【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL
Chương 21
Ta ngồi một mình trên lầu Giáo Phường, nhìn ánh trăng chiếu rọi vào thành này. Xương Ly đến báo, Triết thúc truyền công cho Mộ Vũ, cả hai không còn sức chiến đấu. Tuyết Vi và Thanh Dương, những người chịu trách nhiệm đoạn hậu, đã chết.
Từ khi đến Thiên Khải, thật sự đã có quá nhiều người chết.
Hắn rất phẫn nộ, oán trách ta đã không có mặt. Nếu ta ở đó, bọn họ đã có thể sống sót. Hắn phẫn nộ, nhưng ta nào có không phẫn nộ. Cứ tưởng có thể đứng ở nơi cao nhìn rõ cục diện, cuối cùng vẫn bị cuốn vào cuộc.
Nhưng trước khi chúng ta bước chân đến bỉ ngạn, chúng ta trước hết không phải là sát thủ của Ám Hà sao? Sinh tử ly biệt giữa đồng bạn có gì là không bình thường, chỉ vì khoảng thời gian này quá yên bình, ngược lại khiến người ta quên mất con đường mình đã đi.
Trong kế hoạch của Tiêu Vĩnh, Ám Hà chúng ta là một quân cờ. Trong kế hoạch của Lang Gia Vương, Ám Hà chúng ta cũng là một quân cờ.
Một người vì bản thân, một người vì huynh trưởng vì bách tính, nhưng chẳng có gì khác biệt, đều chỉ đang lợi dụng Ám Hà mà thôi.
Ta nhìn thành này, rất muốn cảm khái vài câu, nhưng lại không nhớ rõ những từ hoa mỹ đó.
“Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập nhị lầu ngũ thành. Tiên nhân phủ ngã đảnh, Kết phát thụ trường sinh.”
Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên vậy mà cũng đến, thật náo nhiệt.
Thốn Chỉ Kiếm của ta tương đối thích chào hỏi, tiếc là không thể cùng Nho Kiếm Tiên trò chuyện một phen. Mục đích hắn đến đây, ta không muốn biết, nhưng lại dễ hiểu vô cùng.
Haizz, thành Thiên Khải này ta cũng đã xem qua rồi. Mộ Vũ hẳn là đã phát hiện ta không ở trong mật thất bế quan, hừ, chắc chắn là tức giận lắm.
Lần trước hắn tức giận là vì chuyện gì nhỉ? À, là ta muốn giết Đại gia trưởng tiền nhiệm.
Không sao, không sao, tức giận cũng là một loại cảm xúc. Chỉ mong rằng trước khi hắn rút kiếm, ta còn kịp chạy.
Xa xa sấm sét vang trời, lửa cháy ngút trời, hình dáng như phượng hoàng giương cánh, rồi dần trở nên yên tĩnh. Đường Linh Hoàng đã chết, bị Đường Liên Nguyệt giết, ta có chút bất ngờ. Món cược đã thỏa thuận khi đàm phán với Lang Gia Vương đã thiếu đi một, Mộ Vũ hẳn là đang đau đầu lắm đây.
Ta dường như luôn phải chạy đường vậy, sớm biết ban nãy ta đã không đấu khẩu với Tạ Tuyên rồi.
Không nhanh không chậm, vừa kịp nhìn thấy một lão già họ Tạ chết không thể chết hơn nằm trên mặt đất, tan nát. Kiếm trận của Mộ Vũ này, thật là… ghê tởm. Chẳng còn sót lại một mảnh da thịt nào nguyên vẹn.
Tô Mộ Vũ người này vẫn như mọi khi thích lải nhải, có gì hay ho mà khoe khoang với một thái giám sắp chết.
“Trọc Thanh đại giám, ngươi có nghĩ rằng, trên đời này tồn tại một loại tin tưởng tuyệt đối không?” Giọng điệu của Tô Mộ Vũ thật đáng ghét, khiến Trọc Thanh cũng phải câm nín. Trọc Thanh, một kẻ không thông nhân tính, có thể hiểu được sao?
Nhưng ta đây, mặc dù lời lẽ vụn vặt và miệng lưỡi đáng ghét, nhưng sẽ không để lời của Mộ Vũ rơi xuống đất.
“Ta và Xương Hà.”
“Ta và Mộ Vũ!”
“Chính là một loại tin tưởng tuyệt đối!”
Quá hoàn hảo! Thanh âm của hai ta đã hòa vào nhau, ha ha ha.
Lời vừa dứt, Trọc Thanh cũng bị ta đánh trọng thương từ phía sau. Hắn còn khá lịch sự, gọi ta là Đại gia trưởng.
Nhưng ta sẽ không mềm lòng đâu. Đêm nay, đổi lại ta có thể vì hắn mà đưa tang một cách hoa lệ, làm Tống Táng Sư riêng của hắn.
Mộ Phù Sinh và Tô Tử Ngôn cũng sống đủ rồi, cứ để Mộ Vũ báo thù cho Tuyết Vi, Thanh Dương đi. Lão già Trọc Thanh này, thuộc về ta.
Trốn tránh bao lâu nay, chính là vì muốn mượn Hư Hoài Công của Trọc Thanh, giúp ta đột phá tầng thứ mười của Diêm Ma Chưởng. Cơ hội nghìn năm có một mà.
Nhưng lão già này lại nhìn ra Diêm Ma Chưởng tầng thứ chín của ta là giả cảnh. Giả cảnh thì đã sao, Tô Xương Hà ta chỉ cần có thể thắng, sẽ không từ bất cứ giá nào!
Trong chưởng phong có giấu Hoàng Tuyền Độc Anh, cũng là do ta lén Tô Mộ Vũ lấy từ Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, phải giấu kỹ mới được.
Lão già Trọc Thanh này vừa trúng Diêm Ma Chưởng của ta, lại vừa trúng Hoàng Tuyền Độc Anh, vậy mà vẫn chưa chết. Hai lão già bị Mộ Vũ đánh gục kia, ngược lại lại làm lợi cho Trọc Thanh, giúp hắn dễ dàng hấp thu nội lực của hai người đó.
Hắn biết hấp thu, lẽ nào ta không biết sao! Tô Mộ Vũ mau dẫn Xương Ly cùng nhau cút đi cho lão tử. Ở đây có một mình lão tử là đủ rồi!
Lão già Trọc Thanh này, vậy mà lại đang tằm ăn nội lực của ta. Ta phải cố gắng hết sức kéo dài thời gian để Mộ Vũ rời đi.
Đầu gỗ này lại không chịu nghe lời Đại gia trưởng như ta. Kiếm của hắn, kiếm khí của hắn, tóc của hắn, rõ ràng in đậm trong mắt ta như cảnh quay chậm.
Cơn đau trên cơ thể, đã không còn quan trọng. Vết thương cũ ở ngực ta mới thực sự khó chịu, vừa buồn bực vừa đau đớn.
Tô Mộ Vũ!
Ngươi còn làm loạn hơn cả lão tử nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store