ZingTruyen.Store

[trans] JMJ - mỗi lần dắt chó đi dạo về là tôi lại bị sếp trừ lương

2

muadonghoilanh

23.

Tất nhiên Yu Jimin không biết tại sao mình lại biến thành một con chó.

Một ngày nghỉ không hiểu vì sao Yu Jimin tự nhiên ngất đi. Khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn của cô chỉ ngang với chiếc bàn cao 60cm trong nhà mình.

Có gì đó sai sai thì phải?

Dù lâu lâu có hơi ảo tưởng thì cô cũng hy vọng ít nhất mình có thể biến thành một loài cún nhỏ ngoan xinh yêu. Tiếc thay, sau khi vòng qua vòng lại trước gương toàn thân hai vòng, Yu Jimin chấp nhận hiện thực rằng mình đã trở thành một con chó to đùng cùng với một bộ lông xù.


24.

Yu Jimin bất lực dùng bàn chân chó to và mềm của mình để mở điện thoại, run rẩy mở khóa trước khi hết cơ hội. Đống lông dài trên ngón chân ảnh hưởng đến tốc độ cô lướt danh bạ, màn hình vừa trượt xuống 2cm rồi lại bay lên 1cm khiến Yu Jimin cảm thấy mình như đang giải toán tiểu học.

Cuối cùng cũng gọi được cho một người bạn thân thiết, giọng nói từ đầu dây bên kia vọng đến: "Alo, Jimin hả? Có chuyện gì vậy mày?"

"Gâu gâu gâu!"

What?

"Mày nuôi chó từ khi nào thế?"

"Gâu! Gâu gâu!"

"Gì vậy trời... bảo chủ mày lần sau gặp tao thì nhớ triệt lông toàn thân cho mày đi nha, tao bị dị ứng lông chó. Bai."


25.

Muốn chửi mà không chửi được.

Yu Jimin sốt ruột sủa ầm lên. May mà đây là khu căn hộ cao cấp có cách âm tốt, nếu không thì chắc cô đã bị hàng xóm khiếu nại từ lâu.

Sau khi rống lên vài tiếng đầy bi thương, Yu Jimin nghĩ rằng trước mắt vẫn nên kiếm chút gì ăn để lấp đầy cái bụng đã. Kéo theo bộ lông chó dày cộp, cô lần theo mò trong nhà rất lâu, kết quả ngoài một thanh protein bars bị bỏ sót ra thì chẳng còn gì.

Yu Jimin lết vào bếp. Cái bếp từ mà trước kia chỉ cần với tay là chạm tới, giờ thì phải kiễng cả hai chân sau mới miễn cưỡng chạm được mặt bàn. Cô nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để hai chân trước trở lại mặt đất.

Lỡ mà làm nổ tung cả căn nhà, cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường có khi chỉ tìm thấy vài cọng lông chó.

Kết quả là một vị tổng giám đốc oai phong lẫm liệt bị đói đến mức mất ngủ suốt cả đêm. Sáng hôm sau tuy có trở lại hình dáng con người nhưng cứ đến hẹn là lại biến thành chó.


26.

Được rồi, tạm thời bỏ qua mấy chuyện trước đó đi, cũng không bàn đến việc vị tổng giám đốc này có khả năng đang yêu thầm cấp dưới hay không, quay lại điểm khởi đầu của câu chuyện đã.

"Kim Minjeong." Cô ấy đi rót cho Yu Jimin một cốc nước.

"Kim Minjeong." Cô ấy đi photo cho Yu Jimin một tập tài liệu.

"Kim Minjeong." Cô ấy đi lấy cho Yu Jimin một đơn hàng chuyển phát nhanh.

Alo? Chú cảnh sát ơi? Tôi muốn tố cáo sếp tôi bóc lột sức lao động.


27.

Khi Yu Jimin gọi tên Kim Minjeong đến lần thứ 10, Kim Minjeong cuối cùng cũng không chịu nổi mà chất vấn lại.

"Sếp ơi, hình như em không phải là thư ký của sếp í?'

"Ý cô là muốn trở thành thư ký của tôi à?"

