ZingTruyen.Store

[trans] jiminjeong - personal color blue

7

blu21u

Đã từng có một thời, Minjeong chưa từng nghĩ đến ngôi trường nào khác ngoài Yonsei. Đó là quãng thời gian em dán logo Yonsei lên bàn học ở phòng đọc sách để làm động lực. Bởi vì mục tiêu của Ha Jihyun chính là Yonsei, và chị ấy đã thực sự đậu vào trường.

Ngày Minjeong đến tận trước cửa nhà chúc mừng, Jihyun nắm lấy má em và nở nụ cười rạng rỡ.

"Minjeong cũng vào Yonsei rồi đi học cùng chị nhé."

Chỉ có thế thôi. Và đó đã trở thành mục tiêu của Kim Minjeong.

Minjeong từng nghĩ rằng mọi thứ đều đặc biệt. Người mà em đã chạm mắt ở cuối hàng kiểm tra kỷ luật vào cái ngày ra khỏi nhà mà quên đeo bảng tên. Hôm trời mưa, khi Minjeong không có ô, đang lóng ngóng thì chị ấy lại rủ đi chung vì đường về nhà cùng hướng. Hay cái ngày Minjeong tình cờ để quên sách trong phòng nhạc, quay lại lấy thì bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Ha Jihyun. Trong phòng nhạc ấy, mỗi khi Jihyun chơi bass, Minjeong lại ngồi bên khe khẽ ngân nga theo.... Tất cả đều trở thành kỷ niệm quý giá.

Dù cả hai chênh nhau một khóa nhưng vẫn vậy. Bạn bè của Minjeong hỏi sao em lại thân với chị ấy thế, còn trêu rằng hay là hai người đang hẹn hò. Minjeong đỏ bừng tai, phản ứng thái quá mà đáp "Nói gì vậy chứ~" trong khi Jihyun chỉ cười, vui vẻ hùa theo.

"Minjeong làm bạn gái chị nhé? Vị trí bạn gái lúc nào cũng trống đấy."

Jihyun thường bất ngờ khoác vai hoặc vòng tay ôm eo, thì thầm bên tai. Khi đó, mùi hương thoáng qua của chị khiến Minjeong chỉ biết cúi gằm mặt. Nếu Jihyun bóp má em rồi khen dễ thương, đêm đó Minjeong lại trằn trọc không ngủ nổi.

Minjeong tin chắc rằng mối quan hệ này là đặc biệt. Đêm nào cũng nghĩ đến chị ấy, nên việc nhận ra đó là tình cảm đầu đời diễn ra rất nhanh. Khi thích một người, từng hành động, từng cử chỉ của người ấy đều trở thành mối bận tâm.

Và Ha Jihyun chưa từng đối xử với bất kỳ hậu bối nào khác như thế, chỉ duy nhất một mình Kim Minjeong. Chị ấy thường xuyên buột miệng bảo em dễ thương, nói nhớ em, còn xuống tận tầng của khối 11 để tìm rồi vòng tay ôm eo, sau giờ tự học buổi tối còn gọi điện than buồn chán trên đường về nhà.

Những cuộc gọi trước khi ngủ thường kéo dài nửa tiếng, một tiếng, và khi ấy Minjeong đã chắc chắn rằng tình cảm này không phải chỉ từ một phía. Ánh mắt dịu dàng và sâu lắng, những lời như "Nhớ em", "Đổ em mất rồi" đâu thể chỉ xuất phát từ tình cảm dành cho bạn bè hay đàn em đơn thuần.

Ngày lễ tốt nghiệp của Jihyun, Minjeong mang hoa đứng đợi ở phòng nhạc.

"Em có chuyện muốn nói, chị có thể đến phòng nhạc một lát không?"

Đứng trong không gian chứa đầy kỷ niệm của hai người, Minjeong ôm lấy trái tim đang đập thình thịch và nuốt khan trong cổ họng. Nỗi lòng từng ngày giấu kín trào dâng đến mức nghẹn ngào. Nếu Jihyun tốt nghiệp và lên Seoul, vì khoảng cách mà sẽ chẳng dễ dàng gặp nhau thường xuyên nữa. Vậy nên trái tim em càng nôn nao.

Minjeong tin chắc tình cảm của mình đã được đáp lại. Jihyun gần như ngày nào cũng thì thầm rằng nhớ em. Khi Minjeong lí nhí thổ lộ "Em cũng nhớ chị", Jihyun còn bật cười bảo thích nghe, khiến lòng người ta ngứa ngáy.

