【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL
Chương 23
Phố chợ phồn hoa, ta và Mộ Vũ chặn đứng tên đao phủ được hoàng quyền che chở kia. Tiêu Vĩnh chết trên đường Trường An, một kiếm cắt cổ, kiếm của Mộ Vũ hơi vấy bẩn.
Kể từ ngày hôm nay, cái tên Ám Hà e là sẽ thiên hạ giai tri (khắp thiên hạ đều biết).
Trước khi khởi hành, chúng ta đến từ biệt Lang Gia Vương. Hắn chưa chết, ít nhất cái miệng hắn vẫn còn sống.
Nói rằng có lựa chọn tốt hơn việc giết Tiêu Vĩnh, nhưng đúng như Mộ Vũ đã nói, ánh sáng chúng ta khao khát có lẽ vẫn còn xa xôi, nhưng cái gọi là chính nghĩa trong lòng lúc này, chính là Tiêu Vĩnh đáng chết!
Cuộc tranh giành quyền thế này, Ám Hà chúng ta không tham dự nữa.
Khoảnh khắc bước ra khỏi Thiên Khải, ta hỏi Mộ Vũ có hối hận không. Dù sao một kiếm kia đã đưa nỗ lực lâu dài của chúng ta trở lại điểm xuất phát.
Hắn lại nói Lang Gia Vương sắp chết, không thể giúp được chúng ta, kết cục cũng như nhau thôi. Loạn lạc Thiên Khải này tạm thời không liên quan gì đến chúng ta nữa, còn con đường của Ám Hà, ta sẽ cùng Mộ Vũ tìm ra.
Cực địa địa ngục có thể thấy được ánh sáng, mây mù tan hết sẽ thấy được trăng sáng.
Chỉ là Mộ Vũ, chuyến đi này ngươi mất đi những thứ đó, thực sự không hối hận sao?
Vì sao sau khi trở về Ám Hà, ngươi lại trầm lặng như vậy, dường như đã mất đi kiếm tâm. Ta biết nhưng không thể an ủi ngươi, ta hiểu nhưng không thể thay thế ngươi.
Ta biết lúc này nên quan tâm Tô Mộ Vũ, nên bầu bạn cùng hắn bước ra khỏi bóng tối mất đi người yêu dấu, nhưng ta đã không làm.
Hắn là một kiếm khách, là một sát thủ, là Chấp Tán Quỷ của Ám Hà, không nên suy sụp như vậy, hắn nên tự mình vượt qua.
Ngoài sự tin tưởng, còn có hiện thực. Sau Thiên Khải, người của Ám Hà đều nằm trên bảng truy nã, ta muốn bảo vệ tộc nhân chỉ có thể hết sức ẩn náu.
Ta vừa nỗ lực tu luyện Diêm Ma Chưởng, vừa xử lý công việc Ám Hà, bận rộn đến mức không có thời gian hỏi han tâm trạng của Mộ Vũ. Chỉ biết mỗi năm ngày giỗ, hắn đều đến Dược Vương Cốc.
Tự nhiên cũng đã bỏ qua, hắn đã lâu không gọi tên ta nữa.
Đại gia trưởng, cách xưng hô của hắn với ta cuối cùng chỉ còn lại một. Chắc là vẫn còn trách ta lúc đó không cứu được Thanh Dương và Tuyết Vi.
Vết thương cũ ở ngực vẫn thỉnh thoảng tái phát, vẫn là sự buồn bực đau đớn khó chịu. Ta, người đã bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh rồi, vậy mà lại không có cách nào đối phó với vết thương kinh niên này.
Chỉ có thể không nghĩ, không bận tâm. Giống như lúc trước để hắn đi Nam An Thành, giống như nhìn hắn và Tiểu Thần Y xuất song nhập đối (có đôi có cặp), giống như khi hắn nhập ma để cứu ta… Chỉ cần không nghĩ, không nhớ, vết thương này sẽ không tái phát.
Ta vẫn sẽ là Đại gia trưởng kiên cường bất khuất của Ám Hà.
Thất Hoàng tử, người mà năm xưa chúng ta đã diệt cả nhà ngoại tộc của hắn, là một kẻ tàn nhẫn, xấu xa giống như ta. Hắn liên lạc với chúng ta, hứa rằng sau khi lên ngôi sẽ hủy bỏ lệnh truy nã đối với Ám Hà, cho phép chúng ta quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh dương. Hắn hy vọng ta có thể giúp hắn giết hết những người cản đường, bao gồm cả các hoàng tử khác, và những người ủng hộ họ.
Lời này nghe quen thuộc quá, cứ như từng gặp nhau.
Tuy nhiên, hắn có thành ý hơn Đại hoàng tử và Lang Gia Vương lúc trước, đã gửi đến cho ta một cố nhân.