"Không..."

"Được, tôi đồng ý."


28.

Trên đường quay về chỗ ngồi, Kim Minjeong luôn có cảm giác mấy đồng nghiệp xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Một người đồng nghiệp khá thân lén ghé tai hỏi nhỏ: "Bà với sếp đang mập mờ à?"

Tôi còn đang muốn sút chị ta bay màu đây.


29.

Kim Minjeong đang nghiêm túc phân tích xem ngoài cao, gầy, trắng, xinh ra thì Yu Jimin còn ưu điểm nào nữa không.

Kết luận là không có.

Dù sao thì cũng chẳng có ai đi thích sếp của mình một cách thật lòng.

Trừ khi người đó có máu M.

"Minjeong à, hôm nay con cún cũng nhờ cô chăm giúp nha."

"Vâng ạ."


30.

Hôm nay, quá trình dắt chó về nhà diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Có lẽ vì sức hút của đồng tiền nên những thành kiến mà Kim Minjeong dành cho Vàng (đồ khốn nạn) của ngày hôm qua đã sớm tan thành mây khói, chuyện ôm nó hít hà rồi sờ soạng linh tinh cũng coi như là bỏ qua.

Từ từ, sao mà.

"Cục cưng ơi sao mày hôi thế? Bình thường Yu Jimin không tắm cho mày à, đúng là đồ vô lương tâm." Kim Minjeong cảm thán sau khi hít qua hít lại cái đầu chó một hồi.

Ai hôi? Ai vô lương tâm cơ?

Vàng nghiến răng ken két.


31.

Kim Minjeong nâng mặt Vàng, nhìn vào ánh mắt kiên định của con chó này, bắt đầu suy nghĩ nên dùng tiền sếp cho để đưa nó đến tiệm thú cưng tắm hay tự mình tắm cho nó.

Dù gì tiệm thú cưng cũng chuyên nghiệp, dịch vụ chắc chắn vừa đắt vừa xịn, đem đi tắm chắc chắn sẽ khiến Yu Jimin hài lòng hơn.

Nên Kim Minjeong chọn tự tắm.


32.

Cảnh Kim Minjeong kéo lê Vàng có chút buồn cười mang hơi hướng hài tết.

Không hiểu sao Vàng sống chết không chịu vào nhà tắm, bám chặt lấy tấm thảm duy nhất trong nhà không buông. Nhỏ Trắng đi theo phía sau kêu la oai oái.

Kim Minjeong xót xa nhìn tấm thảm mới mua sắp bị kéo thành tua rua, vừa mắng nó vừa bắt nó buông tay. Nhỏ trắng vẫn đi theo phía sau kêu la um sùm.

Chuyện này có liên quan gì tới mày hả?

Cuối cùng, Kim Minjeong dùng hết sức lực ăn bốn bữa trong ngày của mình, dùng hai tay khiêng Vàng nghênh ngang bước vào phòng tắm, còn tiện chân đá luôn nhỏ Trắng vào theo.


33.

Nhìn kỹ thì con Golden tên Vàng này... hình như đang cầu cứu.

"Gâu!" Kim Minjeong bắt đầu xả nước.

"Gâu." Kim Minjeong lấy sữa tắm và lược ra.

"Gâu......" Kim Minjeong dùng cả tay cả chân ném nó vào bồn tắm.

Alo? Hiệp hội bảo vệ động vật hả? Ở đây có người vi phạm ý muốn của chó.


34.

Trắng ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, Kim Minjeong xoa sữa tắm tạo bọt khắp người nó, nó cũng chẳng kêu một tiếng nào. Chỉ là ánh mắt cứ lén liếc sang con ở bên cạnh.

Đồ chó khốn nạn!

Ngược lại bên này, dù đã từ một cục bông màu vàng đất biến thành một con chó gầy rộc tàn tạ trong nước, Vàng vẫn né tránh không cho Kim Minjeong chạm vào bụng nó. Kim Minjeong vô cùng khó hiểu, cô dùng sức đè nó lại, thừa lúc nó không để ý cúi đầu nhìn xuống.

