ZingTruyen.Store

[trans] jiminjeong - personal color blue

6

blu21u

Thình thịch. Thình thịch.

Khi thời khắc lên sân khấu cận kề, Minjeong cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch không ngừng.

A, phải chi uống một viên an thần trước thì tốt rồi.

Sân khấu hồi cấp ba còn lớn hơn nhiều vì phải đứng trước toàn bộ học sinh trong trường. Vậy mà không hiểu sao, tim em bây giờ còn hồi hộp hơn cả khi ấy. Minjeong vừa lẩm nhẩm lời bài hát trong đầu, vừa nghĩ thầm rằng may mà Yu Jimin không thể đến xem. Hôm nay chị có cuộc họp hội sinh viên. Vì phải chuẩn bị cho Yon-Ko Jeon* diễn ra trong học kỳ hai nên có đủ thứ cần lo.

* Yon-Ko Jeon : tên gọi của chuỗi trận thi đấu thể thao thường niên giữa Đại học Korea và Đại học Yonsei. Sinh viên Yonsei thường gọi là Yon-Ko Jeon (đặt trường mình lên trước), còn sinh viên Korea thì ngược lại, gọi là Ko-Yon Jeon.

Lịch của hội trưởng hội sinh viên chỉ trống hôm nay, nên Jimin bảo không thể vắng mặt. Chị còn tiếc nuối hơn cả Minjeong. Thực ra trong lòng Minjeong cũng có chút hụt hẫng, nhưng trước mặt Jimin thì chẳng để lộ gì. Và ngay lúc này đây, em lại thấy việc Jimin không đến là chuyện tốt.

[Minjeong à]
[Hwaiting!]

Chỉ ba từ cổ vũ đơn giản vậy thôi mà sao lại khiến lòng em an tâm đến thế. Nhìn thấy icon con mèo giống hệt Jimin được chị gửi kèm, Minjeong bật cười. Em hắng giọng, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Làm thật tốt nào.

Minjeong chạm mắt với Aeri – người đang ôm cây bass. Hai đứa khẽ gật đầu. Bước chân tiến vào bóng tối sau cánh gà. Ánh sáng sân khấu chói lòa khiến em theo phản xạ phải nhắm mắt lại.

Khi câu giới thiệu ban nhạc vang lên, Minjeong siết chặt micro. Em từng nghĩ ban nhạc chỉ là một thứ vương vấn của ký ức mối tình đầu, một nỗi sợ mơ hồ bám dính lấy mình. Nhưng khi thật sự gia nhập band, hòa nhạc cùng những người mới, một lần nữa cầm micro bước lên sân khấu, thì những lo sợ ấy bỗng trở nên vô nghĩa.

Không một ký ức nào từ thuở ấy ùa về. Thay vào đó là cảm giác hồi hộp mới mẻ đang rung lên trong lòng em một cách dễ chịu. Minjeong mở đôi mắt đã nhắm ra.

Trong khán phòng tối om, không phải ở giữa mà bên phía rìa, Yu Jimin đang khoanh tay đứng đó. Dù ánh đèn mờ mịt, không hiểu sao lại chỉ có mỗi người ấy lọt vào tầm mắt.

Chị bảo không đến mà... 

Bàn tay cầm micro của Minjeong vô thức siết chặt. Tiếng trống vang lên, nối tiếp là bass, guitar rồi piano lần lượt hòa vào. Khúc nhạc dạo bắt đầu, những ánh đèn màu như đàn cá nhỏ tung tăng bơi khắp khán phòng. Một luồng sáng lướt ngang trên đỉnh đầu Yu Jimin, khiến khung cảnh trông như đại dương. Một đại dương rộng lớn, yên bình và xanh thẳm.

Trái tim đang run rẩy bất định của Minjeong bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Em chạm ánh mắt với Jimin, không hề tránh đi mà cất tiếng hát câu hát đầu tiên. Cảm giác hồi hộp dễ chịu dâng trào từ đầu ngón chân.

