3
Năm linh thú Châu Dư được hai trăm tuổi, nhân gian ngoài dãy Côn Luân đại loạn, một vị tướng quân họ Đổng từ phía Tây nổi lên, được phong làm Tư Không, dùng vũ lực khống chế thiên tử, hiệu lệnh văn võ bá quan, từ đó quốc vận suy vi, nhà Hán nghiêng ngả, sắp đến hồi diệt vong.
Năm Châu Dư hai trăm mười sáu tuổi, Chu Yếm từ nhân gian mang về một cây cổ cầm, hứng khởi chạy đến Hoè Giang cốc, đem tặng cho Ly Luân, người duy nhất trong Đại Hoang biết gảy đàn.
"Ông chủ nói, đây là cổ cầm của Chung Nghi thời Tây Chu."
Ly Luân khẽ đảo mắt một cái, "Chung Nghi là người thời nhà Chu, nếu quả thật là đàn do ông ấy làm, giữ đến bây giờ, sớm đã bị mối mọt ăn hết rồi."
Đó là lần đầu tiên trong đời Châu Dư nghe thấy tiếng đàn cổ cầm.
Cùng với tiếng đàn vang lên, là tiếng hát trầm thấp của A Ly.
Khúc hát ấy là A Yếm khi xuống nhân gian đã lén học được.
Trong thời chiến tranh loạn lạc, con người vẫn còn tâm tư để sáng tác nhạc, viết lời ca.
Hắn hỏi A Ly tại sao, A Ly xoa đầu hắn, mỉm cười nói, con người và dã thú vốn chẳng khác nhau là mấy, dã thú gầm gú để than khóc đồng loại, con người thích ca hát để tưởng niệm quá khứ.
Khúc hát ấy, hát thế nào nhỉ?
Về sau, Đại Hoang sinh ra vô số nữ yêu, A Ly và A Yếm mỗi người một nơi, Châu Dư vác hành trang rời khỏi Côn Luân, đi qua muôn sông nghìn núi, mỗi nơi dừng chân, hắn đều ghé vào các ca lâu ngồi nghe hát.
Các ca nữ mỗi người một vẻ gảy lên đủ loại cổ cầm, hát cho hắn nghe khúc hát năm xưa, nhưng Châu Dư luôn cảm thấy, chẳng ai hát giống được như ngày ấy.
"Én lượn giữa sảnh đường, đông trốn hè lại.
Huynh đệ hai ba người, phiêu đãng chốn tha hương."
Một năm sau khi A Ly bị phong ấn, Châu Dư từng gặp lại Chu Yếm ngoài Ngọc Môn Quan.
Khi ấy, Thái Tông Hoàng đế chưa được phong làm Tần vương, tấu lên Cao Tổ Lý Uyên, xin ba vạn quân, rời Ngọc Môn Quan, giao chiến với Tống Kim Cương ở Bách Bích.
Tháng mười một năm ấy, , ngoài cửa ải tuyết rơi dày đặc, bách tính, quân lính đều đói rét, Châu Dư hóa thân thành một vị lang y đi lang bạc khắp nơi hành nghề, mang theo đầy mình gió sương, tiến vào thành Hối Châu.
Châu Dư vốn là linh thú nhân từ được thiên địa sinh ra, không ăn sinh linh, sợ thấy chết chóc, nơi hắn đến, ắt sẽ sinh ra bậc minh quân.
Chu Yếm khoác chiếc áo choàng lớn ngồi trên hiên nhà, mỉm cười nhìn hắn cứu chữa bệnh nhân.
"Ngươi vẫn mềm lòng như vậy."
Bao năm không gặp, Chu Yếm đã biến thành Triệu Viễn Chu.
Giấu đi yêu văn cùng mái tóc trắng, khiến Châu Dư có chút không nhận ra người bạn cũ.
"Năm đó, ngươi và Bạch Trạch thần nữ lấy danh trừ hại cho bách tính mà phong ấn A Ly, vậy mà giờ đây, ngươi lại có thể ngồi trong thành Hối Châu này, dửng dưng nhìn bách tính chết vì đói rét. Chu Yếm, đến bây giờ ta mới nhận ra, ta chưa bao giờ thật sự nhìn thấu ngươi."
Áo cũ ai khâu vá, áo mới ai cắt may?
May thay có chủ hiền, vì ta mà vá giúp.
Rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn ít, lời chẳng hợp ý nửa câu cũng nhiều.
Từ lần chia ly ở Ngọc Môn Quan ấy, Châu Dư chưa từng gặp lại Chu Yếm.
-----
Năm Vũ Đức thứ chín, Thái Tông Hoàng đế giết Thái tử Lý Kiến Thành tại Huyền Vũ Môn.
Ngày Tần vương hóa thành Chân Long, thiên hạ mừng vui, Châu Dư mang theo một vò rượu, đi đến Hoè Giang Cốc dưới chân Linh Sơn.
