[trans] JMJ - mỗi lần dắt chó đi dạo về là tôi lại bị sếp trừ lương
1
1.
Mọi chuyện bắt đầu khi Kim Minjeong đang đi vệ sinh trong giờ làm mà vẫn được tính lương thì bỗng nhận được tin nhắn từ sếp. Nói vậy thôi chứ thật ra cô đã ngồi lì trong nhà vệ sinh suốt một tiếng đồng hồ rồi. Minjeong trố mắt nhìn tên người gửi hiện trên màn hình điện thoại.
Không lẽ trong nhà vệ sinh có gắn camera?
Cô quay đầu nhìn quanh.
Không có.
Kim Minjeong thở phào, yên tâm mở tin nhắn ra xem.
"Nhà cô có nuôi chó à?
Chết tiệt.
2.
"Này... Tôi thấy cô đọc tin nhắn rồi đấy."
Đúng là một bà sếp không biết điều, Kim Minjeong vừa lẩm bẩm vừa gõ phím trả lời.
"À vâng, có ạ. Sếp có chuyện gì hong? Nãy em đang xử lý hợp đồng nên lỡ tay bấm vào mà chưa kịp xem í, hihi..."
Kim Minjeong buồn bực đẩy cửa bước ra ngoài, rửa tay xong còn cố tình rút thêm hai tờ giấy lau tay cho bõ tức. Vừa ngẩng đầu lên nhìn vào gương là đã chạm mắt với Yu Jimin đang đứng thẳng tắp sau lưng.
"Tưởng cô đang xử lý hợp đồng mà nhỉ?"
Chết tiệt.
3.
"Nếu cô đồng ý giúp trông con cún nhà tôi một lát thì tôi sẽ coi như chưa từng thấy cô ở đây."
Kim Minjeong rất muốn cắn khăn tay cho bõ tức nhưng giờ không có khăn tay nên cô đành chuyển sang cắn giấy lau tay.
"Vậy năm giờ chiều gặp ở hầm gửi xe." Vừa nói xong, Yu Jimin nghiêng mặt để lộ ra đường hàm sắc như dao hướng về phía Kim Minjeong.
"......Dạ rõ."
Yu Jimin đúng là vừa lạnh lùng vừa không có tình người. Kim Minjeong mang theo suy nghĩ đó, dậm chân đầy ấm ức quay về chỗ làm việc của mình.
4.
Kim đồng hồ thì cứ nhích từng chút một còn Kim Minjeong thì cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Tin xấu là sắp năm giờ rồi, còn tin tốt là từ nửa tiếng trước cô đã chả thấy Yu Jimin đâu.
Giả sử như đúng năm giờ cô xách đồ lao thẳng ra khỏi công ty thì sao? Sếp không có ở đây thì ai dám ngăn cản cô chứ? Về đến nhà thì chỉ cần bịa lý do "mạng lag không nhận được tin nhắn gì" hay "nhà em đang có việc bận rồi sếp ơi".
Nói là làm, khi kim phút vừa chỉ về đúng số 12, Kim Minjeong tay trái chộp chìa khóa xe, tay phải vác túi chạy nhanh như bay ra ngoài.
5.
Chết tiệt.
Trước cửa phòng bảo vệ của hầm gửi xe đang có một con Golden Retriever to tướng đứng ở đó. Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Kim Minjeong nhưng mà không hiểu sao cô cứ có cảm giác là nó đang nhìn mình.
Có lẽ là do chột dạ, Kim Minjeong bước một bước như bằng hai bước cộng vào định chuồn nhanh ra khỏi cổng hầm.
"Ủa? Nhưng mình có trộm cắp gì đâu mà phải chột dạ?" Kim Minjeong nhận ra lỗ hổng trong logic của mình, cô quay đầu nhìn lại, "Đấy thấy chưa con cún đấy nó có nhìn mình đâu... Khoan! Sao mày lại đi theo chị thế?!?!"
Cách đó 1m con chó Golden đang đứng im nhìn thẳng vào mặt cô.
6.
Cảnh tượng tiếp theo đây ở trong hầm gửi xe thì khá là kịch tính. Kim Minjeong đi, chó Golden cũng đi; Kim Minjeong chạy, chó Golden cũng chạy; Kim Minjeong chạy như điên, chó Golden đuổi như điên.
Giữa lúc đó, một đồng nghiệp ở phòng bên đi ngang qua nhìn thấy, cô ấy khuyên nhủ bằng tông giọng tử tế: "Một chú cún ngoan như vầy mà cậu lại nỡ lòng nào bỏ rơi nó thế?"