Cùng thời điểm đó, trong trường bắt đầu rộ lên một 'scandal' – tin đồn về việc một học sinh lớp 12 và một đàn em lớp 10 đang thả thính nhau. Nhưng trường nữ sinh không có nghĩa là ai cũng cởi mở với giới tính thiểu số. Đa phần không công khai tỏ ra thù ghét hay chửi rủa, mà chỉ xem như một câu chuyện giật gân, một đề tài tán dóc không liên quan đến mình. Thậm chí khi tụ tập bạn bè cũng chỉ phản ứng kiểu: "Ờ thì cũng có thể thế chứ", nghe như đang công nhận một cách cool ngầu.

Thế nhưng ngay sau đó, khi Minjeong nghĩ đến việc thổ lộ nỗi lòng về mối tình đầu, em lại nghe được những câu như "Miễn sao không làm phiền đến tao là được", "Chỉ cần không thích tao thì chẳng sao", "Bạn cùng lớp mà như thế chắc khó xử lắm. Giờ thể dục thay đồ chung thấy ngại chứ bộ". Nhìn những gương mặt cười cợt ấy, em lại chọn im lặng. Một tình yêu không bình thường, nếu để lộ ra thì sẽ có quá nhiều rào cản, quá nhiều thứ có thể đánh mất.

"Minjeong à, em đến từ bao giờ thế?"

"Jihyun unnie!"

"Hoa này tính tặng chị hả? Oa, chị cảm ơn nhé."

"... Chúc mừng chị tốt nghiệp."

"Ừ, cảm ơn em."

Jihyun tựa lưng vào bức tường nơi mình từng ngồi chơi bass. Chị vùi mũi vào bó hoa Minjeong đưa, khẽ cười. Tim Minjeong đập thình thịch, âm thanh vang vọng ngay bên tai. Jihyun nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc em. Động tác chậm rãi ấy khiến Minjeong vừa thấy lạ lẫm vừa nhột nhạt. Tia nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào, làm căn phòng nhạc sáng vừa đủ.

"Có chuyện gì mà gọi chị ra tận đây thế? Bí mật hả?"

"Ah, cái đó....."

"À, thật ra chị cũng có một bí mật muốn kể đấy."

Cho đến giây phút ấy, Minjeong vẫn ngây thơ nghĩ : Có phải Jihyun unnie cũng có cùng suy nghĩ với mình? Có khi bí mật mà chị muốn nói cũng giống với bí mật của mình chăng?

Một niềm hy vọng vô tư như vậy.

"Unnie."

"......"

"Chị nghĩ sao về chuyện... con gái thích con gái?"

Bàn tay đang chỉnh lại tóc Minjeong chợt khựng lại. Em nuốt khan. Tiếng kim giây đồng hồ nghe rõ đến lạ thường. Sau mười mấy giây tĩnh lặng dài như một tiếng đồng hồ, Jihyun mới nói.

"À, em đang nói mấy đứa đó đúng không? Mấy đứa bị đồn là đang tán tỉnh nhau ấy."

"Dạ?"

"Nhỏ lớp 12 là bạn cùng lớp của chị mà."

"À..."

Jihyun bật cười nhạt, như thể chẳng có gì to tát. Minjeong lúng túng nắm lấy vạt áo chị.

"Unnie, không phải chuyện đó đâu."

"Chỉ cần không phải chị là được rồi."

"......"

"Miễn là không phải thích chị."

Cánh tay Minjeong rũ xuống vô lực. Sau đó, em không còn nhớ nổi mình đã nói gì, mang gương mặt nào trước Jihyun nữa. Thời gian vừa như trôi rất chậm, vừa như bị tua nhanh. Rõ ràng vẫn cùng ở một không gian, nhưng lại có cảm giác như đứng ở hai nơi xa xôi.

Trái tim Minjeong đập thình thịch, nhưng lần này mang một ý nghĩa khác. Cái bí mật mà Jihyun nói – rằng hôm nay chị vừa nhận lời tỏ tình từ một cậu con trai cùng lớp học thêm và bắt đầu hẹn hò – cũng vỡ vụn thành từng chữ, lơ lửng trong không trung.

Mọi thứ đối với Minjeong dường như quá đỗi phi thực, nhưng lại là một hiện thực phổ biến cực kỳ tàn nhẫn.

...

"Kim Minjeong?"

