[Trans] NinhDu - Một số phân tích và đánh giá
#5 Fanfic các cuộc trò chuyện
1]_________Mơ
180: "Tối qua nằm mơ thấy kéo anh cùng em đi đánh quái, em chạy mệt muốn chết luôn đó"
190: "Rồi sao nữa, hai đứa mình thắng không?"
180: "Sao anh dậy sớm vậy..."
[Cuộc gọi video]
180: "Không ngủ được..."
190: "Ừm, nhớ em rồi 🥺"
180: "😬"
180: "Sáng sớm như vầy mà anh chọc em hoang mang luôn á"
190: "Chưa nói em nghe nè, cuối cùng hai đứa mình thắng không?"
180: "Thắng chứ, em vài chiêu là quái vật ngã luôn rồi"
190: "Anh thì chẳng sao hết"
180: "Anh là lính cứu thương của em mà, điên cuồng cho em bơm thuốc, hai đứa mình không mất giọt máu nào luôn, siêu ghê!"
190: "Ừ ừ, cũng được đó"
180: "Phải hông, em cũng thấy được ghê á"
190: "Chút nữa anh phải đi quay à?"
180: "Ừa, đi chụp chút tài liệu thôi"
190: "Nhiều người không?"
180: "Cũng không nhiều, chỉ mấy người bên nhãn hàng thôi"
180: "...Ngủ đi, em không cúp máy đâu, đợi anh ngủ rồi nói tiếp"
190: "Được"
2]__________Lái xe
Bảo bối, đi học lái xe đi."
"Vì sao chứ?! Em không muốn lái xe."
"Em thật sự muốn để chồng em vất vả mãi à?"
"Cũng không phải... chỉ là... em thật sự không thích lái xe thôi."
"Nghe lời anh! Học xong anh mua xe mới cho em."
"Nhỡ em tay chân vụng về, bị thầy dạy lái mắng thì sao..."
"Câu này em dùng để dỗ anh mấy lần rồi đó! Lần này phải học thật đó!"
"Thật sự phải học à?"
"Ừ! Phải học thật!"
"Được rồi... Vậy anh sẽ mua cho em loại xe gì đây?"
3]_______Nấu ăn
180: "anh về rồi à?"
190: "ừ, em đang làm gì đấy?"
180: "em định nấu chút gì ăn, ai ngờ làm còi báo cháy kêu ầm lên rồi 😭"
190: "ghê ha, sát thủ nhà bếp à? Lần sau đợi anh về rồi cùng làm, đừng cho nổ cái bếp luôn nha 😏"
180: "hừ, đó chỉ là tai nạn thôi mà!"
190: "ờ ờ, thế lần sau trước khi 'tai nạn' thì làm ơn gọi anh cái nhé? Anh đứng ngoài cửa cầm bình cứu hỏa chờ sẵn luôn"
180: "...... em đói rồi"
190: "anh để phần mì xào trên bàn rồi, mau ra ăn đi"
180: "dạaa, cảm ơn anh"
4]__________
🔮: em chán anh lắm! Đừng nói chuyện với em nữa!
⚡: Trịnh Nguyệt Nguyệt em thật đáng yêu
🔮: em đang cho anh mặt mũi đấy nhé
⚡: Được mà~ anh hôn em một cái 😘
5]___________
⚡: Sáng gọi video cho 🐟, hỏi tình hình sức khỏe
🐟: Không sao rồi, chỉ là giận thôi.
⚡: anh sắp quay lại Bắc Kinh rồi, gặp mặt nói chuyện nhé
⚡: Cái video anh quay cho em đâu rồi?
🐟: Đợi hai ngày nữa nha
⚡: Đăng hôm nay đi
🐟: Được
6]________
🐟: Quần của em đâu?
⚡: Em mặc quần của anh rồi
🐟: Quần của anh rộng quá
⚡: Vậy em cứ mặc vậy ra ngoài đi
🐟: Anh điên rồi, anh điên rồi
⚡: Nếu anh điên thật, em còn dám bước ra khỏi cửa này không?
7]___________
⚡:Cảm giác mọi người đều có ảnh, mỗi lần anh đến chẳng ai chụp được anh cả (ý là cố tình tránh bị chụp cùng)
🌙:Là do anh thông minh quá, mỗi lần hẹn đều chọn chỗ lạ lùng, 🚗 còn luôn giúp anh che tránh camera nữa
⚡:Aiya, Nguyệt Nguyệt bảo bối ăn cà chua đi
🌙:Vừa xem điện thoại chọn ảnh, vô tình ăn hết cả đống cà chua rồi
⚡:Bảo bối, giờ em vị gì đây hả 😛
🌙:Anh muốn nếm thử không 😈
8]
"Tối nay có cơm"
"Ăn không?"
"Ăn"
"Thế còn đồ đạc thì sao?"