"Gâu! Gâu!" Con chó Golden còn phụ họa theo.
"Ơ không, nó có phải là chó của tôi đâu!" Kim Minjeong giải thích.
"Không phải chó của cậu thì nó đi theo cậu làm gì chứ? Minjeong à, bỏ rơi thú cưng là không đúng đâu nha."
7.
Kim Minjeong dừng lại trước xe của mình, con Golden cũng dừng theo. Không biết phải nói sao, nhưng cô cảm thấy trong mắt nó ánh lên một sự kiên định rất lạ.
Khi nhìn thật kỹ vào nó, Kim Minjeong bất ngờ phát hiện trên lưng nó còn đeo một cái balo nhỏ. Với thái độ thăm dò, cô nghi ngờ kéo khóa ra, trong túi hình như chỉ có một tờ giấy.
Kim Minjeong mở ra.
「Muốn chạy hả? Nằm mơ đi.」
Alo? Chú cảnh sát ơi? Tôi nghi ngờ bà sếp gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại của tôi.
8.
Kim Minjeong lương thiện của chúng ta cuối cùng vẫn chọn mang chú chó Golden này về nhà, hôm nay là một ngày trời nắng đẹp nên Kim Minjeong không có lý do gì để nổi cơn tam bành cả.
Sau một chặng đường vòng vèo trắc trở, Kim Minjeong cuối cùng cũng mở được cửa nhà, ngã vật xuống chiếc ghế lười mà cô đã bỏ tiền ra mua tặng cho bản thân. Được mới lạ.
Rõ ràng là con cún Maltese ở nhà cực kỳ bất mãn với sinh vật to lớn từ xó nào chui ra này, nó sủa ầm ĩ vào con Golden nhưng lại không dám đến gần. Golden thì chẳng thèm để ý, vung chân một phát đá văng con Maltese bay xa hai mét.
"Trắng ơi!!!"
Kim Minjeong đau lòng bế con chó nhỏ chưa đầy một gang tay lên, trừng mắt căm phẫn nhìn tên thủ phạm.
9.
"Mày đúng là quá đáng hệt như Yu Jimin vậy!"
"Gâu gâu!" Chó Golden sủa hai tiếng về phía Kim Minjeong.
"Mày còn nghe hiểu chữ 'Yu Jimin' à?" Kim Minjeong bất ngờ. Không ít chó nghe hiểu tên mình, nhưng chó nghe hiểu tên chủ thì khá là hiếm. Cô lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, "Chị ta đúng là đồ khốn nạn."
"Gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu! Gâu!" Lần này con Golden sủa to hơn.
"Mày còn nghe hiểu cả 'đồ khốn nạn' nữa hả?!" Lần này thì Kim Minjeong thật sự rất shock.
10.
Con người sao có thể cãi nhau với chó chứ? Kim Minjeong giữ vững nguyên tắc người lớn không chấp nhặt chó nhỏ, quay người vào bếp chuẩn bị nấu ăn cho mình.
Nhưng xem ra con chó lại rất muốn chấp nhặt.
Vì không chịu ăn thức ăn cho chó mà Kim Minjeong mang đến nên một người một chó đã giằng co nhau hết mười phút. Trong lúc đó, nhỏ Trắng định chen vào ăn ké một miếng thì lại bị con Golden quét tiếp một cú văng xa hai mét.
"Ya! Không ăn cái này thì mày muốn ăn gì? Đồ sấy khô? Đồ hộp? Mơ đi! Mày đừng tưởng mày là chó của sếp nên muốn làm gì thì làm!"
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Kim Minjeong cảm thấy mình đúng là điên rồi mới cố giảng đạo lý với một con chó. Cô quay lại bếp, bưng ra bát mì nước nóng vốn là nấu cho mình, đặt trước mặt Golden. Cô nghĩ, lần này mà nó còn không ăn nữa thì mai cứ để bụng đói mà quay về gặp Yu Jimin đi.
Nó ăn rồi.
Trời không tuyệt đường chó.
11.
「Sếp ơi, chó nhà sếp tên gì thế ạ?」
Đã gửi.
「Sếp ơi, chó nhà sếp hình như không thích ăn đồ ăn cho chó ạ?」
Đã gửi.
「Sếp ơi, chó nhà sếp nó có phá nhà không ạ?」
Đã gửi.
「Sếp ơi sao sếp không trả lời tin nhắn của em ạ?」
12.
"Tôi thề, nếu không phải tôi còn cần công việc này thì tôi nhất định sẽ phanh phui hành vi của Yu Jimin, để cho cả Đại Hàn Dân Quốc này thấy chủ nghĩa tư bản tồi tệ đến mức nào." Kim Minjeong lẩm bẩm với cái điện thoại.