Thình thịch. Thình thịch.

Tiết tấu khác hẳn lúc bước lên sân khấu. Nhịp đập phấn khích và rộn ràng.

"Kim Minjeong, chúc mừng em debut."

"Diễn có ba bài mà debut gì chứ."

Một ban nhạc khác đã bước lên sân khấu và bắt đầu nối dây ampli. Minjeong vừa hát xong thì lập tức xuống thẳng hàng ghế khán giả. Chưa kịp điều hòa hơi thở, Jimin đã trao cho em một bó hoa.

Minjeong nhận lấy và ngước nhìn chị. Miệng muốn nói mà chẳng nên lời. Hương hoa ngào ngạt khiến sống mũi em ngứa ngáy.

"Chị bảo không đến được cơ mà?"

"Sợ Minjeong buồn vì không thấy chị nên chị chạy đến chứ sao."

"Thế còn buổi họp? Chị tính thế nào?"

"Chị bỏ luôn."

"Vậy cũng được hả?"

"Không biết nữa?"

"Trời, làm mà không suy nghĩ gì hết."

Jimin vừa đưa tay ra vừa tiến lại gần. Minjeong vô thức nhắm chặt mắt. Những ngón tay khẽ lướt qua, nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc rối quanh trán em. Chị vẫn giữ ánh nhìn sâu thẳm đối diện mà cất giọng trầm thấp.

"Ngầu lắm đó, Minjeong à."

"......"

"Chị phải lòng em rồi."

Tim Minjeong lại bắt đầu chao đảo. Như thể em đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ bị sóng đánh dập dềnh.

Phải lòng là sao cơ? Là kiểu phải lòng nào?

Giọng điệu Jimin khi nói câu đó nghiêm túc khác hẳn thường ngày, gương mặt như thể thật sự phải lòng cùng ánh mắt dịu dàng sâu thẳm khiến Minjeong chỉ muốn kêu lên rằng như vậy là phạm quy. Đột nhiên em cảm thấy vô cùng bất công. Chuyện này, cho dù không phải les, ngay cả người dị tính cũng sẽ rung động. Cũng sẽ xao xuyến thôi.

Đồng tử Minjeong khẽ run rẩy. Em chỉ biết chớp mắt, toàn thân cứng đờ. Ngay khi ấy, Jimin bỗng xóa đi vẻ nghiêm túc, nở nụ cười rồi nói đùa.

"Tim chị đập thình thịch luôn."

Nhìn dáng vẻ Jimin nhắm mắt đặt tay lên ngực mình, Minjeong không nhịn được mà bật cười. Nhưng tuyệt đối không có nghĩa là em đã rung động trước người kia đâu, cũng không phải là em đã xao xuyến. Thực sự không phải.

Chỉ là cảm giác giống như khi gặp được người nổi tiếng nên tim đập nhanh hơn thôi. Dù sao Yu Jimin cũng là nhân vật được nhiều người biết đến, lại còn xinh đẹp thế này.

Đúng rồi, chuyện trái tim đập mạnh đến nỗi vang bên tai thình thịch, thình thịch ấy... chắc chắn là vì âm nhạc. Chính là vì khúc nhạc mở đầu đang ngân vang, dội thùng thùng từ bốn phía loa trong khán phòng.

Phải là thế.

Nhất định là thế.

Minjeong vừa ôm chặt bó hoa trong lòng vừa nghĩ, cố đè nén lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của chính mình.

...

Yu Jimin có mối quan hệ rất rộng. Minjeong vốn đã biết điều đó, nhưng không ngờ lại cảm nhận được ngay cả ở Anam. Hóa ra Jimin còn quen biết cả Aeri. Chị bảo từng gặp ở một câu lạc bộ liên trường hồi năm nhất.

Thường thì sau buổi biểu diễn sẽ có after party. Jimin cất công mang cả hoa đến tận đây, vậy mà có vẻ chẳng hề nghĩ đến chuyện đó, nét mặt chị thoáng chút lúng túng. Jimin cẩn trọng hỏi Minjeong rằng liệu trước khi đi after party có thể dành chút thời gian cho chị không. Thật chẳng giống chị ngày thường chút nào.