Đào Yêu đã trở thành chủ Hoè Cốc, quỳ xuống đất hành lễ trước hắn.
Chu Yếm đã đi xa, Ly Luân bị phong ấn, Đại Hoang âm dương đảo lộn, ác điểm mãnh thú chiếm núi làm vua, hoa cỏ cây cối tự xưng làm chủ.
"A Dư, ngươi còn nhớ lời Ly Luân đại nhân từng nói với ngươi không?"
Đã là chuyện bao lâu về trước?
Châu Dư gần như chẳng còn nhớ rõ.
Đêm ấy, trăng treo giữa tầng mây, tựa như chỉ cần hắn ngồi trên cành hoè, giơ tay là có thể nắm lấy ánh trăng.
"Ngươi không vui à."
Tiểu Châu Dư nghiêng đầu, không biết từ khi nào Hoè Quỷ đã ngồi cạnh hắn.
"Ta không có."
Ly Luân bật cười, cốc nhẹ trán hắn, "Nói dối. Từ nhỏ cứ mỗi lần thua bọn yêu thú trong núi, ngươi lại thích chạy đến chỗ ta ngồi ngắm trăng."
Châu Dư khịt khịt mũi.
Ai bảo Hoè Quỷ là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang, chỉ sau Chu Yếm.
"Vì sao lại không vui? Lại đánh nhau thua à? Ngươi chẳng phải là linh thú do trời đất sinh ra sao? Sao lại thích đánh nhau thế?"
"Là do bọn chúng bắt nạt Đào Yêu trước... bắt nạt một cái cây thì có gì hay ho, ta ngứa mắt chúng nên mới..."
Sau này, Châu Dư nhớ lại đêm ấy, sau khi hắn nói xong câu đó , A Ly đã cười.
Đó là lần đầu tiên trong đời hắn thấy A Ly cười.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy, co người cười lên lại giống như ánh trăng, tưởng gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời.
"Cả Đại Hoang này, ngoài ta và A Yếm, cũng chỉ có A Dư ngươi là lợi hại nhất.
Rồi một ngày nào đó, sẽ đến lượt ngươi bảo vệ Đại Hoang."
"Nhưng A Yếm lại chê cười ta... nói ta thấy hoa tàn, chim non mất sớm là rơi nước mắt, tính cách này làm sao bảo vệ nổi Đại Hoang."
Ly Luân không nói gì. Không phản bác, không an ủi, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ đầy vết thương của hắn.
Linh thú do thiên sinh địa dưỡng mà thành, không cha không mẹ, không thân không thích, đứa trẻ ấy hóa hình dưới gốc hoè, thiên đạo khai linh trí, hắn mơ màng mở mắt, sinh linh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Ly Luân.
Hoè Quỷ dắt tay hắn đi sâu vào Hòe Giang Cốc. Khi ấy Hoè cốc có đại yêu trấn giữ, cảnh vật thái bình. Dã thú và cây cỏ sống xen lẫn nhau, cá bơi và chim bay cách mặt nước bầu bạn.
Ly Luân dẫn hắn xem cảnh dã thú săn mồi trong rừng.
Hổ mẹ như tên rời cung lao vào vồ con nai nhỏ, giữa những cú cắn xé của răng nanh, con nai đã bị lóc xương xẻ thịt.
"Đáng sợ không?"
Hắn nép sau lưng Ly Luân, run rẩy gật đầu.
Ăn uống no nê, hổ mẹ ngửa cổ gầm lên một tiếng, lát sau, hổ con từ trong bụi cây lảo đảo chạy về phía nó.
Tình mẫu tử sâu nặng, mẹ con liền lòng, nó không chút do dự phơi ra phần bụng mềm mại nhất của mình cho con.
"Giờ còn sợ không?"
Châu Dư ngơ ngác lắc đầu.
Đôi tay từng gảy đàn cho hắn và Chu Yếm nghe, nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn, pháp quang lóe lóe lên, bao vết thương cũ đều lành lặn như chưa từng xuất hiện.
"Đại Hoang chọn ngươi, A Dư, có lẽ vì ngươi có một tấm lòng nhân từ. Ngươi lớn lên ở nơi này, yêu thương từng cọng cỏ, viên đá, con chim nơi đây. Ngay cả ta và A Yếm cũng không thể chu toàn tỉ mỉ như thế, nhưng ngươi chẳng cần tốn sức mà đã thấu hiểu vạn vật. Thay vì sợ hãi bản thân mọc ra vuốt nanh bén nhọn, hãy thử nghĩ xem, có chúng rồi, ngươi có thể bảo vệ biết bao sinh linh trong núi này."
Chớp mắt một cái, Đông Hán diệt vong, Tam Quốc phân tranh, Tùy mất Ngụy Tấn, Đại Đường diệt Tùy.