Thấy con Golden lại định sủa tiếp, Kim Minjeong ra tay chặn họng nó trước, cô đưa hai tay lên cao rồi hô to: "Yu Jimin là nhất."
Golden lập tức nuốt ngược tiếng gầm còn mắc ở cổ, nằm sấp trở lại.
Chết tiệt.
13.
Tuy con chó rất đáng ghét, nhưng nó cũng rất dễ thương.
Kim Minjeong vuốt ve bộ lông mềm mại của chó Golden, rồi vỗ vỗ vào cái trán tròn vo của nó. Cuối cùng thì cô và con cún này cũng có một khoảng thời gian hòa thuận yên ổn.
"Sếp không trả lời tin nhắn thì chị biết gọi mày là gì giờ? Hừm... để chị nghĩ thử. Nó tên là Trắng thì gọi mày là... Kim nha?" Ý nghĩ này lập tức bị Kim Minjeong bóp chết từ trong trứng nước, "Không, không, không, người ta nghe lại tưởng đang gọi chị mày thì dở."
"Ah, ah chị biết rồi, từ giờ mày sẽ tên là..."
Con Golden ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Vàng nhé."
Ủa? Sao mày lại ngất xỉu thế?
14.
Kim Minjeong vào bếp rửa bát của mình lẫn của chó, khi quay lại thì phát hiện phòng khách hình như thiếu mất cái gì đó mà lại có thêm cái gì đó.
Về mặt lý thuyết, theo định luật bảo toàn vật chất thì không có vấn đề gì, nhưng tại sao trên sàn nhà lại có nhiều bông thế? Và... ổ chó của nhỏ Trắng đâu rồi?
"Ahhhhhhhhhhhhh! Mày lại đây cho tao! Ya!!!!!!"
Vòng quanh chiếc bàn kính trong phòng khách, Kim Minjeong và Vàng (?) bắt đầu một cuộc rượt đuổi đầy khí thế. Trong lúc đó, Vàng tiện tay hất đổ một cốc nước, xô ngã thêm một chậu hoa. Tổng kết thành tích, nó giành được danh hiệu MVP một cách đầy thuyết phục.
Đúng là đồ của sếp, đến chó cũng ngang ngược như này.
15.
Điện thoại của Kim Minjeong dừng lại ở giao diện "Làm thế nào để chó to không phá nhà" và lịch sử tìm kiếm trước đó là "Thịt chó Golden có ngon không?".
Sau khi có được câu trả lời, Kim Minjeong không nói hai lời lôi ra một sợi xích to bản mà năm ngoái cô lỡ đặt nhầm size, quay người lại nở một nụ cười không mấy thân thiện với Vàng.
"Trắng ơi hôm nay con cứ dùng tạm miếng lót vệ sinh đi nha. Còn mày..."
Kim Minjeong còn chưa nói hết câu.
Vàng đã rùng mình một cái.
16.
Tuổi trẻ là vô giá, dắt chó thẳng tiến ra sông Hàn thôi.
Lúc đầu là Vàng đi trước, Kim Minjeong theo sau. Sau đó lại thành Kim Minjeong đi trước kéo lê theo một sinh vật không rõ hình dạng đang bám chặt vào trụ cứu hỏa, sống chết không chịu đi tiếp.
"Chẳng phải mày khỏe lắm sao? Đi tiếp đi chứ!"
Kim Minjeong đắc ý ra mặt, còn Vàng thì đang thở hồng hộc.
Rồi đến sau đó Kim Minjeong cũng chẳng còn đắc ý nổi nữa, thở còn mạnh hơn Vàng, chân như đeo chì. Một người một chó chỉ có thể dừng lại bên đường ôm cột đá để nghỉ ngơi.
17.
Theo lời Yu Jimin nói buổi sáng, chỉ cần dắt chó đi dạo xong rồi đưa nó về nhà cô ấy là Kim Minjeong coi như hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho Yu Jimin lạnh lùng vô tình không thèm trả lời tin nhắn, thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô trả chó về cho chủ của nó.
Căn hộ của Yu Jimin nằm ở một vị trí rất nổi bật ngay cạnh sông Hàn. Kéo lê thân thể mệt mỏi và Vàng đang gần chết vì mệt, Kim Minjeong cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa nhà Yu Jimin.
Chỉ nhìn riêng cái cửa thôi cũng đủ thấy căn hộ này xa hoa đến mức nào. Đúng là mình càng cố gắng thì sếp càng hưởng phúc, Kim Minjeong bất mãn nghĩ thầm.