Đúng lúc ấy, Aeri đang khoác túi bass bước tới thì nhận ra Jimin. Nghe Aeri vui vẻ mời, Jimin ban đầu xua tay lia lịa, bảo mình sao có thể chen vào đó được. Nếu vậy thì đáng lẽ phải từ chối đến cùng, nhưng lúc Minwoo – người đang dọn dẹp gậy trống – nhận ra và nói "Ơ, chẳng phải cậu là Yu Jimin khoa Quản trị kinh doanh của Yonsei à?" thì chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí, Yu Jimin thực sự đã gia nhập after party một cách tự nhiên.

Thế là sáu người thuộc ban nhạc của đại học Korea cùng với Yu Jimin ngành Quản trị của đại học Yonsei tạo nên một tổ hợp kỳ lạ, cùng ngồi nhậu ngay tại Anam.

Ban đầu Jimin có chút ngượng nghịu, nhưng chẳng mấy chốc đã hòa nhập tự nhiên hơn cả Minjeong. Nhìn chị bá vai Aeri cùng cụng ly mà em chỉ biết cười nhạt. Phải làm sao với cái khả năng hòa đồng điên rồ đó đây. Mới gặp nhau dăm ba lần năm ngoái mà giờ hai người họ lại thân như tri kỷ.

Phải rồi, Yu Jimin vốn là người như thế. Chính vì vậy mà chị ấy mới có thể nối lại sợi dây với một người chỉ tình cờ lướt qua như mình chứ.

Sau khoảng hai tiếng ồn ào, bầu không khí vốn nhộn nhịp cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Minwoo lắc lắc hộp thuốc lá.

"Đi hút một điếu chứ?"

Ngoại trừ Minjeong và Aeri, tất cả các thành viên khác của ban nhạc đều hút thuốc nên ai nấy đều đứng dậy đi theo Minwoo.

Minjeong định nhân lúc đó đứng lên đi vệ sinh thì khẽ rên một tiếng rồi khựng lại. Âm thanh nhỏ xíu đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ dễ dàng bị vùi lấp trong tiếng ồn ào, vậy mà ánh mắt Jimin ngồi đối diện lập tức hướng về em. Có lẽ đôi bốt mua để diễn không vừa chân, khiến gót bị đau.

Trong lúc Minjeong đang cau mày nhìn xuống gót chân thì Yu Jimin đã đến bên từ lúc nào. Chị cẩn thận nắm lấy cánh tay em, gương mặt nghiêm trọng hơn cả chính chủ.

"Đau lắm hả?"

Minjeong còn chưa kịp trả lời, Jimin đã mím môi, với tay lấy ví trên bàn rồi nói.

"Các cậu, tớ đi mua kem rồi quay lại nhé."

"Ô, Yu Jimin nice! Tớ muốn Melona."

"Tớ thì Screw Bar."

"Okay. Minjeong à, đi cùng chị nhé."

"Em? Em ấy ạ?"

Jimin gật đầu với vẻ như thể đó là chuyện đương nhiên.

Ra khỏi quán nhậu, chị dìu Minjeong đang khẽ khập khiễng ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Dù chẳng uống được bao nhiêu nhưng má em đã đỏ bừng. Trái lại, Yu Jimin lại trông tỉnh táo đến mức khó tin.

Rõ ràng chị ấy uống gấp đôi mình mà, thật bất công.

Nhìn gót chân Minjeong sau khi cẩn thận tháo bốt, Jimin cau mày. Da bị trầy đến rỉ máu.

"Không đau à?"

"Một chút ạ..."

Thấy bóng lưng Jimin ngồi thụp xuống, tay khẽ chạm vào bàn chân em như thể chị mới là người bị đau, Minjeong cảm giác lòng mình ngột ngạt. Em đấm nhẹ vào lồng ngực đang đập thình thịch, Jimin liền lo lắng nhíu mày.