Nếu đã như vậy, vũng nước đục hoàng thất này, ta quậy cho đến cùng.
Điều thú vị là Cửu hoàng tử, mạo danh Tiêu Sở Hà, cũng ném cành ô liu đến Ám Hà. Nhị hoàng tử tuy ngăn cản hắn, nhưng ta ngửi thấy một mùi vị khác lạ.
Mộ Vũ đã lâu không phản đối quyết sách của ta, ta nghĩ lần này cũng vậy. Cử hắn đi chặn Lý Hàn Y, hắn có vẻ không vui, nhưng không nói nhiều.
Chỉ một câu, tuân lệnh, Đại gia trưởng.
Đâu còn tính khí năm xưa, thật khiến người ta không quen nhìn. Tốt nhất là Lý Hàn Y miệng lưỡi độc địa này có thể đánh thức vài phần ý khí của hắn.
Còn ta thì nhân lúc hắn ra ngoài, phái người xây một mật thất mới trong Ám Hà, giấu một chút bí mật nhỏ. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho Mộ Vũ biết.
Mấy năm nay hắn thực ra cũng không hoàn toàn suy sụp, quả thật đã bôn ba vì con cháu Ám Hà, nhưng ta nhìn ra được bản chất hành thi tẩu nhục (xác không hồn) của hắn. Những nỗi đau hắn giấu sâu trong lòng, ta biết, cũng không dám chạm vào.
Không dám nhắc đến Nam An Thành, không dám nhắc hắn dùng thuốc khi bệnh, không dám lau chùi thanh Hạc Vũ Kiếm đang bám bụi kia cho hắn.
Chỉ là khi hoa quế nở thì hái một ít để ủ rượu rồi chôn dưới gốc cây, sau khi hắn ngủ thì đốt an thần hương rồi bôi thuốc cho hắn… Hừ, ta đây, làm Đại gia trưởng mấy năm rồi, sao vẫn cứ làm những chuyện lén lút như vậy nhỉ.
Trong quá trình chờ Lý Hàn Y sập bẫy, Đường Môn đã đến ba vị trưởng lão. Mộ Vũ thấy người Đường Môn đến hỗ trợ dường như không hề ngạc nhiên. Ta đã đạt được thỏa thuận với Đường lão thái gia, hắn cho ta mượn thế lực Đường Môn, ta sẽ giúp hắn san bằng Lôi Môn, môn phái ngang hàng với Đường Môn.
Đối đầu với Lý Hàn Y, Mộ Vũ có thêm vài phần nhân khí, nói vài câu chuyện nhà, không biết nên khen hắn nghe lời ta hay nên nói hắn vẫn là đầu gỗ thì tốt hơn. Thấy Lý Hàn Y sắp mạng vong tại đây, hắn dường như không có ý định ngăn cản ta, khiến ta thở phào nhẹ nhõm.
Thật không may, Triệu Ngọc Chân của Vọng Thành Sơn đã xuống núi. Mộ Vũ nói chúng ta không dốc hết sức e là đều phải bỏ mạng tại đây. Vậy thì cứ xem Bạo Vũ Lê Hoa Châm của Đường Môn có thực sự lợi hại như trong truyền thuyết không.
Triệu Ngọc Chân không thể phân thân lo hết, Lý Hàn Y trúng một châm, tạo cơ hội cho chúng ta rời đi. Tuy không thể giết được Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, nhưng viện trợ này, Thiên Khải Thành không chờ được rồi.
Chỉ là trên đời này sao lại có nhiều chủng tình si như vậy, lại dám đổi mạng lấy mạng, Triệu Ngọc Chân đã chết. Món nợ này, tự nhiên tính lên đầu Ám Hà. Nhưng ta không sợ, cứ tĩnh lặng chờ thần đến giết thần, Phật đến giết Phật.
Việc vừa xong, người lại trở nên trống rỗng. Lúc rảnh rỗi lại nghĩ, nếu người trở về cùng Mộ Vũ không phải là ta, mà người bị giữ lại Thiên Khải Thành vĩnh viễn là ta, thì sẽ như thế nào đây?
May mà ta hiểu đạo lý suy nghĩ nhiều không có lợi, luôn khiến mình bận rộn. Ta tuy đồng ý với Thất hoàng tử quậy đục vũng nước này, nhưng không nói là quậy như thế nào. Đường lão thái gia kia là một người tâm tư kín đáo, liên thủ với hắn đối phó Lôi Môn gần như đã bại trận, đổi lấy sự ủng hộ của Đường Môn, không lỗ.
Tại sao không để Vũ Mặc đi tìm Đường Liên Nguyệt liên thủ, đương nhiên là vì ta vẫn rất ghét hắn.
Hơn nữa, nếu Đường Liên Nguyệt có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng không dễ ăn nói với Vũ Mặc.
Còn về Đường lão thái gia, công lực này ta xin nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store