Không có gì đảm bảo rằng vào Yonsei thì Minjeong sẽ gặp lại Ha Jihyun. Trong cái khuôn viên rộng lớn ấy, giữa vô vàn người, lại còn khác khoa, khác khóa, thì xác suất chạm mặt là bao nhiêu chứ. Người đã định là gặp thì sẽ gặp, còn không thì thôi. Đó là điều có thể áp dụng cả ở đường phố Anam chứ không riêng gì Sinchon.

Dù học khác trường, nếu có duyên vẫn gặp lại thôi. Thế nhưng tại sao Jihyun lại không ở Sinchon mà lại xuất hiện ở Anam vào kỳ nghỉ hè? Và tại sao giữa con đường lớn ấy, chị lại tình cờ phát hiện ra Minjeong đang đứng trong một góc hẻm? Vì sao lại là lúc này?

Ánh mắt đang nhìn Minjeong của Jimin chợt hướng về phía phát ra tiếng động. Tim Minjeong giật thót, đập loạn lên. Nãy giờ hai người họ vừa nói gì với nhau nhỉ. Khi Jimin hỏi bao giờ đi Yangsan, em trả lời là hai ngày nữa, và khi chị bảo có thể đi chơi cùng không, Minjeong đã càu nhàu rằng "Chuyện đó để làm với bạn trai đi". Ngay lúc ấy, nét mặt Jimin thoáng thay đổi kỳ lạ.

Chính lúc thốt ra câu đó, Minjeong mới sực nhận ra. Yu Jimin – người chưa từng để khoảng trống tình cảm kéo dài quá hai tháng, vậy mà đã độc thân bốn tháng liền từ tháng 3 đến giờ. Giữa khoảng lặng ngượng ngùng, Minjeong ngước nhìn Jimin đang cắn môi, và bất giác nghĩ cái nốt ruồi dưới môi chị thật cuốn hút.

Rồi khi Jimin bảo hôm nay có chuyện muốn nói, ấp úng khác với mọi lần, lưỡng lự mãi cuối cùng cũng sắp mở lời thì đúng vào khoảnh khắc ấy....

"Oa, đúng là Minjeong rồi nhỉ."

"......"

"Bao lâu rồi vậy, mừng ghê! Chị thực sự nhớ em lắm đó. Hóa ra Minjeong... vào đại học Korea à?"

Nhìn thấy logo của đại học Korea in trên áo đồng phục ban nhạc, Jihyun khẽ cười.

"Minjeong trước đây cứ suốt ngày ca bài ca muốn theo chị vào Yonsei, thế mà bây giờ phản bội chị à."

"Chị Jihyun... sao chị lại ở đây..."

"Hửm? À, bạn chị ở Korea rủ qua chơi. Nếu biết em cũng ở đây thì chị đã tới thường xuyên hơn rồi."

"......"

"Em còn đổi cả số nữa nhỉ. Này, nhập số vào cho chị đi."

Minjeong ngơ ngác nhận lấy chiếc điện thoại chìa ngay trước mặt. Mạch đập vẫn còn vang lên dồn dập nơi bàn tay bị Jimin nắm chặt. Em nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra.

Sau một năm rưỡi, Minjeong lại lần nữa bị níu giữ bởi mối tình đầu mà bản thân đã muốn tránh, muốn trốn chạy. Chỉ vì không muốn vào cùng trường với Jihyun nên ngay từ đầu em đã chẳng nộp hồ sơ vào Yonsei, vậy mà giờ lại thành công cốc thế này. Trước mắt bỗng tối sầm như thể mọi ánh đèn vụt tắt.

Jihyun thấy Minjeong chỉ cầm điện thoại ngây ra thì nắm lấy vai em lắc lắc. Bàn tay Jimin hơi giật giật. Phải đến lúc ấy, Minjeong mới nhận ra nét mặt của Jimin đứng bên cạnh mình. Chị đang nhìn chằm chằm Jihyun với một gương mặt lạnh lùng chưa từng thấy.

"À, tôi là tiền bối cấp ba của Minjeong. Ha Jihyun."

"... Tôi là Yu Jimin."

Jimin không hề đề cập đến việc giữa mình và Minjeong là mối quan hệ gì. Ngay cả khi Jihyun lẩm bẩm rằng hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, chị cũng không phản ứng. 

"Chị sẽ liên lạc sau, Minjeong à. Thật vui vì gặp lại em. Tụi mình gặp riêng một lần nha."

Nói rồi Jihyun tự nhiên ôm chầm lấy Minjeong như chưa từng có khoảng trống một năm rưỡi toàn là sự chạy trốn. Minjeong cũng không hề nghĩ đến việc đẩy ra, chỉ đờ đẫn nhìn theo hướng Jihyun biến mất. Nếu Jimin không kéo tay, có lẽ em còn đứng đó ngẩn ngơ không biết bao lâu.