"Mai dọn, để tôi giúp cậu"
"Lạy hồn, bây giờ là hơn 3 giờ sáng rồi, cậu định đưa tôi đi đâu hả?"
"Đi thôi, lên xe, tôi đưa cậu về nhà ăn cơm"
"Nắm tay cho chặt, đừng buông nha"
9]
-⚡️ "Chiều em muốn ăn gì?"
-🌙 "Xào đồ ăn thôi, hoặc cơm chiên cũng được"
- ⚡️"Không đủ thời gian rồi, hay gọi đồ ăn ngoài đi? Lần trước quán xào đó ăn cũng khá ổn"
-🌙 "Vậy quán đó thôi"
- ⚡️"Được. Trưa nay em chưa uống thuốc à?"
- 🌙"Em đang trừng mắt nhìn anh, tiếp tục chơi đây"
10]
- 🌙"Quên hỏi anh, cái áo sơ mi kẻ ca rô em để ở ngăn tủ bên cạnh, anh để đâu rồi?"
- ⚡️"Ở bên anh"
- 🌙"Để nhầm rồi"
-⚡️ "Anh thật lòng nói, cái đó không được đâu"
- 🌙"Anh đừng mặc"
11]
180 vào một khoảng thời gian nào đó sẽ đăng nhiều trạng thái, nhưng không phải là người hay đăng bài, chỉ là có vài chủ đề không tiện nhắn riêng nhưng muốn người khác biết
Ví dụ:
180: "Hôm qua mặc áo ngắn tay, hôm nay mặc áo bông, thời tiết thế này có hợp lý không?"
180: "Lấy vali ra mà cũng không biết mặc gì"
180: "Đói quá!! Muốn ăn mì xào gà, vịt, ngỗng"
Sau đó, 190 sẽ bình luận dưới mỗi trạng thái vụn vặt của 180:
180: "Đồ ăn đặt hôm nay dở quá"
190: "Quán nào, đưa vào blacklist luôn"
180: "Rau mùi, chó còn không ăn"
190: "Thật là kén ăn, rau mùi còn không ăn"
180: "Cái này ngon [hình]"
190: "Đẹp quá, mình nói thật đó"
190 nói rằng sẽ đảm bảo những cuộc trò chuyện này không bao giờ bị rơi vào ai khác
12]
Tổng duyệt
🌙: Ngày mai đi tổng duyệt với em nha, Điền⚡️
⚡️: Lần nào mà anh không đi với em đâu, anh mang đồ ăn ngon cho em nè
🌙: Lát nữa đi ăn nha, em muốn ăn lẩu
⚡️: Lại bắt đầu rồi đó, ai nói phải kiêng ăn hả, còn mạnh miệng nữa, anh chẳng lạ gì em - để anh mua đồ ngon cho, xem em ăn được gì
🌙: Mai tổng duyệt nhớ mang cho em đó, em muốn ăn~
13]
"Nhớ đồ ăn vặt ở Hàng Châu..."
"Vậy sao em tới sớm vậy..."
"Ờm... cũng có tư tâm với lại lần trước quán đó thật sự ngon dã man, em nghiện vị đó mà"
"Chẳng phải ai đó cầu em đến sớm sao"
"Thế còn buổi tổng duyệt?! Lẽ ra là tối nay mà. Nhưng... thôi kệ, mình đi chơi đi"
Ngoài lề:
- Vậy anh ấy... nghỉ một ngày cũng chẳng sao!
- "Vậy anh ấy bảo đi chơi à?"
- "Kệ anh ấy đi, đã ra ngoài rồi, anh ấy có mệt đâu, chẳng nghỉ à 😅"
- "Hơi ngại"
- "Để lát nữa anh đi tìm em nhé"
- "👌"
- "Buổi tập không vội đâu "
14]
Ánh nắng rơi lên chiếc bàn ở nơi góc phòng cũng trở nên có một vẻ thú vị khác,
bởi đó là nơi tôi lén đặt "thư tình",
cũng là chỗ đặt những món quà bạn tặng tôi
Cậu ấy lén lút đi tới bên cửa sổ, vịn vào bệ cửa nhìn ra ngoài:
"Sao chẳng thấy ai hết? Quần áo phơi đâu rồi?"
Cái đầu nhỏ cúi xuống - chẳng phải đã nói sẽ đợi tôi cùng đi sao?
Thất vọng rồi à?
Tôi ôm cậu từ sau lưng, nhấc bổng lên, hai chân lơ lửng
Hôn lên mặt cậu một cái - mang mùi chanh với quýt.
Kề sát tai thổi một hơi, cậu nhột, né đi và đưa tay che tai
Tôi nắm tay lại không cho che, cười ha ha:
"Còn chạy ra cửa sổ, tính dọa tôi hả?"