"Trong người cũng khó chịu sao? Bị đầy bụng hả?"

Trước giọng điều đầy dịu dàng ấy, Minjeong chỉ lắc đầu.

Jimin để em ngồi yên rồi nhanh chóng chạy ra hiệu thuốc gần đó, mua băng cá nhân và thuốc mỡ về. Vết thương không quá nặng, chỉ cần dán băng lại là đi bốt cũng không còn đau nữa. Thế nhưng Jimin lại có vẻ muốn chạy ngay đến siêu thị mua dép lê cho em, khiến Minjeong phải lặp lại đến mười lần câu "Em thật sự ổn" mới ngăn được chị.

Chỉ đến khi nới hết dây buộc bốt ra, Jimin mới chịu giãn đôi lông mày cau có.

"Cái này em mang về bôi hằng ngày nhé. Đừng để bị nhiễm trùng."

"Không có gì nghiêm trọng đâu, giờ em ổn rồi mà."

"Chị đã nhờ dược sĩ lấy loại thuốc mỡ tốt nhất nên phải nhớ bôi hàng ngày đấy."

"Em biết rồi ạ. Em cảm ơn. Em sẽ dùng, tiền bối."

Minjeong nhận lấy túi đen từ tay Jimin rồi đứng cạnh chị. Thấy em đi lại bình thường, Jimin lại nổi hứng đùa giỡn.

"Minjeong à, nếu bị thương thì đến hiệu thuốc phải mua gì?"

Ý đồ quá rõ ràng khiến Minjeong cạn lời. Em làm mặt nghiêm túc rồi đáp tỉnh bơ.

"Em thì sẽ nhờ người ta lấy Ko-Yon* ạ."

* Thuốc mỡ (연고) phát âm là Yon-Ko, giống cụm viết tắt của Yonsei-Korea nhưng Minjeong không muốn xếp Yonsei đứng trước nên dùng Ko-Yon (고연).

Phản ứng đúng như mong đợi, Jimin bật cười khúc khích.

"Vậy từ nay ngày nào cũng phải bôi Ko-Yon mà chị đưa đấy nhé, biết chưa?"

Minjeong cười bất lực rồi cũng hùa theo.

"Nghe nói bôi Yon-Ko không khỏi được đâu ạ, phải bôi Ko-Yon mới khỏi."

Giờ thì Minjeong đã trở nên miễn dịch với mấy trò đùa khiêu khích của chị rồi.

"Thật lòng đi, Mindoongie. Có phải em trượt Yonsei nên mới vào Korea không?"

"Không có chuyện đó đâu nhé!"

Miễn dịch thì miễn dịch, nhưng bị hỏi vậy vẫn thấy ấm ức thật. Vì Minjeong chưa từng trượt Yonsei.

"Thế còn tiền bối thì sao?"

"Chị á? Tất nhiên là đậu cả hai nên chọn Yonsei chứ."

Không giống như đang nói dối, nhưng chính cái vẻ mặt đầy tự tin kia mới khiến người ta bực bội.

"Thiệt tình..."

Minjeong lắc đầu, Jimin thì vừa cười vừa nói tiếp.

"Minjeong à, thật ra chị định thi chứng chỉ kế toán đấy."

"Dạ?"

"Chị sẽ bắt đầu chuẩn bị từ năm sau. Đó vốn là ước mơ từ hồi cấp ba rồi."

"... Từ năm sau ạ?"

"Ừ. Nhưng nghe nói ở Korea thì dù có tốt nghiệp thì mối quan hệ tiền bối – hậu bối vẫn gắn bó lắm. Yondae dựa trên quan hệ học cùng trường rất mạnh mẽ đấy. Lạ ghê ha, đại học Korea nhưng Yondae lại mạnh*?"

* Chơi chữ, từ Yondae (연대) đầu tiên chỉ sự liên kết, tinh thần đoàn kết. Từ Yondae thứ hai là viết tắt của cụm 연세대학교, chỉ đại học Yonsei.