Khi quay lại quán rượu, kem trong túi đã tan hết. Trước lời trách móc đi đâu mãi giờ mới về của Aeri, Jimin xin lỗi thay cho Minjeong. Không khí trầm xuống khiến Aeri phải liếc nhìn Jimin dò xét. Minjeong thì vừa bận lòng vì Yu Jimin, vừa thấy đầu óc rối tung rối mù bởi cuộc chạm mặt đột ngột với Jihyun.

Đúng nghĩa là em đã chạy trốn khỏi Jihyun, nhưng người trong cuộc lại chẳng biết lý do. Minjeong đã đổi số điện thoại, bước vào lớp 12 thì lấy cớ học hành mà xóa hết SNS. Bởi mỗi lần nghe tin về Jihyun là vết thương cũ lại thành nỗi ám ảnh, đau đớn đến mức em tự cắt đứt cả những liên lạc ít ỏi còn lại. Không đủ can đảm đối mặt để kết thúc cho rõ ràng, Minjeong chỉ biết lảng tránh và bỏ chạy.

Ngay cả khi chuyển sang địa điểm của tăng hai, bầu không khí vẫn lệch nhịp. Yu Jimin thì ngoài mặt vẫn cười nhưng tâm trạng đã trùng xuống vì Kim Minjeong cứ vừa uống rượu vừa dán mắt vào điện thoại. Em ngơ ngẩn nhìn vào số điện thoại được lưu với cái tên 'Ha Jihyun unnie'.

Sau vài ly, có lẽ không chịu nổi nữa, Aeri vỗ tay xua tan không khí, đề nghị chơi trò uống rượu. Cô vặn nắp chai soju, bảo uống không thôi thì chán, chi bằng chơi trò thật lòng đi.

Ting!

Điện thoại Minjeong rung lên.

[Minjeong à, chị Jihyun đây]
[Vẫn còn đang chơi à?]
[Nếu xong rồi thì gặp chị một lát nhé?]

Minjeong còn chưa kịp trả lời thì tiếng nắp chai soju bật ra, rơi xuống đâu đó. Jimin nhặt lấy chiếc nắp, mắt nhìn Minjeong. Ánh mắt chị sâu thẳm như muốn xuyên thủng em.

"Ô, Jimin mở được nắp rồi."

"Muốn hỏi ai nào?"

Minjeong nuốt khan.

"Kim Minjeong."

"......"

Trong khi mọi người giục Jimin phải hỏi câu gì vui vui, điện thoại Minjeong lại rung lên lần nữa. Có lẽ tin nhắn đã được đánh dấu đã đọc, trên màn hình sáng lên cuộc gọi từ Ha Jihyun.

Bỗng nhiên Minjeong cảm thấy hôm nay không thể cứ kết thúc bằng cách chạy trốn như mọi lần. Một linh cảm mạnh mẽ rằng đã đến lúc phải đối mặt và kết thúc quá khứ dấy lên trong em. Phải như vậy thì mới không bị mắc kẹt trong quá khứ mà bước tiếp được.

Ánh mắt Jimin thoáng liếc qua điện thoại của Minjeong rồi quay lại.

"Là Ha Jihyun à?"

Câu hỏi mơ hồ không rõ khiến mọi người đang rót rượu đều ngơ ngác. Nhưng Jimin chẳng để tâm đến những ánh nhìn đó, chỉ chăm chú vào Minjeong.

Minjeong khẽ cắn nhẹ môi.

Ý chị là gì? Lý do em không nộp đơn vào Yonsei? Mối tình đầu của em? Hay đang hỏi người gọi đến bây giờ? ... Chị muốn nghe lựa chọn của em sao?

Đồng tử Minjeong run rẩy. Cảm giác như bị nghẹn. Lồng ngực nặng nề khó thở.

Minjeong không thể đáp lại, chỉ im lặng. Jimin bèn cầm ly rượu phạt trước mặt em, ngửa cổ uống cạn một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn. Vì đã tự mình làm 'hiệp sĩ đen' nên câu hỏi thứ hai cũng thuộc về Jimin.

Trái tim Minjeong bắt đầu đập dồn dập. Em có cảm giác toàn thân tan chảy trong ánh mắt Jimin. Một luồng nóng hừng hực dâng lên từ tận đáy lòng. Và Jimin ném ra câu hỏi thứ hai.

"Em sẽ đi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store