Sau khi nhập mật khẩu mở cửa, trong nhà tối đen như mực làm Kim Minjeong giật mình, đột nhập vào nhà sếp lúc giữa đêm mà sếp lại không có nhà, nhưng điều này lại vừa đúng ý cô.
Kim Minjeong vỗ vào mông Vàng ra hiệu cho nó đi vào, nhưng Vàng lại bị cô dọa cho 'oao' một tiếng rồi điên cuồng phi vào trong nhà.
Lần đầu tiên Kim Minjeong thấy được sự uất hận trong ánh mắt của một con chó.
18.
Chuông báo thức reo tận ba lần Kim Minjeong mới tỉnh, cả người như vừa mới rã ra làm tám khúc. Nhưng vì tiền thưởng chuyên cần của mình, Kim Minjeong chỉ có thể nghiến răng vơ vội hai miếng bánh rồi hấp tấp chạy ra khỏi nhà.
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nghỉ việc cho coi, Kim Minjeong tức tối vừa đi vừa nghĩ.
Vừa đặt chân vào công ty chưa được bao lâu, chuyện kỳ quái nhất trong ngày đã xảy ra. Yu Jimin, người luôn đi làm sớm, hôm nay lại đến muộn hơn cả cô. Đồng nghiệp xung quanh xì xào bàn tán.
Kim Minjeong cười thầm.
Nhưng vừa nhận ra Yu Jimin là sếp, có đi trễ cũng chẳng ai trừ lương, nụ cười nhe răng của Kim Minjeong ngay lập tức tắt ngóm.
19.
Năm phút.
Mười phút.
Sau mười lăm phút đi muộn, Yu Jimin cuối cùng cũng lững thững xuất hiện trước mặt mọi người với những bước chậm rãi. Chỉ là trông trạng thái tinh thần không được ổn cho lắm.
"Kim Minjeong, vào văn phòng tôi một lát."
Ánh mắt của các đồng nghiệp đổ dồn vào Kim Minjeong.
Nhìn tôi làm gì, tôi có làm gì đâu?
20.
"Sáng nay lúc vào công ty, cô bước chân trái hay chân phải trước?"
Trong lòng Kim Minjeong vang lên hồi chuông cảnh báo.
"Hôm nay em nhảy vào ạ."
"Theo điều 41 của quy tắc nhân viên công ty, cấm nhân viên nhảy nhót trong công ty, trừ lương cô hai mươi nghìn won."
"Sao em không biết công ty còn có quy định này?!"
Tay Yu Jimin gõ lung tung trên bàn phím, tiếng máy in phía sau vang lên.
"Bây giờ thì có rồi."
21.
"Còn một chuyện nữa, dạo này buổi tối tôi có việc, có lẽ phải nhờ cô chăm sóc con cún nhà tôi giúp một khoảng thời gian."
"Sếp ơi..." Kim Minjeong chen ngang.
"Nó không thích ăn đồ ăn cho chó, cô ăn gì thì làm cho nó một phần y hệt là được." Yu Jimin nhanh chóng giành lại quyền nói trước.
"Sếp ơi, em..." Kim Minjeong lại chen vào.
"Nó hơi nghịch, mong cô thông cảm. Tôi nghĩ chắc là do áp lực của nó hơi lớn."
Yu Jimin một lần nữa giành lại quyền nói trước
"Sếp ơi, chuyện này không tiện lắm đâu." Kim Minjeong không thể nhịn nổi nữa.
22.
"Tôi trả cô thêm một trăm nghìn won một ngày."
"Sếp ơi, em là cấp dưới trung thành nhất của sếp, chó của sếp cũng chính là chó của em, em xin cam đoan trên đời này sẽ không có ai yêu chó của sếp hơn em đâu." Kim Minjeong vỗ mạnh vào ngực mình.
"À, nó không phải tên là Vàng đâu."
"Vâng." Đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, Kim Minjeong nghi ngờ nhìn về phía Yu Jimin, "Sao sếp biết em gọi nó là Vàng?"
......
"Nếu như, ý tôi là nếu như thôi, tôi nói là tôi với nó có thần giao cách cảm thì sao?"
Alo? Chú cảnh sát ơi? Tôi nghi ngờ bà sếp đã cài thiết bị nghe lén vào máy điện thoại của tôi.
-----------
Lời nhắc thân thiện: Nếu sếp của bạn vừa không giống như Yu Jimin, cũng không tăng lương cho bạn.
Thì gặp phải trường hợp như này hãy chạy ngay đi nhé 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store