"......."

"Được rồi, chị thừa nhận câu vừa rồi hơi gượng ép. Xin lỗi mà. Đừng nhìn chị bằng ánh mắt khinh bỉ đó. Tóm lại là chị cũng từng nghĩ đến chuyện vào Korea."

"Rồi sao nữa ạ?"

"Rồi sao á?"

Jimin ngập ngừng một chút rồi nói. Khóe môi chị cong lên thành nụ cười tinh ranh.

"Chị hợp màu xanh một cách dã man mà."

"......"

"Làm sao mà bỏ được?"

Nụ cười tươi rói ấy lại gợi nhớ đến hình ảnh Yu Jimin trong màu xanh ngày hôm đó. Minjeong không tài nào phản bác được. Có ai hợp với màu xanh hơn Yu Jimin chứ? Ít nhất là Minjeong chưa từng thấy. Và em mơ hồ nghĩ rằng chắc sau này cũng sẽ chẳng bao giờ thấy.

Một quyết định quan trọng liên quan đến tương lai mà chỉ vì thích màu xanh nên Yu Jimin chọn Yonsei. Câu trả lời nghe thì có vẻ bốc đồng, thậm chí hơi trẻ con, nhưng lại khiến trái tim Minjeong rung động.

Lựa chọn của Yu Jimin có sự lãng mạn. Chí ít là khi so với lý do mà Kim Minjeong từng có. Minjeong chẳng nói gì, chỉ ngẩn ngơ ngước nhìn Jimin. Thời gian như chậm lại, chỉ xoay quanh nhân vật chính là Yu Jimin. Ngay cả cảm giác nuốt nước bọt cũng trở nên lạ lẫm.

Giữa khoảng lặng bất ngờ kéo dài, Jimin đảo đôi mắt to tròn, hắng giọng một cái rồi lại bắt đầu trêu chọc.

"Minjeong thì trượt Yonsei rồi mới vào Korea còn gì."

"... Ah, em đã bảo là không phải mà. Thật đấy."

"Nói thật đi, em đăng ký khoa nào ở Yonsei? Hạ nguyện vọng à?"

"... Em không nộp, hoàn toàn không."

Yu Jimin dừng bước, quay sang nhìn Minjeong. Minjeong đi thêm hai bước nữa rồi cũng dừng theo. Tiếng túi nilon xào xạc va trong gió khẽ vang lên. Chỗ đó là một con hẻm cách chiếc ghế băng họ vừa ngồi không xa. Chẳng gần quán rượu hay cửa hàng tiện lợi mua kem.

Thời gian để Minwoo và mấy người kia hút xong thuốc quay lại đã trôi qua lâu rồi. Những que kem trong túi của cửa hàng tiện lợi trên tay Jimin có lẽ đã tan chảy hết. Thế nhưng cả hai vẫn cứ lặng lẽ bước đi. Minjeong chỉ biết đi theo Yu Jimin.

"Vì sao?"

"Chỉ là...."

"Chỉ là?"

Minjeong đã tự nhủ. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ kể hết mọi điều Jimin tò mò. Rồi sau đó kết thúc. Dù chính bản thân cũng không rõ muốn kết thúc cái gì, nhưng Minjeong vẫn nghĩ phải giải tỏa cơn tò mò cháy bỏng của Jimin. Thế mà không sao mở miệng nổi.

Vì em không muốn nói cho Jimin biết.

Vì sợ rằng, một khi đã nói ra, sự quan tâm kia sẽ biến mất, như thể bị dội một gáo nước lạnh mà tắt ngấm.

"Chỉ là con đại bàng trông khó ưa quá thôi ạ."

Nghĩ vậy lại thấy Yu Jimin thật đáng ghét. Gương mặt chị thoáng ngơ ra ngập tràn vẻ ngạc nhiên. Minjeong mấp máy môi vài lần nữa rồi cuối cùng lại chọn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store