Trải qua trăm năm, Châu Dư đi khắp lục hợp, vượt qua tứ hải, lập cơ nghiệp ở khắp nơi hắn đi qua. Hắn giúp những yêu quái không muốn ở lại Đại Hoang tìm chỗ nương thân ở nhân gian.
Ngày hôm ấy ngoài Hoè cốc, Đào Yêu quỳ gối, cầu xin hắn hoàn thành thiên mệnh của đời mình.
"Chu Yếm từng hứa với Đại Hoang, sẽ để chúng ta và nhân loại chung sống hòa bình. Nhưng giờ đây có quá nhiều tiểu yêu rời khỏi Đại Hoang, mười phần thì tám chín phần bị nhân loại lợi dụng, hành hạ, giết chết. Bạch Trạch thần nữ chẳng cùng tộc với chúng ta, Ly Luân đại nhân vì tin sai người mà bị phong ấn vĩnh viễn nơi Hoè Giang Cốc... A Dư, chúng ta đã không còn đường lui rồi."
Châu Dư ngước nhìn, trong Hoè cốc, trên Linh Sơn, bên bờ Đông Hải, yêu quái hoành hành khắp chốn.
"Hoè Giang Cốc Đào Yêu..."
Thiếu nữ vận một thân hồng y đỏ rực như lửa quỳ xuống. Nàng ra lệnh một tiếng, vạn yêu khắp Đại Hoang đều thần phục
"...Cung nghênh tân vương."
Người ơi chớ nhìn lại, nước trong đá tự sáng.
Đá sáng nhiều chồng chất, đi xa chẳng bằng về.
-----
Năm năm sau, chủ nhân mới của Đại Hoang đã đến Tập Yêu Ty ở Trường An.
"Bạch Trạch thần nữ và đại yêu của Đại Hoang, từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa vốn đã là đồng minh tương trợ lẫn nhau."
"Phải rồi," Châu Dư cười, nghịch chén tràtrong tay, "Bạch Trạch thần nữ chẳng phải là con rối được trời tạo ra... để trói buộc yêu tộc chúng ta đó sao."
Bán yêu ngồi đối diện hắn thần sắc thay đổi, tay còn chưa kịp chạm vào chuôi kiếm bên hông, Châu Dư đã siết chặt cổ thần nữ.
"Chớ động đậy. Tiểu Trác đại nhân, phải không? Ta nghe con dân Đại Hoang từng nhắc đến ngươi. Hậu nhân của Băng Di...ngươi lẽ ra nên đứng về phía Đại Hoang mới phải."
Nữ tướng mặc huyền bào nhấc chân đá đổ cái bàn thấp, mũi tên gỗ của nàng còn chưa kịp lắp vào dây cung, Tân Vương Đại Hoang đã ném thần nữ trong tay về phía họ.
"Các ngươi nói không sai, thần nữ và đại yêu, là đồng minh tồn tại từ thuở khai thiên lập địa... cho đến hôm nay."
Cả bán yêu và nữ tướng mới miễn cưỡng đỡ lấy được thần nữ, thân thể nàng run rẩy như cánh bướm trong gió.
Đôi khi Châu Dư không dám tin, Chu Yếm và Ly Luân lại chết trong tay những kẻ như thế này.
Bán yêu kia trông như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, "Ngươi muốn bội ước sao?"
Yêu Vương cười khẽ, "Không phải lời hứa do ta đưa ra, thì lấy đâu ra hai chữ bội ước? Từ hôm nay, Đại Hoang sẽ không còn nghe theo sự sai khiến của nhân loại nữa, nếu có yêu quái làm hại người, Đại Hoang sẽ tự xử lý, Tập Yêu Ty không có quyền sát hại con dân Đại Hoang của ta. Nếu Bạch Trạch thần nữ ccó chuyện cần cầu cạnh Đại Hoang, nhớ chuẩn bị vàng bạc, còn nếu để ta phát hiện có người sát hại yêu tộc... các ngươi cũng biết, ta là linh thú nhân từ, ta không giết, nhưng ta sẽ trừng phạt."
Hắn quay lưng định đi, Bạch Trạch thần nữ đột nhiên gọi hắn lại.
"Châu Dư, đây không phải là cách hai giới cùng tồn tại mà Triệu Viễn Chu mong muốn."
"Đúng vậy a...."
Khép mắt lại, ngàn vạn năm thời gian hiện ra trước mắt Châu Dư, A Yếm, A Ly, Đào Yêu, còn có chính hắn, thì ra Đại Hoang từng có một khoảng thời gian vui vẻ đến thế.
Vui vẻ đến nỗi giờ đây nhớ lại, thậm chí giống như một giấc mộng ảo.
"...Nhưng Bạch Trạch thần nữ đừng quên, ta vốn không phải Triệu Viễn Chu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store