Cậu đạp hai cái, thúc giục:
"Thả em xuống đi!"
"Ai dọa anh, em ra xem anh đang làm gì thôi"
"Anh mới đi có vài phút mà nhớ anh rồi hả?"
"Không có! Em chỉ là... nghĩ sắp được ăn pudding matcha thôi"
"Anh cứ tưởng là em vui khi thấy anh chứ
Vừa nãy anh cứ mong em tới tìm anh,
trong lòng toàn nghĩ về em
Nghĩ đến em là thấy trời đẹp, nắng đẹp,
cái gì cũng đẹp
Giờ phải làm sao đây, nghiện rồi"
"Thực ra còn nữa"
Cậu nắm tay tôi
Tôi thích nghe cậu nói chuyện,
còn thích hơn mấy động tác vô thức mà cậu làm khi nói hăng
đáng yêu đến mức tôi không nhịn được kéo cậu lại,
ép cậu ngẩng đầu lên rồi hôn một cái.
"Còn gì nữa?"
"Em rất vui khi nhìn thấy anh... hoặc phải nói là - gặp được anh"
Chúng tôi cùng nghe một bài hát
Lời ca không đủ để nói hết - người đặc biệt...
Cảm giác trống rỗng đó lại xuất hiện,
và nó đang lan rộng
Không biết người khác có như vậy không được mất thất thường,
trong lòng như có mấy hạt cát nhỏ cứ cọ vào
Tôi ôm cậu ấy, bất an đưa mũi và môi cọ lên mắt, lên mặt cậu,
hít lấy hơi nóng và mùi hương trên người cậu,
như thể muốn nhốt cậu vào trong cơ thể mình
Thấy cậu đã bình thản như chẳng để tâm nữa,
tim tôi tê tê.
"Ổn chưa?"
Cậu nhìn tôi, vừa xoa tay tôi vừa nói:
"Em nghĩ nhiều lắm
Anh rõ ràng có thể ngủ thêm,
nhưng buổi sáng lại dậy làm sủi cảo, làm hoành thánh cho em
Anh không thích chốn danh lợi,
nhưng lại chúc em Valentine vui vẻ giữa chỗ đông người,
đứng cạnh em để thể hiện lập trường của mình
Rồi... thấy em không vui,
anh cũng ở bên cạnh cùng không vui,
không bắt em phải vui
Em ăn đồ nặng mùi,
anh lại như Doraemon lấy ra thuốc tiêu hóa đã chuẩn bị sẵn
Anh lên kế hoạch từ trước, nghiêm túc chuẩn bị sinh nhật cho em...
Nghĩ lại - anh đúng là ngốc"
Tôi ngốc á?
Haha, bao người nói tôi xấu tính muốn chết
"Vì em đã thấy người thật sự xấu là như thế nào
Nên em càng muốn trân trọng người đối tốt với em"
Cậu còn nhỏ giọng lẩm bẩm thêm:
"Cún con của em... người của em"
15]
Tiểu Ngư nằm trên giường lướt điện thoại. Lướt lướt một lúc, cậu đột nhiên đá Lôi Tử một cái
Lôi Tử mơ màng khó hiểu, trong lòng nghĩ: dạo này mình đâu có chọc gì nó đâu ta?
Tiểu Ngư đột nhiên hỏi:
"Anh có yêu em không?"
Lôi Tử đáp ngay:
"Đương nhiên là yêu rồi, yêu nhiều lắm, tuyệt đối yêu"
Tiểu Ngư ghé sát lại, vẻ mặt gian gian:
"Vậy thì bây giờ em muốn ăn kẹo hồ lô trong cái video này!"
Lôi Tử nhìn điện thoại - 11 giờ 25
Giờ này mà đòi ăn kẹo hồ lô?
Tiểu Ngư chống nạnh, nhất quyết đòi ăn.
Lôi Tử bất lực nhưng cưng chiều, xoa đầu cậu:
"Thôi được rồi, đi nào. Quán dưới lầu chắc còn bán"
Tiểu Ngư lập tức bật dậy khỏi giường:
"Đi thôi! Mang nó theo luôn, tiện dắt nó đi dạo"
Đáng ghét! Hôm nay sao lại không bán!"
Tiểu Ngư phồng má
Lôi Tử kéo nhẹ vành mũ của cậu:
"Không sao, phía trước chắc còn. Mình đi tiếp nhé"
Đi đến dưới đèn đường, Tiểu Ngư đột nhiên dừng lại
Lôi Tử hỏi: "Sao thế?"
Tiểu Ngư chỉ xuống đất:
"Anh xem! Có ba cái bóng này - một cái của em, một cái cũng là của em, còn cái này là của tụi mình!"
