại đều là vừa đau đớn vừa hạnh phúc
Họ đều nói rằng là tôi đang "kéo cậu lên".
Nhưng đó chẳng phải cũng là một cơ hội để chính tôi trở nên dũng cảm hơn sao?
Một khi đã nhận định rồi, thì là cả đời
Bị "khóa" lại bên cạnh cậu, tôi cũng cam tâm tình nguyện
Toàn bộ dũng khí của tôi... chính là cậu
42>
Một chút suy nghĩ về MV
Cách mình hiểu về MV này là:
Nguyệt Nguyệt ở bờ biển là Lôi Tử, còn Nguyệt Nguyệt đi làm công việc mưu sinh mới là bản thân thật sự của Nguyệt Nguyệt
Đoạn này có thể là quay về thời kỳ cai nghiện cảm xúc của hai người. Cả hai đều không thể buông bỏ đối phương, vì thế luôn trong trạng thái mơ hồ, thoáng chốc lại nhìn thấy hình bóng của người kia
Ở đoạn sau, Lôi Tử ở bờ biển cố gắng lê bước tiến về phía trước, còn Nguyệt Nguyệt thì chạy trong thành phố để tìm kiếm. Cuối cùng, trước khi bình minh đến, cả hai đều nhìn rõ trái tim mình, và dũng cảm nói với đối phương: “Tôi yêu bạn”
Hình tượng cánh diều thông thường tượng trưng cho tự do, nhưng diều cần có sợi dây giữ thì mới có thể bay cao. Giống như Nguyệt Nguyệt, cậu ấy cần Lôi Tử làm chỗ dựa phía sau, thì mới có thể tự do và dũng cảm
Trong ngữ cảnh văn hóa Trung Quốc, thả diều thường mang ý nghĩa cầu phúc. Xét việc Lôi Tử là người Sơn Đông, thì khả năng cao ở đây cũng mang hàm ý cầu phúc
Chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân
Nếu có trùng hợp, coi như là Lôi Bằng chép ý của tôi
43>
Về cảm xúc
📢 Thực ra từ trước đến nay, sự chấp niệm của cậu ấy đối với tình cảm không hề sâu sắc, dù là tình thân, tình yêu, tình bạn hay tình yêu từ người hâm mộ
Đặc biệt là với fan, cậu ấy thích nhận lấy những yêu thương đó, nhưng đồng thời cũng hy vọng rằng trong cuộc đời của những người ấy sẽ có nhiều người quan trọng hơn cậu, đáng để trân trọng hơn cậu
Cậu ấy tự biết rằng những người này sẽ không chiếm trọn toàn bộ cuộc đời mình, nên cũng không mong bản thân sẽ trở thành toàn bộ cuộc đời của ai
Ban đầu, cậu ấy đối với 🎹 cũng như vậy.
Nhưng theo thời gian trôi qua, cậu ấy dường như ngày càng hy vọng rằng trong mắt 🎹 chỉ có mình cậu
Trước đây, sự mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm khiến cậu ấy vô cùng đau khổ.
Thế nhưng dường như sau khi 🎹 hết lần này đến lần khác kiên định lựa chọn cậu, 📢 lại ngày càng dám đứng trước 🎹 để đưa ra yêu cầu.
Một người không dám nói “mãi mãi”, không dám nói “luôn luôn”,
dưới tình yêu nồng nhiệt của người bạn đời, dường như đã được nuôi dưỡng và yêu thương rất tốt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store