Đúng mà, có phải con đực đâu.

"Ào ào ào."

Tiếng gì vậy?


35.

Kim Minjeong tốt bụng vẫn đội đầu hứng nước giúp Vàng tắm xong một lượt.

Cô là một người có lòng bao dung và vị tha, bình thường sẽ không hơn thua với người khác, kể cả chó.


36.

"Ai là chú chó đáng yêu nhất thế giới nàoooo ~" Kim Minjeong vừa lau khô cơ thể nhỏ bé của nhỏ Trắng vừa nói với nó.

"Gâu!" Vàng sủa.

Đúng là đồ chó mặt dày.


37.

Trong lúc chờ lau khô lông, Vàng cuối cùng cũng chịu nằm yên một lát.

Kim Minjeong cầm khăn và máy sấy đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ bình yên hiếm hoi ấy, bỗng cảm thấy lòng mình cũng dịu đi đôi chút.

Cô mỉm cười ngắm Vàng.

Vàng đứng dậy.


38.

Vàng vẩy nước tung tóe khắp phòng.


39.

Xét cho cùng thì chuyện này cũng rất công bằng.

Trước hết là Kim Minjeong tắm cho Vàng một lần. Sau đó Vàng cũng tắm lại cho Kim Minjeong một lần.

Tiện chân còn giặt giúp cô một bộ quần áo.


40.

Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, thích hợp để ngủ, để dắt chó đi dạo, để đánh chó nhưng kỵ tắm cho chó.


41.

Lúc Kim Minjeong đang tắm trong phòng tắm, Vàng ngồi chồm hổm giữa phòng khách, nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc Kim Minjeong vào phòng ngủ thay đồ, Vàng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.

Không hiểu vì sao nhỏ Trắng từ xa chạy tới, thừa lúc nó không để ý liền thả xuống một thứ gì đó rồi chạy biến đi.

Vàng mở mắt nhìn kỹ.

Mẹ kiếp, nội y của ai vứt ở đây thế này?


42.

Thủ phạm tên Trắng thì nhanh chóng bò về ổ của mình nằm yên, nhắm mắt giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đồ chó đê tiện!

Vàng ngậm nội y chầm chậm đi tới muốn lý luận với nó.

Và Kim Minjeong, người vừa thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài ăn kem, đã nhìn thấy cảnh tượng này.

"Con chó chết tiệt, mày là biến thái à!" Kim Minjeong vừa giật lại quần áo lót của mình vừa khẽ đánh Vàng một cái để răn đe.


43.

Kết quả là tên này chẳng tỏ ra ấm ức hay tức giận gì, ngược lại còn dùng chân che mũi lại.

Đây là lần đầu tiên Kim Minjeong nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của một con chó.

「Sếp ơi, chó của sếp có khi là máu M á.」

Chữ đã gõ vào khung chat nhưng lại không dám bấm gửi. Nghĩ một lát, Kim Minjeong lại gõ thêm mấy chữ.

「Và cũng có thể là biến thái.」


44.

Miệng Kim Minjeong còn chưa kịp chạm vào cây kem yêu dấu thì đã cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực từ xa chiếu tới.

Chẳng ai có thể từ chối hai đôi mắt long lanh đó.

Cô cắn hai miếng rồi giơ cây kem ra trước mặt cặp chó lớn chó nhỏ này.

Vàng lại đột nhiên quay đầu đi, trông như thể ngại không dám ăn.

Bị cái gì vậy?

Nhỏ Trắng thì chẳng thèm khách sáo, vừa vẫy đuôi vừa vượt qua trước mặt Vàng tiến tới, mắt thấy sắp được ăn tới nơi thì Vàng bất ngờ đá nó ra.

Trắng trơ mắt nhìn Vàng một miếng nuốt chửng cây kem trên tay Kim Minjeong.

Bị cái gì vậy trời?


45.

"À, à, đúng rồi... tập aerobic, rất hợp với chị... rất đáng yêu... ừ, ừ."

