ZingTruyen.Store

【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL

Chương 26

Acuu09816


Vớ vẩn! Ta thích hắn? Chuyện này sao ta lại không biết!

Tô Mộ Vũ ngươi quả thực đã trúng độc rồi!

Giả như ta còn sống, nhất định phải đánh hắn một trận, rồi đến Bách Hiểu Đường hỏi xem, có ai cực kỳ giỏi khám phá lòng người và mô phỏng nét chữ không.

Diêm Ma Chưởng dù là một môn tà công, có mê hoặc tâm tính ta ba phần, nhưng chuyện chưa làm ta vẫn sẽ không nhận. Lão tử không thích viết lời thừa thãi, văn thư qua các năm của Ám Hà, tổng cộng những lời phê chú lão tử viết không đến trăm chữ, gần như đều do Mộ Vũ trả lời.

Hơn nữa, Tô Mộ Vũ hắn chí ái đã mất, nếu ta thích hắn, chẳng phải là mặt lạnh dán mông nóng sao.

Chẳng lẽ hai chữ tình nghĩa nhất định phải là tâm duyệt sao?

Người giả mạo nét chữ của ta này, không giống một giang hồ khách, mà giống một thư sinh chuyên viết thoại bản.

Tô Mộ Vũ nói xong lời vô lý như ta thích hắn rồi, liền trầm mặc rất lâu. Không phải, ngươi trầm mặc cái gì? Tin thật rồi sao? Nếu Bạch Hạc Hoài chưa chết, ta thật muốn kéo cô ta đến xem cái đầu ngươi có vấn đề gì không.

"Xương Hà, ngươi bước đi sai đường, có phải là vì ta không?"

Không phải! Ta không có! Đừng nghĩ nhiều!

Ta là thích đi theo Mộ Vũ, là ghét người khác nhìn chằm chằm hắn, nhưng đó là vì chúng ta là chỗ dựa của nhau, ta bảo vệ thứ của riêng mình, có gì sai?

Đáng hận là sau khi chết còn phải biết chuyện đáng buồn này, lại không thể rời xa thân xác quá mười mét. Rốt cuộc ta chết chưa? Chẳng lẽ là trúng phải thuật tà môn ngoại đạo nào? Nhưng Ám Hà của ta mới là tổ sư của tà môn ngoại đạo mà, chưa từng nghe có tà công nào có thể giam giữ linh hồn không cho tiêu tán sau khi người chết.

Nhìn Mộ Vũ dáng vẻ này, cứ quàn ta không chịu phát tang, hắn hình như biết vài phần nội tình. Chẳng lẽ hồn ta lìa khỏi xác là do hắn ra tay?

Điều kỳ lạ là, ta dường như cũng cần nghỉ ngơi.

Mộ Vũ đặt thi thể ta lên giường, ta lại có cảm giác buồn ngủ, trong ý thức hỗn loạn, dường như nghe thấy hắn nói gì đó Mạc Y, đó là ai? Mộ Vũ muốn làm gì?

Ta là tự nguyện trở thành bàn đạp cho Ám Hà tiến lên, không cần bất cứ ai thay đổi kết cục gì cho ta. Nếu tội lỗi của ta không thể tiêu tan theo cái chết của ta, Ám Hà cuối cùng vẫn sẽ bị vận mệnh cuốn đi.

Trăng sáng đã treo cao, đêm này sáng như ban ngày.

Khi ý thức trở lại, ta cảm thấy khắp cơ thể rất ấm áp. Đập vào mắt là một màu trắng xóa, một luồng tinh thuần chi khí quen thuộc đang nuôi dưỡng hồn phách ta.

Mộ Vũ quả nhiên biết gì đó. Hắn đã giam ta vào một khối ngọc, khảm trên cán kiếm. Ngọc trắng, làm cho thanh tán sát nhân này có thêm vài phần vẻ đẹp, là một khối ngọc tốt, chắc là khá đáng tiền.

Tô Mộ Vũ không thể mua được ngọc tốt như vậy, chẳng lẽ là lấy từ Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền? Điều này không giống hắn rồi.

Nhưng hắn đã có thể dùng tà thuật giam giữ hồn phách ta, tự nhiên chỗ nào cũng không còn giống hắn của trước kia nữa.

"Vốn dĩ muốn có một ngày, có thể tìm lại Hạc Hoài", Mộ Vũ dường như biết ta có thể nghe thấy, "Bí pháp này cần người chết trước khi không còn vướng bận mới có thể câu hồn thành công".

"Xương Hà à, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ giết ngươi, nên cam tâm tình nguyện chịu chết, đúng không?"

Chẳng lẽ ngươi không muốn giết ta sao?

Ngực ta lại đau nhói. Kỳ lạ, trạng thái hồn thể, cũng sẽ bị vết thương cũ ảnh hưởng sao?

Chợt nhớ đến lời chẩn bệnh của Bạch Hạc Hoài, cô ta nói ta căn bản không có ám bệnh (bệnh tiềm ẩn). Nhát dao ở Bách Quỷ Quật đã sớm được chữa lành. Ta khen cô ta y thuật cao siêu, nhưng không chữa được ta, bị cô ta lườm nguýt hồi lâu.

Đã không có ám thương, tại sao nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng tim lại đau nhói khó chịu?

Mỗi lần, dường như đều là vì Mộ Vũ. Chẳng lẽ là hắn có thương tích, ta quá mức quan tâm hắn, mới có sự cảm ứng sao.

Ta được thấy bên trong ngọc. Ám Hà đã chia thành nhiều nhóm người tản mát vào giang hồ, xây dựng lại môn phái. Vì có sự chứng thực của triều đình, việc mua sắm nhà cửa, ruộng đất, đều rất thuận lợi.

Hắn vốn muốn đổi tên Ám Hà, nhưng lại không có cái đầu thông minh như ta, không nghĩ ra được cái tên nào hay. Theo ta, lúc trước ta lập Bỉ Ngạn, giờ gọi là Bỉ Ngạn không được sao.

Mộ Vũ viết vài cái tên đặt trên bàn, không biết là tự lẩm bẩm, hay là đang hỏi ta.

"Nếu có cái tên nào ngươi thích, thì hãy cho ta một chút gợi ý."

Ồ, thì ra là nói với ta.

Vậy thì-gọi là Kiệt Môn đi, nghe là biết người không có văn hóa đặt rồi.

Đến lúc đó ai ai cũng sẽ chế nhạo Tô Mộ Vũ hắn là đồ đặt tên dở tệ, ha ha ha ha... Hả? Hắn thật sự cầm lấy tờ giấy viết chữ Kiệt Môn đó lên.

"Cái tên này thế nào?"

"Nghe là biết người không có văn hóa như ngươi thích đặt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store