ZingTruyen.Store

【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL

Chương 24

Acuu09816


Nhờ ơn mấy tiểu bằng hữu trẻ tuổi kia, Đường lão thái gia căn bản không hề phòng bị ta, ta dễ dàng hút đi công lực của hắn, mơ hồ cảm thấy đã bước vào bán bộ thần du.

Những năm qua, Diêm Ma Chưởng mỗi khi tiến thêm một bước, chân khí dùng để áp chế phản phệ lại tiêu hao càng nhiều, có thể bổ sung được chút nào hay chút đó.

Mộ Vũ biết ta đã giết Đường lão thái gia xong thì rất bất mãn, thật đáng hoài niệm, hắn đã bao lâu không mắng ta rồi.

Nhưng ta vừa hoài niệm, vừa lại có chút không vui. Ta là Đại gia trưởng, tương lai của Ám Hà nên do ta dẫn dắt, Tô Mộ Vũ sao có thể phản bác ta như vậy?

Quá nhiều âm thanh trong đầu, kêu oan, phẫn nộ, xúi giục ta giết Tô Mộ Vũ… Giết hắn? Tại sao lại có loại âm thanh này, ta không cho phép! Câm miệng! Tất cả câm miệng cho ta!

Hậu quả của việc cưỡng ép áp chế chính là bị Tô Mộ Vũ phát hiện. Rõ ràng là mối quan hệ có thể giao phó cả tấm lưng cho nhau, rõ ràng ta quan tâm hắn như thế, nhưng ta lại theo bản năng né tránh bàn tay hắn dò xét mạch đập.

“Mộ Vũ, ngươi vượt quyền rồi.”

Không, không, đây không phải là lời ta muốn nói. Ngươi đến dò xét đi, ngươi đến đánh ta một trận rồi đè ta xuống xem xét vết thương đi, giống như trước kia khi ta bị thương không cho ngươi biết, ngươi đến… Ngươi đến gần ta đi.

Nhưng Mộ Vũ không làm, biểu cảm sững sờ của hắn khiến ta bật cười. Ta làm sao có chuyện gì được chứ. Mộ Vũ à, ngươi lo lắng thái quá rồi.

Không biết hắn có tin không, tóm lại là không truy hỏi nữa. Đêm khuya thanh vắng, khi ta một mình, sự cô đơn vô bờ bến tràn đến. Một sự thôi thúc, khiến ta đẩy cửa phòng Mộ Vũ bước vào.

Ta biết hắn chưa ngủ, nên ta nằm nghiêng sang một bên, vẫn mặc nguyên y phục, định tự trấn tĩnh bản thân một lát, nhưng ta lại ngủ thiếp đi lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Tiếng thở dài như có như không kia, không biết là do ai phát ra.

Lúc trời sáng, bên cạnh đã không còn ai.

Hắn hẳn là đi đào mộ cho Xương Ly rồi. Biết tin Xương Ly chết, ta không có cảm xúc gì nhiều. Chỉ là dặn dò, lúc chặn mấy tiểu bằng hữu đó lên Thiên Khải, cho dù đối phương là đệ tử của Đường Liên Nguyệt, cũng không cần phải nương tay.

Đã có người đưa tang cho Xương Ly, vậy thì ta đi mật thất xem món quà Thất hoàng tử vừa gửi đến đi.

Một hòa thượng, một cố nhân chi tử.

Ta không có gì không nỡ, nhưng Thất hoàng tử kia, nghe nói hòa thượng này chính là huynh đệ ruột thịt của hắn đó.

Người trong bóng tối bước ra, cô ta đã ở Ám Hà của ta khá lâu rồi, là món quà đầu tiên Thất hoàng tử tặng cho ta—Quỷ Y Dạ Nha.

Ta biết cô ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, dược nhân chi thuật có thể khiến thực lực Ám Hà càng thêm cường đại.

Vì cô ta đã hại chết Bạch Hạc Hoài, ta mới không nói cho Mộ Vũ, sợ hắn kích động mà giết chết Dạ Nha. Đợi ta hoàn toàn nắm vững dược nhân chi thuật, Dạ Nha chắc chắn phải chết.

Tiểu hòa thượng bị làm thành dược nhân, Thất hoàng tử nay đã phong Xích Vương, liền gửi hắn đến Xích Vương Phủ. Hắn muốn đối phó với mấy người huynh đệ kia, vừa lúc kiểm nghiệm công hiệu của dược nhân.

Đồng thời gửi đi còn có một nhóm tinh nhuệ con cháu Ám Hà của ta. Dạ Nha đã cho họ uống thuốc độc dược nhân, quá trình biến đổi có thể sẽ hơi đau đớn, nhưng kết quả chắc chắn sẽ tuyệt vời.

Ta không ngờ Mộ Vũ lại đích thân đi chuyến này, hắn tận mắt nhìn thấy con cháu Tô gia chết ngay trước mặt. Dạ Nha đáng chết, nhiều năm như vậy rồi, dược nhân chi thuật vẫn còn nhiều sơ hở đến thế.

Ta thực ra chẳng có gì để giải thích, cũng không sợ ai. Chỉ là không muốn Mộ Vũ đến chất vấn ta, nên nhân lúc đêm tối liền muốn rời khỏi Thiên Khải.

Nào ngờ Mộ Vũ quá hiểu ta, đã đợi sẵn trên đường.

“Xương Hà, tại sao?”

Đúng vậy, tại sao? Ta muốn dẫn dắt Ám Hà bước vào thế giới mới có sai sao? Sự hy sinh của một số ít người có thể đổi lấy ánh sáng, không tốt sao?

Mộ Vũ nói hắn chỉ muốn bảo vệ con cháu Ám Hà. Ha ha ha ha, lấy gì mà bảo vệ. Một hắn đã không còn kiếm tâm, giờ không thể ngăn cản ta.

Nếu đã không cùng đường, nếu ta đã phải chịu đựng nỗi đau vì vết thương cũ lâu như vậy, Mộ Vũ à, ngươi hãy đi trước một bước, chờ ta dưới suối vàng, đợi ta dẫn dắt Ám Hà đến ánh sáng rồi sẽ đến bầu bạn cùng ngươi.

Nhưng màn đêm này che giấu quá nhiều người. Đệ tử của Tống Yến Hồi, đệ tử của Triệu Ngọc Chân, đều đã đến.

Cũng tốt, giết hết một lần đi.

Tránh cho Mộ Vũ lúc nào cũng giao du với những kẻ này, làm ta mãi chẳng yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store