Vàng dựng tai lên, chỉ nghe loáng thoáng được chừng đó. Nó nhìn Kim Minjeong đang nằm bẹp trên sofa, nghĩ bụng hôm nay chắc cô mệt tới mức không thể chạy nhảy với cường độ cao như hôm qua nữa.

Nó yên tâm nhắm mắt lại.


46.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, một người phụ nữ trông vô cùng đáng sợ bước vào, chỉ nhìn cánh tay thôi cũng đủ biết đây là người cực kỳ yêu thích vận động.

Không ổn rồi.

Vàng kẹp đuôi lén lút chạy về phòng, chưa đầy một phút sau đã bị Kim Minjeong lôi trở lại phòng khách.

"Aeri à, chị cứ tự do phát huy nhé, dắt nó ra tới bờ sông Hàn thì nhắn cho em một tiếng là được."

"Okay~" Người tên Aeri giơ tay ra hiệu cho Kim Minjeong, vẻ mặt trông vô cùng phấn khích.


47.

Khoan đã, nghe cái tên này không giống người Hàn Quốc lắm?


48.

Uchinaga Aeri đã thành công khiến chú Golden nhỏ nhà Kim Minjeong kiệt sức.

Vàng hùng hổ đi bộ thì cô ấy đang chạy. Vàng giảm tốc, thong thả tản bộ thì cô ấy vẫn chạy. Vàng thở hồng hộc, mặt đỏ bừng bừng thì cô ấy vẫn đang chạy.

Quán quân điền kinh nhà ai chạy lạc qua đây vậy trời.


49.

Lúc ra về, Uchinaga Aeri đột nhiên nâng mặt nó lên.

Làm gì thế?!

Vàng cảnh giác lùi lại hai bước.

Rồi lập tức đón nhận một trận rửa tội nhanh như vũ bão.

Ối ối ối, ai cho phép cô hôn lên mặt tôi hả?!


50.

Ngày hôm sau Yu Jimin đi làm trễ hẳn một tiếng, trong văn phòng đồng nghiệp nào cũng mặt mày hớn hở, tíu tít buôn chuyện.

Chỉ có Kim Minjeong là lo lắng không yên.

Ủa? Mình chỉ là dân làm công ăn lương quèn mà sao lại phải đi lo cho sếp chứ?

Người đồng nghiệp tốt bụng bên cạnh lại lên tiếng, "Minjeong à, bà không gọi điện hỏi sếp sống chết ra sao rồi à?"

"Hả? Tôi á? Sao lại là tôi?" Kim Minjeong giật bắn người đứng phắt dậy, như sợ người khác nghĩ cô với sếp có quan hệ mập mờ gì đó.

"Bà là thư ký của sếp mà..." Đồng nghiệp ngơ ngác nhìn cô.


51.

Ah? Tôi á? Thư ký hả? Suýt nữa thì quên mất!


52.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy.

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi.

"Alo? Sếp à... đã mười giờ rồi, hôm nay sếp không đến công ty ạ?"

Thời gian im lặng lâu đến mức Kim Minjeong tưởng như điện thoại đã bị cúp, thì Yu Jimin ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng yếu ớt lên tiếng.

"Nếu không phải tại cô thì tôi có mệt đến mức không thể lết nổi đến công ty không?"

Các đồng nghiệp bên cạnh chuyển sang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.

Khoan đã, mọi người hãy nghe tôi giải thích.


53.

Trong lúc Kim Minjeong buồn bực suốt mười phút thì Yu Jimin lại nhắn tin cho cô.

Cô run rẩy mở ra xem.

「Hôm nay trừ lương cô ba mươi nghìn won.」

Suýt nữa thì cô ném luôn cái điện thoại.


54.

「Tại sao ạ? Hôm nay em có nhảy vào công ty đâu?」

Bên kia một lúc sau mới trả lời.

「Tôi ngửi thấy trên người con chó nhà tôi có mùi không thuộc về phụ nữ Hàn Quốc.」


55.

Alo? Chú cảnh sát hả? Tôi nghi ngờ sếp tôi đang phân biệt chủng tộc.

Đúng! Lần này tôi có bằng chứng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store