Lôi Tử bật cười:
"Ừ ừ, đều là của em cả"
Đi tiếp, tiệm này cũng không bán
"Có phải hôm nay lạnh quá nên người ta nghỉ không? Thôi... em chịu thua rồi, mình về đi"
Lôi Tử nói:
"Anh đi gọi xe chạy sang chỗ khác mua cho em. Em dẫn nó về trước đi, lạnh lắm ở ngoài"
Mắt Tiểu Ngư sáng rực: "Thật không!? ... Thật ra mai ăn cũng được mà"
Lôi Tử cười:
"Anh còn không hiểu em à? Không ăn được là tối về em nhớ mãi, ngủ không nổi"
"Đi đi, về nhà chờ anh"
Tiểu Ngư mỉm cười:
"Được! Em đợi anh về"
Mười lăm phút sau, tiếng nhập mật mã vang lên, cửa mở
Tiểu Ngư từ trên giường phóng ra phòng khách:
"Anh về rồi à! Có lạnh không?"
Cậu nhận áo của Lôi Tử
Lôi Tử cười:
"Anh không lạnh. Mau ăn đi, anh chọn cho em mấy xiên ngon nhất"
Tiểu Ngư vừa ăn vừa lắc đầu lắc tai:
"Ngon quá trời luôn! Anh ăn thử đi, không ngọt lắm đâu"
Lôi Tử cắn một miếng:
"Ngon thật"
Tiểu Ngư đắc ý:
"Thấy chưa! Em nói mà. À mà... cái này bao nhiêu một xiên vậy?"
Lôi Tử đang cúi dọn áo:
"Ba mươi sáu"
Tiểu Ngư đứng hình, nhìn chằm chằm Lôi Tử:
"Anh nói bao nhiêu??"
Lôi Tử vẫn cúi đầu:
"Ba mươi sáu mà..."
Tiểu Ngư hét lên:
"ĐIỀN! ĐẠI! LÔI!! Anh điên rồi à!!"
Làm bộ muốn nhào tới đánh
Lôi Tử nhận ra không ổn, vội ôm chặt lấy cậu:
"Anh thấy cái này ngon mà! Với lại, em không ăn là nó chảy mất!"
Tiểu Ngư đảo mắt một vòng:
"...Ừ ha. Thôi được. Không thể vì tức mà bỏ qua đồ ngon được"
"Dưới ánh đèn đường có ba cái bóng
một cái là của tôi
cái còn lại cũng là của tôi
và cái cuối cùng là của chúng ta"
16]
Hôm nay thật sự không phải lỗi của tôi Chúng ta tách ra ngủ, nửa đêm em lạnh chịu không nổi ôm gối lén lút chui vào phòng tôi, nhẹ nhàng chui vào chăn, xong còn ngang nhiên nói lớn: "Em sợ anh lạnh, em vào ôm anh cho ấm, sợ anh lạnh đó"
Hehe, đúng là đứa nhỏ rắc rối
Thật ra tôi cũng lăn qua lăn lại ngủ không được, sợ em lạnh, cứ đợi em vào
Giờ thì ấm áp rồi, ngủ ngon nhé
17]
Có vài lời không biết nên nói hay không… nhưng đã gõ rồi thì thôi cứ nói luôn
Lúc nhìn thấy mấy tấm polaroid đó, 90 thật sự muốn lén đem về cho 80
Ngay khoảnh khắc cầm được ảnh, phản ứng đầu tiên của 90 là muốn nhét vào túi
đợi tới khi livestream kết thúc, về nhà gặp 80, là có thể giống như đứa nhỏ khoe đồ:
“Ta-da! Ảnh mới chụp tối nay!
Cho em này, bảo bối!”
Nhưng mà
ý đồ của 90 không thành
Nhân viên nhìn chằm chằm quá, ảnh không thể mang đi, nên chỉ đành ngoan ngoãn về nhà…
rồi để 80 tự chụp cho mình tấm khác
Về đến nhà, 80 lập tức bật chế độ thẩm vấn:
“Anh chọn cái tư thế đó làm gì? Ở nhà lúc nào anh ngồi như thế?”
90 lập tức ngoan như mèo, nhỏ giọng giải thích:
“Vừa thấy số 6 là anh nhớ tới em ở nhà thích nằm như vậy…
chân thì đặt lên chân anh, hoặc lên lưng anh…”
80 đỏ mặt cái rụp:
“Được rồi! Không được nói nữa!”
Tai đỏ lên như bị bóc trúng bí mật nhỏ
18]
“Cực quang đẹp quá, cậu xem này 📱
Ở đó lạnh lắm
Ghen tị 🍷🍷
Cảnh đẹp thì muộn chút cũng không sao.
Bắc Kinh sao vẫn chưa có tuyết nhỉ?
Dự báo nói ngày 19 sẽ có tuyết ,mà cậu thì đang ở Nam Kinh rồi
Ừm...
🫂(hôn gió)”
19]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store