【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL
Chương 27
May quá, may quá, Tô Mộ Vũ không thật sự dùng cái tên hỏng đó, Ám Hà vẫn là Ám Hà.
Hắn nói ra bên ngoài một cách đường hoàng, rằng đổi tên là sợ hồn ta về cố hương không tìm được đường về nhà mới. Ta ngay trong chiếc ô của ngươi, có thể về được nơi nào nữa?
Tô Mộ Vũ mất một năm để ổn định Ám Hà mới, trong năm này ta tận mắt chứng kiến sự vất vả của hắn. Đáng đời! Rõ ràng ta mới là Đại gia trưởng, lại cứ để mọi chuyện trong Ám Hà đều do hắn quản lý, mệt chết cũng là điều hắn đáng phải chịu.
Nói đến Đại gia trưởng, hay hai vị gia chủ kia, đều tạm thời chưa có ai lên nắm quyền. Ám Hà lúc này, chỉ có một người chủ sự, chính là Tô gia chủ, Tô Mộ Vũ.
Người trong môn đều mong hắn tọa trấn Ám Hà, nhưng Mộ Vũ đã hoàn thành lời hứa của hắn. Ám Hà đã bước đi trên con đường nhân gian, trong thế hệ mới của Ám Hà không thiếu thiên tài, hắn đã chỉ định một nữ tử tên là Tô Niệm Ly làm Đại gia trưởng mới.
Ta nghe thấy rất quen tai, dường như là nghĩa nữ mà đệ đệ tốt của ta nhặt về từ Thiên Khải.
Yo, Mộ Vũ còn chơi trò kế thừa thế này sao.
Cho đến khi Tô Niệm Ly một kiếm xâu chuỗi hai kẻ đá quán là “người chính đạo”, rồi lại thành thạo thao tác Thốn Chỉ Kiếm đánh lui những kẻ không phục cô ta.
Trong thoáng chốc nhìn thấy chính ta ngày xưa, đủ điên cuồng, đủ vốn liếng!
Nhưng vũ khí của cô ấy sao lại tạp nham như vậy, lại còn rất quen mắt.
“A Đa nói, Đại bá là người lợi hại nhất trong lòng người, Nhị bá là người người bội phục nhất.”
Đại bá hẳn là nói ta, còn Nhị bá này là ai? Tô Mộ Vũ?
“Ta có lỗi”, Mộ Vũ sao còn phải xin lỗi nha đầu chết tiệt này? “Là lỗi của ta đã không bảo vệ tốt cho họ.”
Lại nữa rồi, liên quan gì đến ngươi. Xương Ly chết là vì dã tâm của ta, còn cái chết của ta, là điều tất yếu.
Huống chi bây giờ, ta sống không ra người chết không ra ma tồn tại trên đời, lại giống như đang bị giam cầm, đang chuộc tội vậy.
Xuân năm sau, Mộ Vũ rời khỏi Ám Hà.
Hắn đóng băng thi thể ta trong quan tài băng, dặn dò Tô Niệm Ly không cho phép bất cứ ai làm hỏng di thể của ta, khi thời cơ đến, hắn sẽ quay về.
Mộ Vũ à, cái thời cơ này, ngươi xác định người trong Ám Hà muốn sao?
Một con ngựa nhanh, một chiếc ô, hai thanh kiếm. Mộ Vũ chỉ mang theo những thứ này lên đường.
Ta không biết hắn muốn đi đâu, chỉ hy vọng hắn có thể trở lại là chính hắn.
Trạm dừng đầu tiên, lại là Dược Vương Cốc. Triều Nhan nhìn vẫn trẻ trung như vậy, Triết thúc đã già đi chút rồi.
Họ dường như bất ngờ, hôm nay không phải Thanh Minh, cũng không phải ngày giỗ của Bạch Hạc Hoài, Tô Mộ Vũ đến đây làm gì.
“Ta phải đi một thời gian, ngày về chưa định.”
Triết thúc rít một hơi thuốc, ánh mắt như nhìn thấu Mộ Vũ, “Ồ? Vậy thì?”
“Vậy nên, ta có thể sẽ lâu không đến thăm cô ấy”, Mộ Vũ vừa nói xong, ta đã cảm thấy Triết thúc sắp đánh hắn rồi.
Nhưng Triều Nhan lại không nhịn được trước, cô ta hỏi Mộ Vũ đi đâu. Ta tưởng Mộ Vũ sẽ nói dối, hoặc không nói.
Kết quả hắn nói ra tất cả, “Ta đã giam tam hồn lục phách của Xương Hà vào Hồn Ngọc”, hắn nói, hắn muốn hồi sinh ta.
Chuyện này có thể nói ra sao? Ngươi còn giống Quỷ Y hơn cả Dạ Nha, chi bằng biến ta thành dược nhân dựng ngoài tông môn để cảnh báo thế nhân đi.
Triết thúc hỏi Mộ Vũ, có biết việc hồi sinh ta có ý nghĩa gì không. Còn có thể có ý nghĩa gì nữa, có nghĩa là danh tiếng tốt đẹp của Mộ Vũ sẽ bị hủy hoại, Chấp Tán Nhân vẫn sẽ là Chấp Tán Quỷ, và những người bị ta hãm hại sẽ truy sát đến cùng.
Nhưng Mộ Vũ nói, hắn biết, hắn không sợ.
Ta đã bị hắn giết một lần, mọi chuyện trước kia đều đã trả hết rồi. Nếu thế nhân không dung thứ cho ta, hắn sẽ tìm cho ta một nơi ẩn cư tốt.
Cần gì phải như vậy, Mộ Vũ.
Ta không đáng.
Ta biết rõ ngươi coi trọng con cháu Ám Hà đến mức nào, vẫn lấy sinh mạng của họ làm bàn đạp. Ta cũng biết ngươi xem Thanh Dương, Tuyết Vi, Xương Ly, Vũ Mặc bọn họ như đệ muội ruột, lại hại bọn họ chết không toàn thây. Ta càng biết ngươi khao khát cuộc sống bình thường, lại phái ngươi đối đầu với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, cùng ta chịu đựng sự giận dữ của Tuyết Nguyệt Thành…
Triều Nhan quả không hổ danh là đệ tử của Tiểu Thần Y, vậy mà lại từng nghe nói về loại chuyện hoang đường này.
Cô ta nói rõ, độ khó của việc hồi sinh người đó, không kém gì việc Lang Gia Vương hồi sinh. Lời gì thế này, nói thẳng ta không sống lại được chẳng phải xong rồi sao. Lúc trước còn gọi ta là Xương Hà đại ca, giờ chỉ gọi ta là người đó, chẳng đáng yêu chút nào.
“Xương Hà là do chịu ảnh hưởng của Diêm Ma Chưởng quá sâu, ta biết hắn bản tính không xấu. Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền có ghi chép về môn công pháp này, chỉ cần hồn phách không diệt, giam giữ trong Hồn Ngọc, tìm được Thiên Ngoại Tiên Nhân, dùng mạng sống của một người là có thể đổi lấy tân sinh cho hắn”, Mộ Vũ vẫn đang biện hộ cho ta.
Nhưng ta nghe sao thấy không đúng chút nào, mạng sống của một người đổi lấy tân sinh cho ta, Tô Mộ Vũ tuyệt đối sẽ không lấy mạng người khác để cứu ta, người này chỉ có thể là chính hắn!
Mộ Vũ dường như biết Triều Nhan muốn nói gì, đã chặn lời cô ta trước. Hắn nói người đổi mạng phải cam tâm tình nguyện.
Thì ra là vậy, ngoài Tô Mộ Vũ hắn ra, người trên đời này còn ai cam tâm tình nguyện đổi mạng cứu ta chứ.
Thì ra đây mới là sự trừng phạt dành cho ta.
Nếu tân sinh của ta, cần sự hy sinh của Mộ Vũ, thì sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào.
“Nếu căn bản không có phép đổi mạng thì sao?”
“Sơn hà cẩm tú (non sông gấm vóc), ta sẽ dẫn hắn ra ngoài đi dạo.”
“Rồi sau đó?”
“Chí ái chí hữu đều đã chết, một người chết trong lòng ta, một người chết dưới tay ta.”
Ta đã nghe thấy, Tô Mộ Vũ hắn nói:
“Ta nguyện cùng Xương Hà cộng mộng hoàng lương.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store